Chương 12: Naravit cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang học thì điện thoại của Phuwin để trên bàn bất ngờ sáng lên , hoá ra là có tin nhắn đến. Là của Lucas , hồi 2 tháng trước Lucas vừa trở lại Châu Âu tiếp tục công việc , anh ấy nói là tầm hai tuần nữa mới có thời gian về Thái tiếp nên có nhờ Phuwin để mắt đến ba mẹ của anh dùm

Phuwin đã gặp ba mẹ của Lucas mấy lần rồi , đa phần đều là Lucas dẫn cậu qua thăm nhà anh rồi giới thiệu với gia đình. Hai người lớn cũng đã tầm hơn 5 mươi nhưng tính cách rất dễ chịu , họ rất quý Phuwin là đằng khác

Từ sau khi Lucas đi thì Phuwin mỗi lúc rảnh đều sẽ qua nhà chơi với họ , vì chỉ có hai vợ chồng nên không khí cũng không ấm cúng bằng khi có Lucas ở đây. Họ xem Phuwin chẳng khác gì con ruột của mình , mỗi lần cậu qua chơi đều sẽ nhiệt tình tiếp đón , còn cho cậu trái cây bánh trái đem về nữa cơ đấy

Lần này Lucas nhắn đến chỉ là hỏi thăm tình hình của ba mẹ mình , Phuwin cũng hay nhắn tin với anh để kể anh nghe về mỗi lần cậu qua nhà anh chơi , mặc dù rất ít khi gặp nhau cũng như là có khoảng cách về múi giờ và địa lý nhưng cả hai vẫn giữ được liên lạc với mối quan hệ tốt đẹp đến tận bây giờ

Thế là Phuwin ngồi bấm điện thoại một hơi liền hơn 15 phút , Pond ngồi đối diện cảm giác như bị cậu bơ vậy , khó chịu muốn biết người Phuwin đang nhắn tin là ai

" Ai vậy? "

" Một người bạn "

Phuwin tắt điện thoại đặt sang một bên , lại nghe thấy tiếng Naravit đang lèm bèm

" Bạn gì mà nhắn tin tận hơn 15 phút "

" Nhiều chuyện , làm xong bài tôi cho chưa đấy? "

Pond ngoan ngoãn đẩy vở ghi chép sang cho Phuwin , cũng không tệ

" Tốt lắm , dạo này tiến bộ nhiều rồi "

" Vậy có thưởng không? "

" Hả? "

" Dạo này tôi tiến bộ nhiều rồi , ngày đêm chăm chỉ học hành , cậu có thưởng cho tôi không? "

Tên này còn cả gan dám đòi thưởng , học hành không phải vì muốn tốt cho hắn sao? Học tốt hắn được khen chứ cậu có được khen đâu mà đòi thưởng

" Muốn thưởng gì? "

" Ngày mai cậu có thể làm đồ ăn trưa cho tôi với được không? "

Pond nghe Dunk nói Phuwin nấu ăn rất ngon , mỗi bữa sáng và trưa của Fourth đều do một tay cậu nấu , lâu lâu Dunk cũng được ăn ké , Gemini cũng từng được ăn rồi nên khen nức nở , hắn rất ghen tị , Pond cũng muốn được ăn đồ do chính tay Phuwin nấu

" Sợ cậu chê thôi "

" Tôi không chê , vậy ngày mai cậu nấu cho tôi với nhé , trưa mai sẽ rủ Joong và Gemini sang cùng ăn với mọi người "

Như vậy cũng được , dù sao Pond cũng đã rất cố gắng trong thời gian qua , tưởng là thưởng cái gì quá đáng thì cậu không thể đáp ứng chứ cái này thì đơn giản

Hôm sau Phuwin dậy sớm hơn thường ngày , cậu chăm chút cho từng hộp đồ ăn của mình , dù sao Pond cũng sẽ rủ thêm Gemini và Joong nên cậu đã làm nhiều hơn bình thường để mọi người có thể cùng ăn với nhau

Nhưng mãi khi học đến tiết 3 vẫn không thấy Pond có mặt , Phuwin cũng đang lo lắng nhưng phải đợi xong tiết mới có thể gọi hỏi hắn

Tiếng chuông vang lên mấy hồi rất lâu mới có người bắt máy , Pond mệt mỏi lên tiếng , Phuwin nhận ra hắn có vẻ như không được ổn , giọng nói khàn đi , hơi thở cũng gấp gáp , Pond nói hình như là hắn đã sốt rồi , sáng nay không đi học nổi , vã lại hắn còn đang ở nhà riêng nên không có ai chăm sóc , còn chưa đợi hắn nói hết câu thì Phuwin đã chen ngang

" Gửi địa chỉ cho tôi "

Phuwin đưa hết phần đồ ăn cho Fourth , dặn em cứ chia cho mọi người cùng ăn , không cho Fourth có cơ hội mở lời hỏi đã chạy đi mất dạng

Phuwin bắt taxi đến địa chỉ Pond vừa gửi , chiếc xe chạy hơn 15 phút đã dừng lại trước một toà chung cư sang trọng. Phuwin vừa trả tiền xe xong thì lại thấy Pond đứng ở cửa ra vào lớn , dáng vẻ mệt mỏi dựa vào tường

" Đã bệnh rồi còn xuống đây đứng làm gì? "

Pond thở hắt ra khi nhìn thấy Phuwin chạy về phía hắn đã liền mở giọng trách mắng

" Chung cư cao cấp , không có thẻ không thể vào "

Phuwin mặc dù đứng ở một khoảng cách nhất định vẫn có thể cảm nhận được sức nóng toả ra từ cơ thể hắn. Pond vừa định đứng thẳng người dậy , đầu óc đã choáng váng , cả cơ thể mềm nhũn cứ thế ngã vào lòng cậu

Phuwin đỡ Pond lên căn hộ của hắn , không phải nói chứ Naravit thực sự quá cao lớn , cậu phải mất rất nhiều công sức mới có thể đặt Pond trở lại lên giường

" Ăn uống gì chưa? "

Phuwin vừa lấy khăn nhúng nước đắp lên trán hắn vừa hỏi. Pond chỉ nhẹ lắc đầu , hắn sốt mê man từ sáng đến giờ , đừng nói là ăn uống , cả thở cũng cảm thấy khó khăn

Phuwin chỉnh lại mền cho Pond ngay ngắn , dẹp đi chậu nước vừa dùng rồi đi ra phòng bếp. Cũng may nhà hắn vẫn còn có chút gạo , trong tủ lạnh cũng có thịt bằm và hành , vừa đủ nguyên liệu để nấu một tô cháo

Căn hộ của Pond nằm trong khu nhà giàu , mỗi căn có thể lên đến hơn triệu đô nên rất rộng rãi và sang trọng , vậy mà chỉ có một mình hắn ở

Phuwin vừa nấu , lâu lâu lại nhìn vào phòng kiểm tra xem Pond có ổn không rồi thay khăn mới cho hắn. Cậu nói có sai đâu , mưa đầu mùa dính vào thì chỉ có bệnh , nhưng nếu hôm qua hắn không cho cậu đi ké ô thì có lẽ người nằm liệt giường hiện tại sẽ là cậu

Phuwin nhắn tin cho Fourth bảo em lát nữa học xong cứ về trước không cần đợi anh , với tình hình này thì cầu cũng phải đến chiều tối Pond mới đỡ hơn được. Cậu đỡ hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường , từng muỗng cháo nóng hổi vừa nấu xong đều được cẩn thận thổi nguội rồi mới đút qua cho hắn

Pond khó khăn lắm mới ăn được hết bát cháo Phuwin đút cho hắn , sau đó thì uống thuốc rồi tiếp tục nằm nghỉ. Phuwin vẫn chưa về , hắn không ngủ nên biết được cậu vẫn còn ở trong phòng hắn. Phuwin ngồi bên sopha gần cửa sổ đã được cậu kéo rèm lại để tránh ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào khiến hắn khó chịu

Phuwin cũng không thể về ngay được , Pond sốt hơn 39° , cậu mà bỏ về lúc này , lỡ đâu hắn lên cơn gì đó có mệnh hệ gì thì cậu sao gánh nổi , đã giúp thì phải giúp cho chót. Pond trở người khó khăn quay sang hướng Phuwin đang ngồi , thầm nghĩ chỉ là bấm điện thoại thôi mà có cần đẹp như thế không?

" Phuwin "

Pond thều thào gọi tên cậu , căn phòng yên tĩnh nên dù âm vực rất nhỏ nhưng Phuwin vẫn nghe thấy. Cậu tiến đến , việc làm đầu tiên là kiểm tra nhiệt độ ở trán của Pond

" Cảm thấy đỡ hơn chưa? "

" Hơi lạnh "

Phuwin chỉnh nhiệt độ phòng tăng thêm chút nữa , vì bệnh nên Naravit nhạy cảm lắm , lúc nào cũng thấy lạnh , đã đắp hẳn một cái chăn dày vẫn nói không đủ ấm

" Sao cậu lại tới đây? "

" Thì nghe tin cậu bệnh nên tới chứ sao? Không có ai chăm sóc còn không biết gọi nhờ Joong hay Gemini nữa "

Pond cười mỉm , đến cả sức để cầm điện thoại còn không có nên sao có thể gọi ai nhờ giúp đỡ được cơ chứ. Ấy vậy mà khi Phuwin nói sẽ tới , hắn không biết lấy nguồn độc lực to lớn ở đâu ra mà phi ngay xuống sảnh chờ , còn đứng tận hơn 10 phút để đợi cậu đến

" Có cậu đến chăm tôi rồi mà "

" Ờ "

" Cảm ơn nhé , cảm ơn vì đã nấu cháo cho tôi , đã giúp tôi uống thuốc "

" Có gì đâu "

" Sao mà đáng yêu thế "

Nói thật thì Phuwin có làm gì nói gì thì trong mắt hắn cậu cũng đáng yêu vạn phần , dù là những lúc vui cười hay khi cậu mắng chửi hắn đều thích

" Mai mốt hút thuốc ít thôi , không tốt cho sức khoẻ đâu , cũng bớt uống rượu lại "

Phuwin nhìn thấy gói thuốc lá được đặt trên tủ đầu giường , vì Naravit ở gần cậu chưa bao giờ hút thuốc nên cậu cũng quên bén đi là hắn có dùng thuốc lá

" Cậu cũng uống mà không phải sao? "

Pond thấy Phuwin uống rượu hơi say chỉ duy nhất một lần lúc Joong gọi hắn đến đón cậu. Nhưng nghe Dunk kể Phuwin bị anh rủ rê nên cũng hay uống lắm , đã vậy tửu lượng còn rất tốt , chưa bao giờ Dunk thấy Phuwin say đến mức mất đi nhận thức cả

" Nghe Dunk nói tửu lượng cậu tốt lắm , bữa nào đi uống vài ly với tôi không? "

" Bệnh mà còn nói nhiều nữa , thay vì uống mấy thứ độc hại đó thì cậu lo mà ăn uống cho đầy đủ đi , người gì mà yếu xìu , vừa dính mưa có chút đã bị sốt nặng "

Pond phụng phịu , còn chẳng phải anh bị ốm vì nhường ô cho Phuwin sao? Giờ còn ở đây chê anh yếu rồi trách mắng , biết vậy hôm qua không thèm quan tâm cho rồi , nghĩ vậy thôi chứ sao nỡ

" Chừng nào cậu về? "

" Sao? Muốn đuổi tôi về nhanh đến vậy hả? "

Phuwin lúc nào cũng hiểu lầm ý nói của Naravit , nhưng hắn hỏi vậy thật ra là vì không muốn cậu về , ít nhất thì ở lại càng lâu càng tốt

" Không , cậu ở lại với tôi đi "

" Hả? "

Pond thẳng thừng nói khiến Phuwin đứng hình ngay tức khắc , nhìn vào mắt hắn không hề nói giỡn , Phuwin cũng không biết phản ứng thế nào cho đúng , không nghĩ là hắn sẽ kêu cậu ở lại

" Nếu cậu không muốn về thì cứ ở lại đi , tôi không đuổi "

" Ai....ai nói tôi không muốn về "

" Vậy thì cậu muốn về , nhưng ở lại thêm một chút có được không? Tôi ở một mình rất bất tiện "

Thường thì ở hai mình mới bất tiện cơ mà. Nhưng Phuwin cũng đâu có ý định sẽ ra về , nhưng cũng đâu thể nói mình muốn ở lại để chăm sóc cho hắn. Pond sau đó đã đi vào giấc ngủ , chỉ còn lại Phuwin còn thức ngồi bên cạnh hắn , nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn 2 giờ chiều , trong tủ lạnh cũng đã hết đồ nấu bữa tối. Phuwin quyết định ra ngoài một chuyến để mua ít đồ tẩm bổ cho hắn mau khoẻ

Cũng may là khi nãy lễ tân ở đây đã được Pond dặn dò là khi thấy Phuwin thì cứ để cậu vào , không cần thẻ. Cũng phải thôi , hắn chẳng có chút khó khăn gì để giải quyết chuyện này , dù sao thì toà chung cư cao cấp này cũng là một phần tài sản của gia đình hắn cơ mà

Phuwin ghé vào siêu thị mua một vỉ trứng , vài bó rau , gạo , thêm một ít thịt và trái cây nữa là xong , người bệnh thì nên ăn nhiều rau và trái cây , Phuwin thấy Naravit cũng chẳng kén ăn gì cả nên cứ thoải mái trong việc chọn nguyên liệu

Khi Phuwin về đến dưới sảnh thì có để ý thấy mấy chị nhân viên gần đó bàn tán xì xào , cậu chỉ nghe loáng thoáng là họ chưa từng thấy Naravit dẫn ai về đây hoặc mời ai tới căn hộ của hắn cả , Phuwin là người đầu tiên được hắn cho phép vào nhà riêng

Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian đứng lại nghe ngóng họ nói làm gì. Phuwin xách hai túi đồ lớn bấm thang máy lên tầng 51. Phải nói là cái danh thiếu gia của gia tộc Lertratkosum không đùa được đâu , tầng cao nhất cũng chỉ có căn hộ của hắn bao phủ toàn bộ , không sợ không có không gian riêng tư. Muốn lên đây cũng phải đi thang máy riêng luôn có bảo vệ canh giữ chỉ dành cho chủ nhân của căn phòng ở tầng 51 , chỉ có duy nhất thang máy này được lên tầng cao nhất. Cánh cửa vừa mở ra cũng đã là căn hộ của hắn , cửa thang máy chẳng khác gì cửa nhà

Phuwin đặt hai túi đồ lên bàn trong bếp , cậu đi vào phòng kiểm tra xem Pond đã đỡ hơn chưa nhưng không ngờ hắn đã thức từ trước đó , Phuwin còn nhìn ra tia long lanh trong mắt hắn

" Khóc cái gì? "

Pond bày ra vẻ mặt ủy khúc , phải nói là mỗi lần thiếu gia này bệnh đều sẽ rất bám người , nếu được gia đình chăm sóc , Pond đương nhiên sẽ bám mẹ hắn , nũng nịu cả ngày trời được cưng chiều. Ngoài mẹ hắn ra thì Phuwin chính là người tiếp theo được chứng kiến vẻ mặt đó của Pond

" Đi..hức...đâu? "

Lần đầu tiên Phuwin thấy Pond mít ướt , cũng không có mắc cười lắm đâu. Vẻ mặt này có chút giống với chú golden đang long lanh lấy lòng chủ nhân của mình

" Đi mua đồ để nấu bữa tối , sao lại khóc nói tôi nghe "

Phuwin ngồi xuống bên cạnh hắn , Pond uất ức ôm chủ gấu nâu mà đợt đi chơi lần trước Phuwin cho hắn

" Tôi...tôi tưởng cậu..hức về rồi "

" Cậu không đuổi mà , nên tôi ở lại tận hưởng nhà cao cửa rộng thêm một chút nữa "

Phuwin không ngờ Pond sẽ có " nhân cách " này , trông cũng đáng yêu phết

" Xoa lưng....hức tôi muốn xoa lưng "

Pond nhích người lại gần Phuwin hơn , cứ nói một câu lại nấc một câu , nhìn hắn thế này ai lại nghĩ hắn đã 21 tuổi rồi cơ chứ

" Ờ ờ xoa lưng "

Phuwin luồng tay qua để xoa lưng cho hắn , Pond ban đầu còn nằm dưới nệm , một lát sau đã gối đầu lên đùi của Phuwin mà bày ra vẻ mặt hưởng thụ

Phuwin cũng không biết mình lấy kiên nhẫn ở đâu ra mà ngồi xoa lưng cho hắn gần 30 phút , mãi cho đến khi Pond một lần nữa chìm vào giấc ngủ cậu mới dừng lại. Vấn đề cũ vừa mới giải quyết xong lại thì có vấn đề mới còn nan giải hơn , đó chính là làm sao để cậu đi nấu ăn trong tình trạng Naravit nằm ngủ trên đùi mình. Phuwin sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thì hắn sẽ tỉnh lại nên cậu hơn 1 tiếng sau vẫn ngồi im như tượng

Naravit khi bị bệnh ngủ ngoan lắm , không lăn qua lăn lại hay trở mình luôn ấy , hắn cứ thế mà nằm ngủ trên đùi cậu , không biết rằng chân Phuwin đã mỏi nhừ vẫn cam chịu ngồi yên để cho hắn ngủ

Mãi cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ , Pond vươn vai tỉnh giấc , thứ đầu tiên hắn thấy khi mở mắt dậy chính là gương mặt đang nhăn lại của Phuwin

Pond nhận ra mình từ nãy đến giờ vẫn luôn ngủ trên đùi cậu , chắc là Phuwin tê chân lắm. Hắn gấp gáp ngồi dậy , cũng may là cơn đau đầu đã đỡ hơn rất nhiều nếu không thì chắc hắn sẽ đau đến ngất đi mất

" Có tê lắm không? Sao lại không gọi tôi dậy? "

Phuwin xua tay , cậu đấm đấm mấy cái lên đùi mình rồi chống tay đứng dậy. Nhưng cơn tê không chỉ ở đùi mà còn lan ra cả chân , Phuwin vừa đứng dậy đã không vững mà té xuống đất , cũng may Pond nhanh tay kéo cậu lại , nhưng sự việc quá bất ngờ cộng thêm lực Pond kéo khá mạnh nên cả hai đều ngã hết lên giường

Mũi Phuwin đập một lực mạnh xuống ngực của Pond khiến cậu đau đớn la lên. Pond có hơi bất ngờ liền xoa xoa mũi cho cậu , còn ân cần hỏi

" Có sao không? "

Phuwin lắc đầu , nhưng Pond lại thấy cậu cứ mãi cúi xuống ôm lấy mặt mình nên càng lo lắng

" Quay qua đây xem , để tôi coi có chảy máu không "

Phuwin nhất quyết không quay là không quay , mặc cho Pond dùng một tay ghì cằm cậu bắt Phuwin phải quay qua nhìn hắn

" Nhìn cái gì , bỏ ra "

" Sao cứng đầu thế , tôi bảo quay sang đây tôi coi cho "

" Không quay "

" Sao lại không quay? Quay qua nhanh lên , coi xem có gãy mũi không để đưa đi bệnh viện "

" Cậu tự mà đi bệnh viện "

" Lỡ bị gì thiệt thì sao , quay qua đây "

" Không muốn "

Pond nói một câu Phuwin lập tức đáp một câu , cậu vẫn cứng đầu không chịu quay sang nhìn hắn

" Tôi ngại đấy , đừng có bắt quay sang nhìn nữa "

" Hả? "

Pond ngơ người , Phuwin vừa nói cậu ngại nên Pond mới để ý , hoá ra nãy giờ Phuwin vẫn còn nằm trên người hắn , một tay Pond từ đầu vẫn luôn ôm khư khư vòng eo của cậu , hèn gì Phuwin Tang có chết cũng không chịu quay sang nhìn hắn

Hoá ra là con mèo này đang ngại với hắn , Pond sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội vàng để chọc cậu cơ chứ

" Ồ ngại hả? Sao nong Phuwin lại ngại với tôi? "

" Nong cái gì mà nong "

Pond siết chặt cánh tay ở eo cậu thêm một vòng , Phuwin muốn đứng lên lại bị Pond kéo xuống

" Không ngại thì quay mặt qua đây để tôi xem xem "

Phuwin lúc này cũng chịu buông tay đang ôm mặt mình ra , cậu quay mặt sang nhưng lại không dám nhìn xuống Naravit. Pond xém thì bật cười với biểu cảm và gương mặt đỏ au của Phuwin , nếu có điện thoại ngay lúc này hắn chắc chắn sẽ chụp lại

" Mặt đỏ thế kia mà không chịu nhận là mình ngại? "

" Không....không có mà "

" Nói anh nghe xem nong ngại gì hửm? "

" Anh gì mà anh "

Phuwin thực sự không nhìn nổi nữa , cái vẻ mặt thiếu đánh của Pond khiến cậu chỉ muốn tẩn cho hắn một trận

" Thì tôi lớn hơn cậu mà , Phuwin nhỏ hơn tôi một tuổi thì gọi nong xưng anh có gì sai "

" Bỏ ra "

Phuwin lấy tay cố kéo tay Pond đặt ở eo của mình ra nhưng Naravit không như Gemini , hắn đã ác thì phải ác cho tới cùng

" Nói cho tôi nghe đi , sao cậu lại ngại? Nói rồi tôi thả cậu ra "

Phuwin chống hai tay lên ngực hắn cố gắng kéo xa khoảng cách của cả hai nhưng mãi vẫn không thể , Pond mặc dù đang bệnh nhưng cậu vẫn chẳng có cơ hội nào đấu lại

" Phuwin "

Pond thấp giọng nói vào tai cậu , Phuwin vốn luôn nhạy cảm , hơi ấm phả vào mang tai khiến cậu rụt người né đi

" Kêu cái gì? "

" Hình như....tôi có phản ứng với cậu "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro