𝟏. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic của Windie, F6 sẽ diễn phim có kịch bản dựa theo fic My Light của author ppw_ppw_ là author ruột của mình!

Idea đã được sự chấp thuận của tác giả gốc ppw_ppw_

Mong mọi người đọc fic vui vẻ nha!

___________________________________________

"Hôm nay là thứ bảy..."

"Vậy mà lượng công việc còn nhiều gấp mười lần ngày thường nữa!"

Fourth - diễn viên trẻ mới nổi thời gian gần đây - Nattawat đang than vãn với nhỏ quản lý thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Windie - quản lý kiêm luôn "mẹ bỉm sữa" của cái cục bông lớn hơn mình tận năm tuổi này. Có ai làm người nổi tiếng như cục bông nhà cô không? Cứ hễ có lịch trình nhiều lên một chút là phồng má khoanh tay trước ngực rồi dậm chân tỏ vẻ hờn dỗi, nếu không phải vì đáng yêu là cô đã mắng cho khóc luôn.

"Tuần này với tuần sau lịch trình của anh còn dư dả. Sắp quay phim thì còn chẳng thở được nói gì là đứng đây than vãn với em?"

Cô giơ ra máy tính bảng trước mặt Fourth, lướt lên lướt xuống toàn là lịch trình với lịch trình chồng chất dày đặc. Em nhìn vào đống công việc sắp tới mà thở không ra hơi, miệng vô thức nhếch lên giật giật liên hồi. Cô nhìn thần tương quý báu nhà mình đang diễn 'tuồng chèo' mang tên "mệt mỏi", cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn rồi lại xem đống lịch trình kia.

Fourth là ngôi sao mới nổi hai năm gần đây, nhờ sở hữu cho mình một gương mặt khả ái cùng với nét diễn xuất tinh nghịch tự nhiên đã chiếm trọn được trái tim của một lượng lớn fan, thêm đó lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện và giao ngoạn tốt nên đi đâu gặp ai em cũng đều quen biết. Windie nhớ lại lần gặp em lần đầu, cô lúc đó đã luôn ấn tượng với cách nói chuyện và biểu cảm của Fourth, em luôn giữ cho mình một biểu cảm tốt nhất mà ít ai có thể làm được.

"Anh chuẩn bị đi, lát nữa sẽ gặp đạo diễn với tác giả ppw_ppw_ đó. "

"Không phải nhắc."

Tác giả ppw_ppw_ là một trong số những tác giả vô cùng ăn khách, hai bộ truyện của cô ấy đã được chuyển thể thành phim và vô cùng thành công, đến thời điểm hiện tại vẫn luôn lọt vào bảng xếp hạng những bộ phim có độ nổi tiếng cao nhất. Nếu để nói, bản thân em cảm thấy thật vinh dự khi được đóng phim của tác giả ppw_ppw_ và cũng rất vui khi phim em đóng lại là chuyển thể từ bộ My Light của tác giả. Em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, từ văn phong đến cách diễn đạt cốt truyện đều được cô ấy diễn đạt một cách hoàn hảo khiến em bị cuốn vào câu chuyện.

Tầm mươi mười lăm phút sau, chiếc xe chở Fourth và Windie đã đỗ ngay trước cửa công ty, theo sau đó là một chiếc xe hạng sang trọng đỗ ngay sau xe của họ. Người bước ra là hai diễn viên đình đám Dunk Natachai và Phuwin Tangsakyuen theo cùng cả hai người là Mya - quản lí có tiếng của công ty. Windie nhìn họ rồi quay qua nhìn Fourth mới cảm thán trong lòng rằng cục bông tròn ủm nhà mình mới vào giới đã được đóng phim cùng hai diễn viên có kinh nghiệm đầy mình như họ quả thật là không thể nào tự hào hơn.

"A xin chào mọi người."

Một chất giọng trong trẻo vang lên, một cô gái cao ráo chạy tới chỗ năm người, cô ấy mặc áo phông rộng kết hợp cùng với quần jeans trông rất năng động. Tóc cô ấy búi lên bằng một chiếc kẹp hoa màu trắng sứ, vừa rất giản dị cũng vừa xinh đẹp. Mya thân là quản lí lâu năm, vừa nhìn cô ấy chạy lại thì nở một nụ cười rồi vươn tay ra bắt tay cô ấy, nguyên động tác rất dứt khoát và đầy chuyên nghiệp.

"Xin chào cô ppw_ppw_, tôi là Mya."

"Xin chào cô, xin chào cô."

Cô tác giả trở nên phấn khích, vui vẻ bắt bắt tay không rời Mya. Chị vẫn giữ nụ cười của mình, không ghét bỏ cũng không quá khích, chỉ nhẹ nhàng cẩn trọng đặt tay lên tay tác giả kia.

"Tôi đã nghe rất nhiều về cô ppw_ppw_, thật sự tôi rất vinh dự khi Phuwin và Dunk được đóng phim được chuyển thể từ truyện của cô."

Windie cũng dần bước tới chỗ hai người họ, thay vì bắt tay như chị Mya, cô lại chắp tay cúi chào để bày tỏ lễ nghĩa với hai tiền bối.

"Xin chào chị ppw_ppw_ , xin chào chị Mya, em là Windie."

Mya nhìn cô bé thấp hơn mình, chỉ mỉm cười gật đầu tiếp nhận lời chào. Còn ppw_ppw_ thì năng nổ hơn cả, thấy cô bé có xíu nhỏ con trông kha khá đáng yêu thì cười tươi rồi ôm chầm lấy.

"Chào em, chào em. Ui cha, dễ thương quá à. Về nhà với chị không? Chị nuôi em nha."

Windie cùng bốn người còn lại liền đứng đơ cả người, Fourth với hai người con trai cao to kia thì phì cười, Mya cũng chỉ cười bất lực rồi lắc đầu. Còn riêng Windie, cô vẫn cứ ngơ ngác ra đó.

Mya biết cô tác giả này rất khảng tính, mỗi lần thấy cái gì dễ thương là liền ngỏ lời 'tỏ tình' ngay. Giờ mới được chứng kiến tận mắt thì thấy khá buồn cười.

Sau những lời ngọt ngào thắm thiết chào qua lại thì tất cả cùng ppw_ppw_ lên phòng họp bàn về bộ phim sắp tới. Suốt đường đi, Fourth cứ hở ra là trêu chọc quản lý của mình khiến cô tức đỏ mặt không thể nói gì được, cộng sinh thêm Phuwin với Dunk cũng châm vào vài câu khiến cô thiếu điều muốn khâu miệng cả ba.

Vừa bước vào cửa đã thấy ba người con trai ngồi ở ghế cùng với đạo diễn đang đợi họ. Một người trong ba người là Mark Pakin thì đã quen mặt từ trước vì là đàn anh trong công ty, còn hai người kia chẳng biết ai, đoán chắc là người mới.

Windie nhìn Mark, sau đó đẩy nhẹ khuỷu tay em ra hiệu em ngồi vào chỗ. Fourth lon ton lon ton chạy ngồi xuống cạnh Phuwin, còn Windie ngồi cạnh Fourth. Và rồi em mới biết Mark đâu ra lại chính là bạn cặp trong phim với em. Não Fourth trở lại hoạt động ở mức bốn mươi phần trăm, chưa tiếp nhận hết thông tin em vừa nghe được. Fourth nghĩ bạn diễn của mình sẽ trầm tĩnh, đẹp trai chứ không phải kiểu khùng khùng lầy lầy như Mark. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất ổn thỏa, không có ai phản đối gì về kịch bản hay bạn diễn của mình cả.

Kết thúc cuộc họp bàn, Dunk cùng Phuwin và Fourth cứ nói chuyện rôm rả, sở dĩ họ đã quen nhau từ trước đó rồi nên thân thiết cũng không có gì lạ thường. Windie và Mya lại khác, cả hai người đều mang vẻ trầm tính lạnh lùng không ai muốn nói chuyện với ai dù đã không ít lần gặp nhau, bầu không khí bao quanh họ ảm đạm hơn so với bầu không khí của ba người kia.

"Fourth này, anh hỏi nhỏ chút."

Phuwin nói tông giọng vừa đủ cho ba người nghe, Fourth với Dunk quay đầu sang nhìn cậu.

"Anh cũng thắc mắc lâu rồi. Sao quản lý của mày đôi lúc anh thấy quan tâm mày hơn mẹ thế? Dù sao cũng chỉ là quản lý, cần quản chuyện riêng của mày như vậy không?"

Fourth nghe vậy thì đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Mai tóc lượn sóng dài ngang vai dưới rạng nắng lại có màu nâu nhẹ. Đôi vai nhỏ bé đã nhiều thương tích nhưng vẫn mãi cố gồng gánh chịu đựng. Cô đã đạt được đến vị trí hiện tại như thế nào, em không rõ nhưng một điều em rất rõ về cô - một cô gái luôn tỏ ra bản thân có thể mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương. Windie đối với mọi người rất quan tâm tình cảm, luôn biết cách khiến người khác an lòng. Cô là người Việt sang Thái sinh sống và làm việc, bên cạnh không lấy một người thân ruột thịt, lạc lõng tại nơi đất khách quê người nên sớm đã luôn coi Fourth như người nhà và đối xử rất tốt với em. Còn Fourth, em cảm thấy thật may mắn khi đồng hành cùng Windie, bởi có lẽ em cũng luôn coi cô là một người cộng sự và là một người em gái trong nhà.

"Em ấy là một người em gái, một người chị gái nhưng cũng là một người mẹ của em."

Fourth nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời của Phuwin, đôi mắt em sáng long lanh với khuôn bọng đầy ý cười. Không biết Phuwin cảm thấy thế nào trước câu trả lời đó, cậu chỉ thở dài rồi xoa xoa đầu em khiến mái tóc vốn chỉnh chu rối tung hết lên.

Vừa bước ra khỏi cửa thì cả mấy người đã phải tách ra để đi hoàn thành những lịch trình riêng của mình. Fourth vừa hẹn với hai người kia tối sẽ đi uống cùng họ xong quay ra thấy cô quản lý đang đứng ở cửa xe khoanh tay đợi em. Fourth tiến tới chỗ xe rồi nở nụ cười.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Fourth ngẩng mặt lên trời, vu vơ hỏi một câu còn cô khi thấy cái tâm hồn của em như đang đóng vai 'người nghệ sĩ' thì đáp lại một câu xanh rờn.

"Chắc là tối nay hoặc ngày mai sẽ có chuyện."

"Mồm miệng ăn nói. Nói lời hay ý đẹp không nói, toàn nói mấy lời xui rủi."

Fourth đá một cái liếc sang Windie. Đời có đứa con gái nào như cô không, không hở miệng thì thôi mà cứ hễ mở miệng ra là phải khiến người cho con người ta khóc không ra nước mắt thì cũng chắp tay quỳ lạy trước bài vị tổ tiên. Bảo sao ế!

"Lên xe đi. Anh còn năm cái lịch trình nữa cơ."

Fourth quay trở lại gào thét thở dài than vãn về đống lịch trình với cô. Cô thì đeo tai nghe, coi như gió thoảng qua tai làm em ta hờn dỗi bày ra vẻ mặt nhăn nhó rồi phồng má lên. Còn Windie cứ kệ để em dỗi, dù sao có dỗi cũng phải chạy lịch trình thôi, cãi là trừ thẳng vào tiền lương tháng này.

Sau khi hoàn thành hết đống lịch trình thì đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều. Em hẹn đến uống cùng hai người kia là bảy giờ rưỡi, mà từ đây tới nhà em lại mất nửa tiếng nên em đang phân vân không biết có nên gọi cho Phuwin hủy hay không. Windie nhìn Fourth rồi quẳng cho một câu khiến em đứng hình.

"Mười lăm phút. Lên xe em chở."

Khi nghe khoảng thời gian giảm đúng còn một nửa thì em liền sợ hãi, cố nói với cô rằng mình sẽ kéo dài hẹn ra một chút. Đời này Fourth sai lầm rất nhiều thứ nhưng đưa chìa khóa xe cho quản lý là điều sai lầm em hối hận nhất. Sau một hồi thỏa hiệp không có kết quả thì em buộc ngậm ngùi ngồi lên ghế sau xe rồi thắt chằng dây an toàn vào với nhau. Khi Windie vừa đạp chân ga cũng là lúc em cầu trời khấn phật bái lạy tổ tiên độ em qua kiếp nạn đi xe của quản lý nhà em. Cô ngoặt phát nào là tim em cứ như muốn rớt ra ngoài phát đấy. Cứ thế cho đến khi về nhà, Fourth vừa đạp cửa lao ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo, ngỡ như chốn thiên đường hiện ra trước mắt mình.

"Lần sau anh thề, có chết cũng không để mày cầm lái đâu Windie."

Windie nghe vậy thì tặc lưỡi, nhìn em đầy cười nhạo. Mới ngồi xe em đã như vậy thì mai sau gả đi lấy chồng nó bắt 'cưỡi ngựa' thì như thế nào?

"Lên nhà tắm rửa thay quần áo đi, em về đây. Có gì thì cứ gọi cho em."

Windie dặn dò Fourth vài điều trước rồi mới lên con xế hộp về nhà. Fourth nhìn đồng hồ thấy kim dài đang từng phút từng phút thêm gần đến con số mười hai, cũng sắp muộn hẹn nên em nhanh chóng lên nhà tắm sạch sẽ thay quần áo để đến điểm hẹn.

Trước một quán club, người ta nhìn thấy có hai người con trai xinh đẹp khiến họ không thể nào rời mắt. Một người kiêu sa lại đẹp vô thường, đôi mắt tựa làn nước thẳm, gương mặt thanh tú làm bao người xao xuyến. Một người dịu dàng như đóa nhài tinh khiết, đôi mắt ví được với cả khoảng trời rộng, cả người toát lên vẻ chững chạc điềm đạm. Thật không ngoa khi có thể nói rằng hai người họ chính là bạch nguyệt quangnốt chu sa đời thực.

Phuwin nhìn vào đồng hồ trên tay nhíu mày rồi đi qua đi lại khiến Dunk đứng bên cạnh cũng cảm thấy phát bực.

"Đâu có phải lần đầu nó trễ hẹn? Mày bình tĩnh xem nào."

Thấy anh mình có chút hơi khó chịu, cậu liền hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đứng đợi thêm. Trời quả thương người có lòng, đợi rã rời suốt nửa tiếng đồng hồ thì Fourth cũng đến. Phuwin thiếu điều ngay lúc đó muốn lao vào giật ngược đầu em, may có Dunk không là Fourth sẽ bị con mèo xù lông kia cào cấu cho không còn một mảnh vải che thân.

Ba người vừa bước vào quán đã trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh của ba người con trai có vẻ đẹp làm cho người khác phải xao xuyến và muốn có được. Người quản lý đến cười cười với cả ba, vì họ đều là khách quen lại còn có hương sắc cực kì ấn tượng nên không tài nào quản lý quên được. Bình thường ba người họ sẽ ngồi ở bàn trung tâm, nhấm nháp ly cocktail mà mình yêu thích rồi thoải mái hòa mình vào tiếng nhạc sôi động nhưng hôm nay chỗ họ thường đặt lại bị người khác chiếm mất rồi. Quản lý khó xử nhìn cả ba.

"Ra thử nói chuyện với họ xem, biết đâu họ sẽ nhường?"

Dunk tiến tới chỗ mà ba người thường ngồi theo sau là Phuwin và Fourth yểm trợ phòng hờ trường hợp mấy người kia láo lếu là lên luôn, cũng sẵn tiện Phuwin đang có máu nóng trong người.

"Anh Dunk?"

Một giọng nói trầm vang lên, một thân hình to lớn đứng dậy cố gắng nhìn cả ba xác định cho rõ hơn. Người con trai kia liền nở nụ cười tươi rồi chạy ra chỗ Dunk. Joong Archen - bạn cặp của Dunk trong bộ phim sắp tới đây. Tính cách anh chàng này lúc nói chuyện với người khác thì như bánh mì ủ nước còn lúc gặp Dunk là mặt tươi tỉnh hơn hoa. Phuwin nhìn Fourth, Fourth nhìn Phuwin, cả hai nhìn nhau đầy nghi ngờ có phải Joong là người yêu của Dunk không mà mới gặp được chưa tới hai mươi tư giờ đã như con cún bự vẫy đuôi chạy theo chủ rồi.

"Anh Dunk, anh đến đây làm gì vậy?"

Joong cười tươi thật tươi, đưa ánh mắt nhìn y trông chẳng khác gì một con cún bự đáng yêu muốn chủ xoa đầu cả. Dunk nhìn thế thì vô ý không tự chủ xoa xoa đầu Joong, Joong không phản kháng ngược lại còn cúi thấp xuống cho Dunk cứ vậy mà xoa tiếp. Phuwin với Fourth nhìn một màn tương tác không chút sượng trân mà cười ngu cả người. Quen biết nhau lâu vậy mà lần đầu tiên thấy Dunk tỏ ra vẻ thân mật với một người khác như thế này. Lúc này Phuwintang đánh mắt sang bàn thì thấy Pond - bạn diễn của mình đang nhìn cặp JoongDunk phát kẹo ngọt mà cười bất lực bên cạnh còn có một tên nhóc chạc tuổi với Fourth đang cầm máy ảnh chụp tanh tách không ngừng.

"Sang kia ngồi đi, để cho hai người này ở đây mà xoa đầu bẹo má nhau. Không ai quan tâm tự khắc quê thôi."

Phuwin kéo Fourth sang chỗ hai người kia mà vô tư ngồi xuống không cần biết hai người kia có cho hay không. Joong kéo Dunk ngồi xuống cạnh mình, đút miếng cam vào miệng y rồi cười cười trông chẳng khác gì kẻ ngốc. Bốn con người ngồi quanh nhìn mà thở dài thườn thượt, phải gọi là rất cảm thán độ hợp nhau của cặp công phượng này.

"Mới gặp ban sáng mà đã được nâng hơn hoa rồi, sau này có ở chung với nhau chắc thành ông hoàng bà chúa mất."

Fourth cười cười chọc ngoáy, Dunk đá cho em một cái liếc đầy tình anh em rồi quay sang ăn miếng cam ngọt mà Joong đang đưa gần miệng mình. Bỗng một giọng trầm nữa lại cất lên cắt ngang bầu không khí hình trái tim lơ lửng của cặp JoongDunk.

"Giới thiệu nhau chút đi nào."

Phuwin nhìn người chạc tuổi Fourth đang ngồi đối diện mình, cậu phải cảm thán độ đẹp trai của tên này nhưng nhìn cách ăn mặc đậm chất phông bạt. Khi tông giọng trầm của cậu ta vừa cất lên, đôi mắt lại cứ dán lên người Fourth rồi nở một nụ cười hờ.

"Phuwin Tangsakuyen, bên cạnh đây là Nattawat Jirochtikul, kia là Natachai Boonprasert."

Fourth vừa định lên tiếng giới thiệu thì bị Phuwin cắt lời. Cậu nở nụ cười cảnh cáo tên đang nhìn em mình với ánh mắt soi mói.

"Norawit Titicharoenrak, cứ gọi là Gemini."
___________________________________________

Thật ra ban đầu Windie tính đăng một lúc 3 chap nhưng do trục trặc nên 2 chap kia Windie vẫn đang trong quá trình viết và sửa chữa.

Vote cho Windie để Windie có thêm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro