5. Người yêu cũ của Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra cửa, là Joong hắn ta về rồi. Hắn chạy vào đẩy Dunk sang một chỗ khiến anh ngã xuống sàn. Chạy đến đỡ cô ta đứng dậy

- P'Joong ~ là cậu ta cậu ta đã đánh em còn hâm doạ em nữa

Yuna tỏ ra vẻ yếu đuối tay còn chỉ vào Dunk
Anh đứng dậy, thấy hắn đang ôm cô vào lòng mặt Dunk không có biểu cảm gì cả, anh cứ đứng im như thế

Ngoài trời mây đen kéo đến gió cũng thổi mạnh hơn, trên bầu trời sấm nháy liên tục nối tiếp đó những hạt mưa cũng rơi xuống, rơi nhẹ rồi càng lúc lại càng nặng hạt hơn

Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má Dunk
anh dùng tay quệt đi nó rồi quay người chạy ra cửa

- P'Dunk

Phuwin muốn chạy theo anh nhưng đã bị Pond kéo lại. Cậu khó chịu liếc hắn

- Trời đang mưa em ra đó sẽ bệnh đấy

- Buông ra, anh muốn tao nhéo tai không hả ??

Pond nghe thấy không nhanh không chậm liền buông tay cậu ra. Nói thật, cậu mà nhéo tai hắn thì đau lắm đấy

- Đồ khốn, là tao đánh nó đấy. Còn con kia tao là Phuwin nhớ kỹ cái tên này của tao

Phuwin chỉ tay vào Joong rồi chỉ sang Yunna
cậu chạy một mạch theo Dunk

Dunk sau khi ra khỏi căn nhà ấy, anh đã đến nơi thường ngày mình hay đến. Bước vào bang anh đi lại căn phòng quen thuộc ngày nào. Phuwin lúc này cũng vào theo, khi nãy cậu lái xe chạy theo anh, Dunk chạy nhanh lắm nên cậu phải tăng tốc độ lên cao nhất để theo kịp anh.

- P'Dunk ổn không

Cậu ngồi xuống cạnh anh, Dunk không nói nhưng Dunk khóc rất nhiều. Cậu không biết phải làm thế nào chỉ biết ôm anh rồi vuốt ve lưng an ủi. Anh dựa mặt vào vai của cậu nước mắt ra ướt hết cả một mảng áo phông

Joong là người yêu cũ của Dunk. Hai năm trước cũng rơi vào một ngày mưa, vì hắn nhậu quá say nên Pond đã gọi cho anh đến đón hắn về. Joong đi bộ ra trước, mắt mở không lên miệng lẩm bẩm đủ thứ chuyện. Trời bắt đầu mưa càng to hơn anh cầm dù chạy theo hắn. Cái tên này đã đứng không vững rồi còn bỏ đi trước nữa

Vì công ty của anh làm ở gần quán bar nên anh đã đi bộ đến. Một tay cầm dù một tay đỡ lấy Joong vì sợ hắn sẽ ngã. Cứ vậy một người tỉnh một người say cứ đi về phía trước, mặc cho mưa có tạt vào cánh vai phải của anh. Dunk mặc kệ, anh che ô nghiêng về phía hắn anh sợ hắn sẽ bị ướt

" Cục cưng ơi anh yêu em quá "

" Đi đàng hoàng coi té bây giờ "

Joong vòng tay qua vai anh, đi đứng loạng choạng miệng nói lời yêu không ngừng, hắn sát đến hôn cái chốc vào má của anh

" Nói đi Dunk em có yêu anh không ? "

" Có "

" Không chịu nói lại đi "

" Dunk Dunk yêu P'Joong nhiều ạ "

Hắn hài lòng gật gật đầu, anh đi cứ mãi nhìn hắn mà không biết có một chiếc xe từ phía trước đang lao đến cả hai người. Dunk quay sang chưa kịp định hình lại chiếc xe sắp tông vào anh rồi. Anh đẩy mạnh Joong vào phía trong, giờ phút này anh chỉ nghĩ bảo vệ người mình yêu, bảo vệ bạn trai đang say nhèm mà thôi. Cho đến khi anh chuẩn bị né chiếc xe đó thì không kịp nữa rồi, chiếc xe như cố tình nhắm vào chỉ một mình anh vậy

* Rầm

Dunk bị chiếc xe tông đến mức phải văng ra tới cây trụ điện, đầu anh đập vào đó. Máu loang ra giữa đường mưa, vậy mà chiếc xe đó vẫn cố tình lên ga đạp thẳng đến chỗ anh
một, hai, ba giây sau Dunk nằm bất tỉnh ngay đó. Đến khi Pond với Gemini đi về mới phát hiện ra anh, họ chỉ thấy anh, chỉ một mình anh nằm ngay đó máu không ngừng chảy, trên người có nhiều vết thương. Không thấy chiếc xe kia, và cũng chẳng thấy Joong đâu cả

Đến khi anh được đưa vào phòng cấp cứu Gemini đã gọi người nhà của anh đến. Ba, mẹ, Phuwin với Fourth hốt hoảng chạy đến nơi anh đang nằm. Ngồi chờ rất lâu, bác sĩ cũng bước ra

" Con tôi có sao không bác sĩ "

Mẹ anh vừa thấy bác sĩ đã chạy tới hỏi ông

" Chị là người nhà của bệnh nhân ạ ? "

" Đ..đúng rồi "

Bà nói tay không ngừng run rẩy, bà lo nếu con trai đầu của bà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì bà phải làm sao đây

" Bệnh nhân trên người vẫn còn bình thường chỉ là đôi mắt bị ảnh hưởng quá nặng, nếu không có người hiến mắt thì sẽ bị mù vĩnh viễn "

Bác sĩ nói xong cũng xin phép rời đi, bà ngồi sụp xuống đất khóc

" Chúng ta sẽ tìm được cách chữa cho con thôi, bà đừng khóc "

Chồng bà tới an ủi bà, Phuwin với Fourth nghe xong cũng buồn chẳng kém gì mọi người cả

" Ba mẹ, khuya rồi dẫn Fourth về đi để con ở lại với P'Dunk "

Giờ cũng gần 12 giờ rồi, bệnh viện sắp phải đóng cửa. Phuwin nói với ba mẹ mình rồi vào phòng của Dunk

Bước vào phòng cậu thấy dáng người anh trai của mình nằm trên giường mà không khỏi thương xót. Đôi mắt bị quấn một lớp băng gạt, trên người có bao nhiêu là kim truyền vào trong. Cậu kéo ghế lại gần bên anh rồi ngồi

" P'Dunk, sao anh lại bị tai nạn vậy ? Là ai đã tông anh, anh phải tỉnh để nói cho em biết nhé "

Rồi Phuwin cũng ngủ quên ngay đó..

Đến chiều ngày hôm sau, Dunk mới tỉnh dậy
đưa tay xoa lên đầu mình. Anh đang ở đâu vậy ? Dunk từ từ mở mắt ra nhưng nó bị chắn bởi một lớp vải anh không thấy được gì nữa. Anh có chút hoảng, đưa tay sờ lên mặt mình rồi tay trên người. Sao ở đâu cũng có ống kim truyền thế này ?

* Cạch

Phuwin mở cửa bước vào thấy Dunk đang cựa quậy không ngừng vui mừng mà đặt hộp cháo trên bàn rồi chạy lại anh

" P'Dunk anh tỉnh rồi "

" Phuwin, anh Joong anh ấy có làm sao không ? "

Câu đầu tiên anh hỏi lại là về hắn, tại sao anh không hỏi đến đôi mắt của anh ? Dunk đã biết lý do rồi. Bị tông mạnh như vậy nếu nói đôi mắt không bị gì thì làm sao có thể ?

" Đến khi anh được đưa vào phòng cấp cứu em không thấy P'Joong đâu cả "

Anh nghe câu trả lời của cậu xong cũng gật đầu. Chắc Joong hắn ta đã ổn rồi, sẽ đến đây thăm anh sớm thôi

" Mắt của anh "

" Anh biết rồi "

" Thôi anh ăn cháo đi ngủ hôm qua giờ chắc đói lắm "

Phuwin cầm hũ cháo đưa cho Dunk nhưng cậu giật lại, quên mất anh không thể tự ăn được, để cậu đút cho vậy

-------------------------------

Wattpad bị qq gì không đăng được luon á 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro