Chương 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Bangkok dạo này ẩm ương lắm , cứ mưa mưa rồi nắng nắng , mới hôm qua nhiệt độ còn lên đến 30°C , nắng nóng điên đầu. Nay lại giảm chạm mức 23°C , ra ngoài mà không có áo khoác thì thế nào cũng nổi hết cả da gà

Phuwin dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và Fourth , bữa trưa cũng được cậu chuẩn bị ngay sau đó , chia ra hai hộp riêng bỏ vào hai chiếc balo được đặt trên sopha ở phòng khách. Vừa mới xong chuyện thì Fourth từ trên lầu chạy xuống , em trong bộ đồ mới tươm tất từ đầu đến chân , mỉm cười nhìn tấm ảnh được đóng khung cẩn thận đặt ở trên bàn

" Ba , mẹ chào buổi sáng "

" Ngày đầu vào đại học thích thế hửm? "

Phuwin đặt phần ăn sáng xuống trước mặt Fourth , nhìn đứa em trai của mình vui đến không tự chủ , khoé miệng cứ cong lên đến tận mang tai

" Thích chứ , trường mới bạn mới , tương lai mới nữa "

" Vậy thì ăn cho nhanh lên , không lại trễ chuyến xe bus bây giờ "

" Em mà trễ thì anh cũng trễ thôi "

Fourth chề môi châm biếm , năm nay em vừa thi đậu vào trường đại học Chulalongkorn ngành luật , thế là sau bao năm cố gắng ngày đêm học tập , em cũng được vào chung trường với anh Phuwin của em

Fourth dính anh lắm , cả gia đình 4 người giờ chỉ còn lại hai anh em là chỗ nương tựa lẫn nhau. Ba mẹ của cả hai đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi Phuwin vừa tròn 15 tuổi , Fourth năm đó còn chưa chạm ngưỡng tuổi 14

Fourth thương anh Phuwin của mình lắm , ba mẹ mất chỉ để lại một ít tài sản đủ cho hai anh em sống chật vật được vài ba năm. Phuwin sau đó phải vừa đi học vừa đi làm , cộng thêm là học sinh xuất sắc tham gia khá nhiều cuộc thi nên mỗi tháng còn nhận được trợ cấp của trường. Hai đầu tiền cộng lại cũng đủ để Fourth và Phuwin sống vừa đủ trong tháng đó

Mà anh Phuwin của nong Fourth giỏi ơi là giỏi luôn á nha , 17 tuổi đã đậu đại học Chulalongkorn , đến nay chỉ mới 20 tuổi đã là sinh viên năm 4 sắp ra trường rồi. Cuộc sống của hai anh em mấy năm qua vẫn thế , Phuwin ngoài giờ học trên trường ra thì sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi , hoặc là có người sẽ thuê làm gia sư , nghề gì chỉ cần đừng phạm pháp mà kiếm ra tiền thì cậu sẽ làm , cũng may cậu học giỏi nên được nhận học bổng , tiền học không cần phải lo những các khoảng sinh hoạt hằng ngày đều phải tự mình chi tiêu

Phuwin bán mạng học tập làm việc như vậy cũng chỉ mong Fourth có một cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ. Cậu không muốn em trai mình mới vào năm nhất đã phải lo khoảng tiền này kia như cậu năm đó

Fourth cũng rất hiểu chuyện , mỗi ngày đi học về đều sẽ thay Phuwin nấu bữa tối , dọn dẹp nhà cửa , rửa bát sau đó thì tự mình ăn tối trước , chừa lại một phần cho Phuwin đi làm về sẽ ăn sau. Fourth cũng không đua đòi mua này mua kia , có gì thì sài nấy , cần gấp lắm mà bắt buộc thì mới xin tiền Phuwin để mua , đa số đều dùng vào học tập

Toà nhà của Phuwin và Fourth học chỉ cách nhau tầm 10 phút đi bộ. Sau khi tạm biệt nhau thì Phuwin về lớp của mình trước vì có tiết sớm hơn. Vừa đặt cặp ngồi xuống , ghế bên cạnh đã nhanh chóng có người chiếm lấy. Phuwin chẳng buồn để tâm , cậu lôi sách vở từ trong cặp ra đặt mạnh xuống bàn như cảnh cáo , vẻ mặt lạnh tanh không có lấy một tia dao động

" Sao rồi? Nghĩ sao về lời đề nghị của tôi "

Pond Naravit xoay xoay chiếc nhẫn trong tay , cả người hướng về phía cậu. Phuwin chẳng biết mình làm ra cái nghiệp chướng xui xẻo thế nào mà lại va phải tên thiếu gia lắm tiền nhiều tật như hắn ta nữa

" Không dạy "

Phuwin thẳng thừng từ chối , Pond " au " lên một tiếng , đem cả gương mặt điển trai của hắn dí sát lại gần cậu

" Sao lại không dạy? "

Pond cứ nghĩ mình đã đưa ra chính sách tốt nhất để thuê Phuwin về làm gia sư cho hắn , một tiếng dạy trả 2000 baht , giờ giấc tùy cậu , lúc nào cậu rảnh thì dạy hắn học lúc đó , chỉ cần có tâm ôn cho hắn đúng trọng tâm để hắn có thể qua môn là được

Phuwin chính là được hắn trải sẵn đường hoa , làm việc nhẹ nhàng , cậu biết gì thì cứ chỉ hắn biết theo , hôm nào thích thì dạy không thích thì hắn cũng không ép. Vậy mà Phuwin Tangsakyuen lại không một chút lưu tình từ chối

Phuwin từ chối vì cậu biết nếu dính vào mấy tên thiếu gia ăn chơi như Naravit thì sớm muộn gì cũng có kết cuộc bi thảm , tốt nhất nên tránh ngay từ đầu. Vả lại dạo này chỉ dựa vào số tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng đủ để cậu và Fourth có một cuộc sống tương đối thoải mái mặc dù công việc có hơi cực , không cần nhờ đến tiền của Naravit

" Không dạy là không dạy. Nếu cậu không học thì tránh ra một bên , tôi cần học "

Pond biết cứ ngồi đây đôi co với Phuwin như vậy cũng không phải là một kế hay. Nhưng đúng với những gì mấy tên thiếu gia hay bày ra với mọi người , hắn muốn gì thì sẽ có được nó , Phuwin lần sau sẽ không còn cơ hội để từ chối

Pond cuối cùng cũng chịu tha cho cậu , Phuwin thở phào một hơi , thầm cầu cho đứa em Fourth của mình không gặp phải tên nào đáng ghét như thế

Fourth bên này còn đang loay hoay với cái sơ đầu lớp học hướng dẫn sinh viên mới , tự hỏi cái toà nhà hay là cái mê cung mà ngặt nghèo thế không biết

" Aaaa "

Fourth mải mê nghiên cứu sơ đồ thì bất ngờ va phải người nào đó. Cậu vội vàng luống cuống xin lỗi người ta nhưng đối phương lại còn không những không tức giận , Gemini đưa tay lên xoa xoa nhẹ chỗ trán của Fourth vừa va vào ngực mình , dịu dàng hỏi

" Cậu có sao không? "

Fourth bất ngờ khi bị Gemini chạm vào trán , cậu lùi ra sau mấy bước , ngước mặt lên nhìn người mình vừa đụng phải. Cánh tay của Gemini vẫn lơ lửng trong không trung , nhìn thấy ánh mắt bất ngờ không kém phần dè chừng của Fourth , Gemini chỉ biết cười ngượng vì hành động thân mật của mình

" Xin lỗi cậu nha , làm cậu sợ rồi , tại ngực tớ hơi cứng á nên tôi sợ trán cậu bị đau "

" Kh...không sao , tớ ổn. Tớ là người va phải cậu trước mà nên tớ phải là người xin lỗi mới đúng "

Fourth lắp bắp trả lời , tự cảm thấy hai má mình nóng lên , người trước mặt cậu vừa đẹp trai lại còn tử tế

" Thôi lỗi phải gì , mà cậu cũng học ngành luật hả? Tên gì vậy? "

" Ừm , tớ học luật , cậu cứ gọi tớ là Fourth được rồi "

Gemini cười cười , nhìn hai má Fourth ửng đó trông cứ đáng yêu mà nhịn cười không nổi

" Tớ là Gemini , nếu đã lỡ đụng trúng nhau rồi thì cho tớ làm bạn với cậu được chứ? "

Fourth gật đầu , em từ nhỏ đã luôn hoà đồng thân thiện với mọi người , đi đến đâu cũng dễ dàng có bạn , nếu Gemini không mở lời trước thì câu nói đó cũng sẽ được phát ra từ miệng em ngay lúc này , chứ ai như ông anh lầm lì ít nói của em , học ở đây 4 năm cũng chỉ có Dunk là bạn , giờ thì có thêm em nữa là 2 người

" Được chứ , tớ vừa vào trường nên không có bạn bè đâu , Gemini là người bạn đầu tiên của tớ đấy "

" Fourth cũng vậy , những cái gì đầu tiên thường đặc biệt hơn "

Fourth không hiểu hàm ý trong câu nói của Gemini nhưng vẫn gật đầu tán thành. Ngày đầu tiên vào đại học , va phải cậu bạn đẹp trai cùng khối , là người bạn đầu tiên và cũng là người đặc biệt

Kết thúc cả buổi sáng học hành vất vả , giờ ăn trưa Phuwin có hẹn với Fourth và Dunk ở dàn bàn ghế gỗ phía sau hội trường chính

" Phuwin , bên này "

Dunk vẫy vẫy tay hét lớn , Phuwin sau khi xác định được vị trí thì liền chạy lại chỗ hai con mèo một lớn một nhỏ đang bày đồ ăn ra đợi cậu

Chạy từ toà khối công nghệ qua đây đúng xa , hại cậu vừa ngồi xuống đã thở hồng hộc , người thì đổ đầy mồ hôi

" Từ từ thôi , thở đều nào , uống miếng nước đi cho đỡ mệt "

Dunk mở chai nước khoáng còn mát lạnh ra đưa cho Phuwin , cậu một hơi nốc hơn nửa chai nước , dừng lại thở một chút rồi nốc hết nửa chai còn lại. Uống xong mới nhớ ra là nước của Dunk vừa mua cách đây không lâu , Dunk còn chưa kịp uống giọt nào đã bị cậu uống sạch

" Aaa xin lỗi nha , để em đi mua lại chai khác cho "

Phuwin bỏ cặp trên vai xuống dãy ghế , trước khi đi không quên quay sang Fourth hỏi em có muốn uống gì không anh mua luôn cho

" Mua cho em ly soda đi "

Căn tin của trường cách chỗ ngồi không xa lắm , đi một chút đã tới nơi. Sau khi gọi một chai nước suối lạnh và một ly soda , đứng chờ tầm 3 phút mới có đồ , cậu còn chưa kịp móc ví thì Naravit chẳng biết từ đâu xuất hiện ở sau lưng cậu , hào phóng đưa cho cô bán hàng tận 100 baht

" Mua cho cậu "

Phuwin thở dài , cậu móc trong ví ra đúng tờ 100 baht nhét vào túi áo của hắn , cầm theo chai nước suối và ly soda , trầm giọng nói một câu rồi quay mặt bỏ đi thẳng mà không thèm nhìn lại

" Không cần "

Quay trở về chỗ ngồi đã thấy Fourth bắt đầu động đũa thì bị Dunk mắng

" Chờ Phuwin nữa , ham ăn "

Cả 3 cùng bắt đầu ăn bữa trưa , tiếng ríu rít cười nói phát ra từ bàn của họ trông cứ như cả 3 cùng trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng thực tế thì lại chỉ có Dunk và Fourth kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , Phuwin ngồi bên cạnh chỉ ậm ừ khi được hỏi đến , không thì hoàn toàn im lặng ăn nốt phần ăn của mình

" Ngày đầu nhập học mà thấy vui vẻ như thế chắc là có bạn mới rồi đúng không? "

" Em vừa làm quen được một bạn cũng học khoa luật giống em tên là Gemini , đẹp trai dữ lắm "

Fourth khoái chí nói , nhìn Dunk đang hồ hởi nghe em kể chuyện còn ông anh ruột lại xụ mặt không để tâm , nếu cho người khác đoán thì 99% người ta sẽ đoán Fourth và Dunk là hai anh em ruột cho mà xem

" À anh biết nhóc đó , nhóc đó chơi chung nhóm với Joong và Pond "

" Pond là ai vậy ạ? "

Fourth tò mò hỏi , Joong thì em biết vì anh ta là bạn thanh mai trúc mã với Dunk từ hồi nhỏ , em chơi với Dunk lâu nên có nghe Dunk nhắc hoài , cũng có gặp qua mấy lần. Nhưng nói là bạn thân thì chưa chắc , nhìn Joong rõ là cam chịu con mèo lớn bướng bỉnh này , đi uống say 1-2 giờ sáng gọi giật ngược buộc Joong phải tới đón mới chịu về , mỗi lần như vậy Joong đều sẽ tới thật , không một lời than vãn , chỉ lặng lẽ khoác lên cho Dunk một cái áo mà anh cầm theo , trước khi dìu Dunk ra ngoài sẽ cúi chào mọi người , lâu lâu lại nghe mắng nhỏ Dunk là con sâu rượu có cặp môi hồng

" Pond á hả? Nó là thiếu gia của một tập đoàn chuyên về bất động sản rất lớn. Chắc em hay lướt mạng xã hội thì sẽ biết á , tập đoàn Lertratkosum ngày nào mà chẳng lên mấy trang báo vì xây thêm mấy toà nhà chọc trời mới hay lại khai trương vài cái khách sạn 4-5 sao ở trời Âu "

Fourth nghe tới đây thì cũng ngấm ngầm hiểu ra , nếu Gemini chơi với hội thiếu gia đó thì chắc chắn xuất thân và gia thế cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt. Đó giờ cứ nghĩ Joong đã là người giàu khủng bố rồi chứ , ai ngờ nay lại lòi ra thêm tên Pond gì đó

Phuwin nghe nhắc đến Pond thì cũng không thèm quan tâm , như cậu đã nghĩ thì dính vào mấy tên nhà giàu đó chẳng khác nào rước hoạ vào thân

" Nghe rồi đó , tốt nhất là đừng nên thân thiết quá với cậu bạn tên Gemini của em "

Nếu Gemini chỉ là một người bình thường không dính dáng gì tới thiếu gia Naravit thì Phuwin sẽ cảm thấy rất vui vì Fourth đã có thêm bạn mới. Nhưng nay nghe Dunk kể , còn là chơi thân chung nhóm , tốt nhất vẫn cứ nên dặn Fourth tránh xa một chút. Phuwin thì đối với bản thân sao cũng được nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến Fourth

Người duy nhất giàu có mà Phuwin không có thành kiến đến hiện tại cũng chỉ có Dunk mà thôi. Phuwin không biết rõ cậu bạn Joong gì đó ra sao , nhưng Dunk thì rất tốt bụng , mặc dù có khối tài sản ăn mười đời không hết đang đợi Dunk về thừa kế nhưng con mèo lớn này vẫn cứ vô tư lắm , Dunk thích tự lập tự do , không muốn bị gò bó trong mấy đồng vàng hào nhoáng kia đâu

Hoặc cũng có thể không phải cứ ai giàu đều sẽ đáng ghét như Phuwin vẫn nghĩ. Chỉ có Naravit là như vậy khiến cậu dần có thành kiến với những người tiêu tiền như giấy trong xã hội

Phuwin còn một tiết học buổi chiều nữa , Fourth và Dunk đều đã về trước. Thú thật là Phuwin không có hứng thú với ngành công nghệ này đâu , cậu học chỉ vì sau này tốt nghiệp đi làm sẽ rất có tiền , suy nghĩ của Phuwin lúc điền nguyện vọng chỉ có như vậy thôi. Nhưng đã đậu thì không thể không học , ngày nào cậu cũng suy nghĩ , nếu mình giàu được bằng 1/100 của Naravit thì có lẽ cuộc đời này sẽ dễ thở hơn một chút , cậu cũng sẽ theo học ngành thời trang mà mình yêu thích , Fourth cũng sẽ không chi li từng đồng mỗi khi muốn mua một món đồ gì đó

Phuwin đi học về thì ghé sang cửa hàng tiện lợi bắt đầu vào ca luôn , trước khi đó vẫn không quên nhắn Fourth ăn sớm , khoá cửa cẩn thận , tự cậu về có chìa khoá để mở , không cần thức đợi

Đến khi hết ca làm cũng đã hơn 12 giờ khuya một chút , Phuwin vào trong thay đồng phục , ra chào người phụ trách ca tiếp theo rồi ra về

Từ cửa hàng tiện lợi về nhà cậu cũng không xa lắm , chỉ mất tầm 15 phút đi bộ. Phuwin cảm thấy đi bộ buổi tối cũng tốt , cả ngày ngồi ì trên giảng đường , các khớp không hoạt động được nhiều khiến chân tay của cậu cứ lâu lâu lại đau nhức , phản xạ đối với sự việc xảy ra xung quanh cũng không còn được nhanh nhẹn như trước

Nhưng nghĩ là một chuyện còn đi mới là chuyện khác , muốn tới nhà cậu bắt buộc Phuwin phải băng qua một con hẻm vắng người , bình thường đã hiếm khi có ai qua lại , rơi vào giờ này cũng chỉ có mấy tên ăn chơi say xỉn ở quán Bar ngay bên hông

Biết là nguy hiểm nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác , Phuwin ngày nào cũng đi ngang đây vẫn rất suông sẻ , hôm nay lại bị tà khí của Naravit thâm nhập vào người , xui xẻo đụng phải một đám đang đứng hút thuốc chặn ngang lối đi trước mặt

3 tên đó nhìn chắc cũng chỉ tầm là sinh viên năm cuối giống như cậu nhưng lại trông to lớn và bậm trợn phát sợ

Phuwin theo bản năng lùi lại vài bước , những tên đó cũng đã thấy cậu từ trước , một tên trong đám đó quăng thẳng điếu thuốc còn đang hút dỡ xuống đất , đút hai tay vào túi quần chầm chậm tiến về phía cậu. Phuwin hoảng hốt trong lòng vẫn bày ra vẻ mặt điềm tỉnh , cậu toang quay lại định chạy đi thì phía sau lưng lại từ đâu bước ra thêm hai tên nữa , có ngu mới không biết đám này là cùng một băng

" Mấy người muốn gì? "

Tên kia đi tới trước mặt cậu , đưa tay nâng cằm Phuwin lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

" Dễ thương vậy sao? "

Cái kiểu giọng bông đùa trầm thấp của hắn khiến Phuwin sợ đến xanh cả mặt cũng cảm thấy ghê tởm. Cậu gạt tay hắn ra rồi lùi lại thêm một bước

" Mấy người rốt cuộc là muốn gì? "

Hắn cười khẩy tiến thêm một bước , bàn tay lành lạnh của hắn lướt nhẹ trên gò má của cậu , gương mặt ngông nghênh của hắn bất chợt áp sát vào mặt cậu , cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến 5cm , từng hơi thở mang theo khi hắn nói phả vào mặt cậu

" Tiền thì tụi này không thiếu , quan trọng là nhìn em đẹp quá "

Phuwin bị hắn giữ chặt hai bên má không thể rút lui , chống cự lại càng không , sức của cậu làm sao có thể đọ lại nổi sức của mấy tên ăn chơi như hắn ta cơ chứ

" Thơm thật đấy "

Hắn ghé sát mặt vào hõm cổ của cậu , tham lam hít lấy một hơi sâu để cảm nhận được rõ mùi hương thảo mộc dịu nhẹ. Phuwin rùng mình một phen , ngoài cắn răng chịu đựng thì cậu chẳng thể làm gì hơn

Không dừng lại ở đó , tên kia còn lưu manh cắn một cái thật mạnh vào nơi hắn vừa gửi mặt , cái nơi toả ra mùi hương mê người của cậu in rõ vết răng sưng đỏ , đau đến ứa cả nước mắt

Hắn ta khẽ cười thoả mãn , nhìn ngắm tác phẩm mà mình vừa tạo ra trên cơ thể của một thiên thần , đưa lưỡi liếm nhẹ lên chỗ đó một lần nữa

" Đẹp lắm "

Phuwin bị ghì chặt hai tay , đầu cũng bị cố định một chỗ , có la khan cổ cũng chẳng có lấy một người tới giúp

Tên đó xé mạnh chiếc áo sơ mi mà Phuwin đang mặc xuống hơn phần nửa lưng khiến hàng cúc áo rơi xuống nền gạch lạnh lẽo tạo ra vài âm thanh vui tai. Nói Phuwin Tang là một thiên thần quả thật cũng không ngoa , trắng trẻo mịn màn , gương mặt đã xinh đẹp , đến cả cơ thể cũng không chê vào đâu được

" Phuwin là đang dụ tình người khác đấy có biết không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro