4. Xô xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Há cái miệng to ra coi !!".

-"Aaaaaaaaa".

Phuwin thành thục bón hết tô cháo cho bạn nhỏ Nattawat đang bệnh. Mùi thuốc sát trùng phả phất trong không gian làm cậu khẽ nhăn mài. Fourth một tay bó bột một tay cầm khăn lau miệng nằm trên giường bệnh lén nhìn cậu, tay lau liên tục đến khi Phuwin cất tiếng hỏi bằng chất giọng lạnh tanh.

-"Xong rồi phải không ?".

-"Đâu...đâu có, em...em à em buồn ngủ rồi, anh về cho em ngủ đi". Bạn nhỏ chối ba chối biến rồi chùm chăn kín mích vờ ngủ làm Phuwin tức điên cả lên.

-"NATTAWAT !!".
-"Tại sao em lại đi đánh nhau hả ?".

-"Tại nó chọc em trước em mới đánh nó, mà nó cũng đánh em gãy tay rồi còn gì". Em vừa nói vừa đưa cái tay đang bó bột cứng ngắt ra.

-"Vậy ở đó đi, anh đi về". Phuwin đã nhiều lần nhắc nhở bạn nhỏ Nattawat không được đánh nhau. Nhưng ngựa quen đường cũ, em vẫn trái lời cậu. Dẫu chưa bao giờ Fourth lép vế hơn bọn kia, cậu vẫn rất lo. Một đứa nhỏ mình chăm nôm từ lúc lọt lòng đến giờ, ngày nào trên người cũng có vài vết trầy. Hôm nay lại gãy luôn cả tay, còn dám dẩu mỏ lên cãi mình. Ai mà chẳng tức cơ chứ ?.

-"Thôi mà p', Fotfot xin lỗi mà, không được méc baba nha". Em vừa nói vừa chấp tay lại tỏ vẻ thành khấn.

-"Cái cậu kia ở phòng bên cạnh, qua mà xin lỗi người ta".

-"Ủa mắc gì, nó đánh em trước cơ".

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo thì bây giờ bạn nhỏ Fotfot đã ở trước phòng bệnh số 133 bên cạnh. Mình đánh người ta, người ta cũng đánh mình thì lý do gì mình phải xin lỗi trước nên em nhất quyết không chịu vào cho đến khi Phuwin lên tiếng đe doạ.

Gõ nhẹ lên, lát sau cánh cửa bật mở cùng một thân ảnh cao lớn khẽ nép vào nhường đường cho cả hai.

-"Gemini nó không sao đâu, chúng tôi cũng không cần bồi thường".

Gemini một thân đồ bệnh nằm trên chiếc giường lớn. Chân trái bó bột cứng ngắc, trên đầu quấn một dãy băng trắng thấm máu. Fourth sợ xanh mặt, chỉ đẩy một cái mà ra nông nổi này sao. Ván này chết chắc Nattawat rồi.

________

Hôm nay là một ngày đi học bình thường, rất bình thường cho đến khi ra về. Fourth một tay xách cặp một tay bấm điện thoại hướng về phía nhà để xe. Đến giữa sân trường có một nhóm học sinh nam đang trò chuyện. Em vốn chẳng quan tâm đến đâu nhưng khi nghe đến tên mình thì vẫn phải dẩu tai lên nghe ngóng. Trong đám đông ồn ào, một giọng nói trầm ấm khẽ cất tiếng.

-"Fourth hả ?, thằng đó lùn vãi nhưng tao thấy nó cũng dễ th -". Nghe đến đây, em điên người lên. Fourth Nattawat cả đời không nhường ai, sao có thể bỏ qua được. Thân người nhỏ nhắn len lỏi qua đám đông đứng trước mặt người đó khoanh tay cất giọng.

-"Mày nói tao lùn dễ bắt nạt hả thằng kia ?".

-"Tôi nói cậu đó, sao ?. Tính làm gì tôi, hửm ?". Bạn học Norawit vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn mặt bạn học Nattawat. Nhìn thế nào cũng có ý muốn chọc tức em. Mẹ nó, thằng này cao hơn em cả một cái đầu.

-"Làm gì hả ?, ván này tao cho mày tàn xác". Dứt lời, Fourth định đấm vào mặt Gemini một cú nhưng bị hắn đỡ được. Vì trời vừa mưa xong, sân trường còn động nước nên khá trơn. Cả hai mất thăng bằng ngã mạnh xuống nền xi măng. Em ngồi trên người hắn, một tay chống đỡ. Gemini đầu đập mạnh xuống, máu chảy ào ạt lan vào một vũng nước khiến nó đỏ ao. Chảy thành dòng trước mũi giày trắng của một bạn học gần đó.

*Rốp

Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Gemini và Fourth đau đến lạnh sóng lưng, Fourth thôi chống tay. Cả người dựa hẳn vào hắn, Gemini đau càng thêm đau chỉ biết nằm im chịu đựng. Thở còn chẳng nổi nói chi lên tiếng.

-"Gọi cấp cứu đi, học thần chảy máu nhiều quá rồi". Những bạn học quay quanh hốt hoảng gọi cứu thương. Gemini và Fourth đã sớm bất tỉnh nhân sự, một người vì quá đau, một người vì mất máu. Sân trường bu kín người đến hóng hớt.

________

Giờ phút này Phuwin chỉ còn biết cười ngượng, từ lúc vào phòng bệnh tới giờ cậu chưa dám ngẩng mặt lên nhìn phụ huynh nhà người ta. Đến khi nghe tiếng hừ nhẹ từ người nọ, Phuwin mới khẽ rũ mi nhìn lên.

Cứng người, phải ứng duy nhất của cậu hiện tại tròn mắt nhìn lên. Tay chân bũn rũn không di chuyển nổi. Người kia cũng chẳng khá hơn. Cả hai chỉ biết nhìn nhau. Fourth thấy không khí ở đây hơi ngột ngạt nên lên tiếng.

-"P'Phu-".

-"Win...Winnie ?". Giọng người nọ cắt ngang đi tiếng gọi của Fourth.

-"Nếu thằng bé không sao thì tôi xin phép về trước nhé. Nếu có gì cứ gọi cho tôi. Còn Fourth, về phòng thôi em". Phuwin nắm lấy tay Fourth định kéo em ra khỏi căn phòng này nhanh nhất có thể nhưng cánh tay còn lại bị bắt lấy. Người nọ vẫn đứng đấy nhìn em đầy luyến tiếc.

-"Winnie...".

-"Nara, chúng ta chia tay đã lâu rồi mà. Winnie cũng quá thân thiết. Cứ gọi tôi là Phuwin đi, xin anh...".

Cậu vẫn nhớ như in năm đó, hắn bỏ lại cậu ở nơi London thơ mộng. Nơi viết nên câu chuyện tình yêu của cả hai giữa những tường thành cổ kính, những cung đường đầy hoa trong tiết trời xe lạnh.

Mà tất cả, vì một lý do không thể chấp nhận...

________

11/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro