Chương 9- Vết bầm tím nơi cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nữa trôi qua, Pond thức dậy vẫn thấy Phuwin đứng ngoài cửa hóng gió. Hôm nay hắn không xuất hiện thình lình khiến cậu giật mình nữa mà nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phuwin. Phuwin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Pond, hắn hôm nay dậy sớm rồi ra đây làm gì, đột ngột ngồi hóng gió với cậu.

"Hôm nay anh đi theo tôi mua chút đồ"

Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, một lát sau khi hóng gió xong, Phuwin bước vào trong. Đến sảnh chính, Phuwin đi trước hắn đi sau, cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu như chiếc tủ đựng những bình trà của Phuwin có dấu hiệu đổ xuống.

"Cẩn thận!"

Pond đứng sau nhanh mắt nhìn thấy hiện tượng nguy hiểm kia, hắn lao nhanh đến phía Phuwin, dùng cánh tay phải chắn lấy chiếc tủ đang đổ sập xuống. Phuwin vì bất ngờ chỉ cảm nhận được Pond ôm mình, sau đó có tiếng động lớn vang lên, một loạt tiếng loảng xoảng của bình thủy tinh vỡ rơi xuống sàn, nước chảy lan khắp nền đất. Nơi tiếp xúc giữa cánh tay của Pond và tủ gỗ kia sáng lên, Phuwin nhìn thấy nhanh chóng dùng sức đẩy tủ gỗ ra

"Đi ra khỏi chỗ này! Nhanh!"

Pond không biết tình hình nghiêm trọng như thế nào, chỉ biết nghe lời cậu bước ra một vùng đất khô ráo. Hắn nhìn Phuwin vẽ nên một tấm bùa chú, nhanh chóng đánh tan những luồng khí đa sắc màu thoát ra từ những lọ thủy tinh vỡ. Sau khi xử lí xong, Phuwin quay lại nhìn cánh tay Pond, nơi cánh tay bị dính một chút trà tím, là loại trà dành cho người bị tai nạn giao thông, vết bầm cũng từ đó xuất hiện làm tím một bên tay hắn.

Phuwin nghiến răng, từ vài hôm trước cậu đã có ý định thay đổi kết cấu căn nhà này, chiếc tủ gỗ đựng trà kia cũng đã dần đến hạn sử dụng, sự việc của Pond làm cậu quên mất, dẫn đến tình trạng tủ không chịu đựng được linh khí của trà nên tự động đổ xuống. Phuwin dùng máu của mình, vẽ ra một vài đường máu trên tay hắn, ngăn chặn sự ảnh hưởng của nước trà kia khiến linh hồn hắn mất dạng, cũng giải thích cho hắn hiểu vì sao tay hắn bị tím như thế này

"Có nghĩa là tôi thực sự đã bị tai nạn xe? Nhưng hôm đến bệnh viện không có tên của tôi"

"Anh biết Thái Lan có bao nhiêu cái bệnh viện không?"

Pond im lặng, hắn không cãi lại Phuwin, chỉ nhìn vào cánh tay mình vẫn còn màu tím kia

"Qua vài ngày sẽ hết"

Phuwin cất tiếng, ngồi xuống dọn dẹp đống đổ nát kia

"Lát nữa tôi định đi mua tủ đồ mới, ai ngờ đến lúc dẹp luôn cả cái tủ rồi, nước trà pha lại cũng mất nhiều thời gian"

Pond cúi xuống nhặt lại đống thủy tinh vỡ cùng Phuwin

"Để tôi giúp"

"Anh không giúp thì ra đường ở đi"

Pond cứng đờ người ra khi Phuwin bảo như vậy, hắn cũng biết việc mình ở lại đây cần làm việc, nhưng dường như mấy câu quát mắng hay sai khiến gì đó hắn nghe đều cảm thấy không quen, từ trong cõi lòng hắn dấy lên một chút nghi ngờ, mình hình như không có thói quen bị người khác sai khiến. Phuwin cùng Pond dọn dẹp xong đống đỗ vỡ kia thì cũng đứng dậy. Sau khi cả hai cùng xử lí xong bữa ăn sáng, Phuwin dẫn hắn đi ra khỏi nhà, đánh con xe ô tô dừng lại trước mặt hắn. Phuwin bảo hắn ngồi vào xe, cậu cũng không muốn hắn bay loanh quanh xe cậu suốt dọc đường đi. Pond mở cửa ngồi vào trong, nhìn con đường mà Phuwin chở mình đi đến nơi cần mua đồ. Đi qua một đoạn đường, Pond đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cảm giác quen thuộc dấy lên trong lồng ngực hắn nhưng Pond mãi vẫn không nhớ ra được gì, chỉ cảm giác nơi này có chút quen quen. Chiếc xe của Phuwin lao nhanh trên đường, lướt qua một bóng dáng nhỏ đang đi bộ, tay xách hộp bánh cùng vài túi đồ bên vệ đường. Ánh mắt Pond lướt qua nhưng xem như người xa lạ, hắn không nhận ra cậu trai đang đi trên vỉa hè là người trong nhà hắn, Fourth. Pond không để tâm, hắn tiếp tục nhìn từng cảnh vật trên đường đi. 

Xe Phuwin chạy qua một đoạn đường, nơi ngã tư kia khiến Pond đột ngột đau đầu, tiếng còi xe âm ỉ từ đâu vang lên trong não hắn, Pond nhăn mày khó chịu, hắn ôm đầu liên hồi, tay đem lên gõ đầu vài cái. Từng đoạn kí ức vụn vặt hiện lên, khung cảnh chiếc xe vỡ nát kính cứ ám ảnh khiến đầu hắn đau đến mức Phuwin ngồi cạnh cũng nhận ra.

"Pond, anh bị làm sao?"

"Đau"

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn thoát ra, Phuwin nhìn qua cũng đủ biết hắn đang nhớ lại điều gì đó, đánh nhanh chiếc xe vượt qua ngã tư đường, Phuwin dừng xe lại nhìn hắn. Pond từ sau cơn đau đầu thì cũng bình tĩnh trở lại, hắn ngoảnh mặt nhìn ra sau ngã tư kia, gương mặt thất thần một lúc. Phuwin bước xuống xe, đưa mắt nhìn ra ngã tư đường nơi mà hắn đang nhìn, vì là ban ngày, nơi nhiều người đi ngang nên Phuwin không để lộ màu mắt của mình, cậu chỉ cảm nhận được nơi này có liên quan đến một đoạn kí ức của hắn. 

Pond theo Phuwin bước ra nhìn vào ngã tư, cơn đau khi nãy đã biến mất nhưng vẫn có gì đó ám ảnh hắn. Đoạn kí ức ngắt quãng khi nãy hiện lên, Pond chỉ biết mình ngồi trong xe và bị một chiếc xe suýt nữa tông đến, hắn đánh tay lái và bị tai nạn. Pond đem chuyện này kể lại cho Phuwin, tất cả những gì hắn nhớ đều kể ra cho cậu biết hết

"Đi thôi, ban đêm trở lại đây"

Năng lực nhìn của Phuwin không tốt bằng ban đêm, cậu sử dụng năng lượng vào ban đêm sẽ có khả năng nhìn được quá khứ nhiều hơn, mặc dù nó tiêu tốn sức của cậu nhiều. Phuwin ít sử dụng cách này để tìm quá khứ của người khác, nhưng vì cậu không thể sử dụng linh cầu để tìm quá khứ của Pond, hắn cũng không phải là người chết nên chỉ còn cách này để thử xem quá khứ nơi đây xảy ra chuyện gì. Phuwin lên xe, đưa Pond đến nơi mà cậu cần mua đồ. 

Pond đứng nhìn Phuwin mua một vài đồ lặt vặt, sau khi chạy một vòng quanh trung tâm thành phố thì khi trở về Pond đã nhìn thấy trước cửa An Linh chất đầy những thùng đồ kích cỡ khác nhau. Phuwin không cho người vác vào, chỉ dặn họ để ngoài cửa. 

"Đi thôi, đến giờ làm việc rồi"

Phuwin cất giọng nói, cậu bưng một thùng đồ đi vào trong, ngước mắt ra hiệu Pond bưng vào cho mình. Cũng may sân nhà của Phuwin khuất lối, không ai có thể nhìn vào nên mới không nhìn thấy những thùng đồ bay lơ lửng đi vào trong nhà. Pond yên lặng vác những thùng đồ lỉnh kỉnh vào cho Phuwin, nhìn thấy cậu cặm cụi sắp xếp lại đồ đạc trên chiếc tủ mới cũng không nói gì nhiều, hắn chỉ lặng im quan sát.

Không gian trong phòng được thay đổi, Phuwin thay hết những tấm bùa chú bên trong, vẽ những tấm bùa mới dán lên, những ngọn nến cậu mua cũng được đặt sẵn vào nơi cần sử dụng, chiếc tủ chứa đựng những bình trà quý báu cũng đã được thay thế. Phuwin đặt từng chai lọ lên trên bàn, suốt cả một ngày hì hục pha chế trà mới, còn Pond đứng cạnh chỉ nghe cậu bảo gì làm nấy, cả hai cùng làm việc đến tận chiều muộn, đến giờ tắm rửa ăn cơm mới chịu ngừng.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro