𝟐. Hoãn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một buổi tối, cả sáu người cứ uống vào rót ra nhưng chỉ có mỗi Fourth, Dunk và Pond say không biết trời đất sao trăng gì. Thấy ánh mắt tên Song Tử kia cứ chằm chằm vào Fourth làm Phuwin khó chịu mà lên tiếng.

"Dớt dãi sắp thành dòng sông rồi kìa."

Gemini nhìn biểu cảm của Phuwin thì tựa lưng vào thành ghế, cười đểu.

"Dù sao tôi cũng không có hứng thú với đàn ông. Chỉ cần là động chạm thôi cũng khiến tôi sởn gai ốc rồi."

Anh châm một điếu thuốc rồi hút, từng làn khói trắng bốc lên giữa không trung làm Phuwin phải nhíu mày bịt mũi lại. Cậu là người chúa ghét thuốc lá, hơn nữa còn có bệnh khó thở nên chỉ cần những người hút thuốc thì cậu chắc chắn cách xa cả nghìn dặm.

"Dập thuốc đi rồi nói chuyện tử tế, đừng có mà cợt nhả!"

"Anh là đàn ông mà không hút được thuốc à?"

Gemini càng được nước làm tới, trêu chọc cậu khiến cậu tức giận giật ngay điếu thuốc đang cháy trên tay gã nhúng thẳng vào ly rượu mình uống dở.

"Tao thích đàn ông và tao ghét thuốc lá!"

Một câu nói làm Joong với Gemini đứng hình như tượng đá. Nói giữa chốn công cộng như thế này cũng được luôn hả? Nguyên cái vế 'thích đàn ông' đập thẳng vào màng nhĩ cả hai không sót một từ. Mỏ Gemini thì bắt đầu giật giật cố cầm ly rượu lên uống với vẻ mặt khó xử, Joong thì nghe xong chỉ hơi cứng đờ nhưng khi người trong lòng đang chuyển tư thế để ngủ ngon hơn lại coi như hai người kia là hư vô.

"Thôi cũng muộn giờ rồi, về thôi."

Phuwin thấy vậy định đánh thức Dunk với Fourth dậy để về nhưng khi vừa định chạm vào Dunk thì Joong ngăn lại.

"Đừng, để cho anh ấy ngủ. Anh ấy vừa mới vào giấc."

Phuwin bày ra vẻ mặt khó hiểu lẫn nghi ngờ hỏi.

"Không đánh thức thì mọc cánh bay về hay gì?"

Joong ngao ngán lắc đầu, nhẹ nhàng bế Dunk lên. Y trong vòng tay người khác vẫn ngủ rất ngon, vùi mặt mình vào mặt người kia rồi cười lên đầy đáng yêu.

"Để tôi đưa anh ấy về."

"Có biết ở đâu không mà đưa về? Nhỡ cậu làm gì anh tôi thì sao?"

Phuwin nắm chặt lấy vai một tên cao to hơn mình nhưng cậu chắc chắn sẽ không để gã mang y đi một cách dễ dàng như vậy được.

"Yên tâm đi. Dù có cho tôi uống mười viên kích tình thì cũng phải có sự đồng ý của anh ấy tôi mới làm."

Phuwin ngơ người trước sự tỉnh bơ của Joong, còn gã thì không muốn nói dây dưa nhiều, sải bước đi để mặc cho cậu vẫn còn đứng như trời trồng.

Đêm khuya bao trùm thành phố với ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên các con phố. Joong lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, dù trong lòng không thể tránh khỏi những dòng suy nghĩ miên man về Dunk, người đang ngồi ghế phụ bên cạnh. Joong khẽ nhìn Dunk qua khóe mắt, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn và sâu lắng của y. Gã nở một nụ cười nhẹ, rồi cẩn thận điều chỉnh tốc độ xe để giữ cho hành trình thật êm ái. Chiếc xe tiếp tục lướt nhẹ trên con đường vắng, hướng về phía nhà Dunk.

Ở một nơi khác, Phuwin và Gemini đang cố gắng đỡ Pond và Fourth, cả hai đang say khướt sau buổi tiệc tối. Tiếng cười nói ồn ào của Pond và Fourth không ngừng vang lên trong xe, khiến Phuwin và Gemini không khỏi nhíu mày nhưng cũng bật cười. Pond không ngừng kể những câu chuyện vui nhộn mà chẳng ai có thể hiểu được, còn Fourth thì liên tục cười lớn, đầu gục lên vai Phuwin như thể đã mất hết sức lực.

Gemini vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Phuwin cố gắng giữ cho Fourth ngồi yên, cậu không khỏi bật cười:

"Có vẻ như hôm nay là một đêm đáng nhớ nhỉ?"

Phuwin lắc đầu cười trừ, nhưng trong lòng cũng không giấu được niềm vui. Cậu biết rằng những khoảnh khắc như thế này, dù có lộn xộn và ồn ào, vẫn mang đến cảm giác vui vẻ.

Khi đến nhà Fourth, Phuwin và Gemini cùng nhau đỡ Fourth vào nhà. Gemini nhẹ nhàng đặt Fourth lên giường, rồi khẽ kéo chăn đắp lên người em. Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn Fourth một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ về những cảm xúc đang dần hình thành trong tim mình. Khi quay đi, Gemini thấy Phuwin đứng đó, ánh mắt dường như đang muốn nói điều gì đó.

"Cảm ơn đã giúp đỡ."

Gemini chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai Phuwin và khẽ nói: "Không có gì. Để tôi chở anh về nghỉ ngơi."

Phuwin nhìn theo Gemini rời đi, lòng tràn ngập những suy nghĩ không tên. Cậu biết, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó đang thay đổi, không chỉ ở Fourth hay Dunk mà còn ở chính cậu. Có lẽ, mối liên kết giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn sau đêm nay.

Phuwin quay lại bên giường Fourth, nhẹ nhàng ngồi xuống và nhìn em ngủ say. Cậu khẽ vuốt tóc em, rồi cúi xuống thì thầm:"Ngủ ngon nhé, Fourth."

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya, Phuwin cảm nhận được một cảm giác bình yên lạ thường khi ở bên cạnh Fourth. Anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc dù là vui vẻ hay buồn bã, như những người bạn thực sự.

Gemini khẽ nheo mắt nhìn về phía con đường trước mặt, trong khi Phuwin ngồi cạnh anh với ánh mắt vẫn còn chứa đựng những suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu. Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, tiếng thở đều đặn của Pond đang ngủ say ở ghế sau là âm thanh duy nhất ngoài tiếng động cơ xe.

Phuwin quay sang Gemini, ngập ngừng một lúc trước khi lên tiếng: "Này, Gemini... Tao để ý thấy mày cứ nhìn Fourth suốt trong bữa tiệc tối nay. Rốt cuộc mày có mục đích gì?"

Gemini khẽ cười, nhưng không quay sang Phuwin, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

"Tôi cứ nhìn Fourth? Chắc anh nhầm rồi."

"Không." Phuwin nói, giọng chắc chắn hơn.

"Tao không mù! Rõ ràng mày đã không rời mắt khỏi Fourth từ lúc nó bước vào bàn."

Gemini khẽ thở dài, lắc đầu như thể muốn xua tan những suy nghĩ đó.

"Không phải như anh nghĩ đâu, Phuwin. Tôi chỉ... có ấn tượng với Fourth thôi. Fourth thật sự thú vị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích cậu ta."

Phuwin im lặng một lúc, cảm nhận được sự bối rối trong giọng nói của Gemini.

"Có thể mày chỉ chưa nhận ra thôi." Cậu nói một cách nhẹ nhàng.

"Thỉnh thoảng, cảm xúc của mình khó mà nhận ra ngay được."

Gemini chớp mắt, đôi lông mày khẽ cau lại.

"Anh nói thế như thể anh biết chắc vậy."

Phuwin nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tao chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu mày nói không phải, thì tao sẽ không ép."

Gemini cuối cùng cũng quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt cậu hiện lên chút nghiêm túc pha lẫn chút lo lắng.

"Thật không biết anh đang nghĩ gì."

Phuwin cười nhẹ rồi gật đầu như muốn đồng tình với câu nói đó, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ, những ánh đèn điện vẫn cứ sáng giữa khoảng không gian tối mịt mờ của trời, con đường vẫn còn nhiều người qua lại, còn đầu cậu vẫn cứ mông lung suy nghĩ vẩn vơ.

"Đã lâu rồi... Tao chưa bao giờ thấy một thành phố xinh đẹp như thế này..."

Gemini hơi nhếch khóe miệng, giọng hơi chút 'cà khịa'.

"Sống tới tầm này anh vẫn bóng chiếc khuê phòng hay sao? Chưa được ai dẫn đi chơi dạo phố hả?"

"Cả ngày hơn núi công việc, thời gian rảnh thì lại lên trường học với thi. Đào đâu ra thời gian để yêu đương?" Phuwin nhàn nhạt đáp lại.

Và cứ thế cả hai im lặng suốt một chặng đường cho đến khi chiếc xe của Gemini dừng trước nhà cậu. Cả hai chỉ chào rồi cảm ơn nhau xong sau đó đường ai nấy về.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, Dunk cảm thấy đầu mình như đang bị một đám mây dày đặc bao phủ. Cơn say tối qua còn chưa kịp tan biến, và y không nhớ rõ gì về những gì đã xảy ra sau khi rời khỏi quán club. Y ngồi dậy trên giường, cảm giác choáng váng và nặng nề khiến y phải tựa lưng vào đầu giường một lúc để lấy lại sự tỉnh táo.

Khi Dunk bước ra khỏi phòng, y không khỏi ngạc nhiên khi thấy Joong nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa ở phòng khách. Joong nằm cuộn tròn trong một chiếc chăn, trông như một thú lớn đang say giấc. Mái tóc rối bù và ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt làm nổi bật vẻ thư thái của gã trong giấc ngủ.

Dunk không muốn làm ồn, y khẽ bước đến gần để kiểm tra xem Joong có cần gì không. Tuy nhiên, nhìn thấy Joong ngủ say, Dunk cảm thấy một chút áy náy vì đã say khướt tới mức phải làm phiền bạn diễn như thế này. Cuối cùng, Dunk quyết định để Joong yên tĩnh ngủ thêm một lúc nữa.

Dunk rón rén quay trở lại phòng bếp, pha cho mình một ly cà phê để làm sáng tỏ tâm trí. Khi đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài ánh sáng buổi sáng, anh cảm thấy có chút bình yên và biết ơn vì những người xung quanh mình, dù cho đêm qua có thể không phải là một trải nghiệm dễ dàng.

Khi Dunk quay trở lại phòng khách, Joong đã từ từ tỉnh dậy, cơn mệt mỏi của anh đã phần nào tan biến. Joong nhấp nháy mắt, nhìn thấy Dunk đứng gần bên với một nụ cười ấm áp.

"Chào buổi sáng." Dunk nói, giọng nói nhẹ nhàng và đầy quan tâm. "Cảm ơn đã chở tôi về. Tôi đã ngủ say và cũng không nhớ rõ gì về tối qua. Cậu có muốn uống gì không?"

Joong dụi mắt và mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần đâu. Anh có cảm thấy khá hơn không?"

Joong không quan tâm đến lời của Dunk cho lắm, chỉ quan tâm đến y đã đỡ hơn chưa. Hôm qua lúc về y ôm bồn mấy trận, tiếng nôn thốc tháo khiến Joong lo lắng cả đêm.

Dunk gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cảm ơn, tôi ổn rồi. Thật sự cảm ơn cậu đã quan tâm."

Joong mỉm cười, đứng dậy và vươn vai, cảm thấy thoải mái hơn sau giấc ngủ dài.

"Không có gì. Đó là điều tôi muốn làm."

Dunk hơi ngơ ngác sau câu nói đó, trái tim y bỗng từng nhịp tăng lên, đập liên hồi. Bất giác y chạm vào ngực mình, cảm nhận nhịp đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Joong thấy Dunk cứ thờ thẫn chạm vào ngực thì lo lắng chạy đến hỏi han nhưng rồi Dunk chỉ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng để trấn an khiến cho gã thở nhẹ nhõm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên tách ngang không khí ái muội của cả hai. Dunk đỏ mặt mở máy ra, nhìn vào tên thì nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn bắt.

"Alo Mya? Sao vậy? Chẳng phải ba giờ chiều nay anh mới có lịch trình sao?"

Chốc, cơ mặt Dunk giãn ra, nhanh chóng cúp máy rồi chạy vào phòng khiến Joong không hiểu gì. Một lúc sau, Dunk bước ra với một bộ quần áo chỉnh tề, khi vừa thấy Joong thì liền bước tới bảo Joong chạy về thay đồ để lên công ty. Joong đang tràn ngập trong thắc mắc nhưng Dunk không cho gã cơ hội hỏi liền lập tức kéo tay gã ra ngoài.

Joong và Dunk cùng trên xe đến công ty. Mắt gã không rời khỏi Dunk đang căng thẳng bấm điện thoại, không khí trong xe nặng nề đến khó chịu. Joong không thể kiềm chế thêm được nữa liền cất giọng hỏi hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Dunk?"

Dunk không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay thì liên tục bấm số, cố gọi đi gọi lại. Tiếng tút tút không kết nối được khiến y thêm phần lo lắng. Y hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời:

"Joong, tôi không biết nữa... Nhưng có gì đó không ổn, Mya gọi đến tôi công ty với giọng khẩn khoản lắm."

Joong nhíu mày, cảm giác lo lắng từ Dunk lan sang gã, nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh, đặt tay lên tay y, nhẹ giọng trấn an:

"Bình tĩnh đi nào."

Dunk chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Đầu óc y cứ rối bời, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra mà Mya không chịu bắt máy.

Vừa đến công ty, Mya đã đứng ở ngoài chờ cả hai từ lâu, gương mặt trông rất tức tối thêm chút gấp gáp. Dunk chạy nhanh đến chỗ quản lý của mình, chưa kịp hỏi câu gì đã bị Mya lôi vào thang máy.

"Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì...?"

Dunk ngập ngừng nhìn Mya, y có cảm giác việc Mya sắp nói ra sẽ khiến mình muốn đấm người.

"Mark Pakin, anh ta lại gây ra chuyện rồi." Mya thở dài, xoa xoa thái dương.

Biết ngay mà! Dunk vừa nghe cái tên này thì liền cau mày nhưng vẫn cố cười khiến gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó đáng sợ, tay y nắm thành đấm. Joong bên cạnh cảm nhận sát khí đùng đùng của Dunk mà toàn thân sởn lạnh, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

Vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Phuwin đang đứng cùng Pond, vừa nhìn thấy Dunk thì Phuwin liền bước tới đưa Dunk một viên gạch với cái sát khí muốn đắp mộ cho Mark. Hai con người này không cần nói nhiều, cần một ánh mắt đã hiểu ý nhau nhưng chưa kịp làm gì đã bị quản lý thu hết đống đồ có khả năng là vũ khí gây sát thương cao đến con người từ cả hai rồi vứt vào thùng rác rỗng bên cạnh mình.

"Muốn đấm người thì tìm chỗ vào vắng để đấm, chỗ này là chỗ làm việc!"

"Chỗ tôi hỏi chút." Pond lúc này mới rụt rè giơ tay phát biểu.

"Cái anh Mark đó đã làm gì vậy? Mà lí do gì chúng ta lại ở đây?"

Nghe câu hỏi mà cả cặp Dunk với Phuwin như cá đớp được mồi, kể một loạt những 'chiến tích' huy hoàng của ông anh nhà mình được lịch sử của công ty ghi vào danh sách đen. Nghe xong Joong với Pond như được mở mang kiến thức ở một chân trời mới.

Một hồi sau cửa thang máy lại tiếp tục mở ra, đi trước là đạo diễn, tác giả ppw_ppw_ mặt đang rất nghiêm trọng theo sau là Fourth và quản lý của em. Fourth ôm mặt bất lực còn Windie thì từ nãu đi cứ cúi gằm mặt xuống như muốn hòa mặt mình vào đất.

"Đi vào thôi."

Mya kéo tay hai diễn viên nhà mình vào phòng họp. Khác hẳn không khí náo nhiệt và vui vẻ hôm qua thì hôm nay phòng họp trầm xuống bất thường. Dạo đầu mọi người chỉ nghe thấy tiếng thở dài của đạo diễn và tác giả ppw_ppw_ . Sau đó là một tràng câu nói đầy sức nặng khiến cho căn phòng vốn đã như tảng đá đè giờ đây càng thêm bí bách và khó thở.

"Mark hôm qua lái xe trên đường về bị tai nạn, giờ hội đồng công ty đang muốn thế một người thay nó. Nhưng việc này mất khá nhiều thời gian, chỉ e là phải tạm hoãn phim dời lịch."

Ai nghe xong cũng phải cảm thán độ báo thủ của Mark, còn tức hơn khi hay tin Mark còn sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông. Fourth cùng Phuwin và Dunk nghe mà máu ứa lên não, dây thần kinh căng hơn dây đàn, Mya bẻ tay rắc rắc khiến cả phòng toát mồ hôi hột. Trong khi đó, Windie cứ vẫn cúi mặt xuống không nói gì khiến cho ppw_ppw_ lên tiếng.

"Windie? Em sao vậy? Nãy giờ em lạ lắm, cứ lơ đãng thôi."

Windie âm ừ, sao cô có thể nói rằng miệng mình thiêng tới mức hôm qua nói sẽ có chuyện không hay xảy ra mà nó lại thành thật chứ. Cô chỉ lắc đầu trả lời qua loa với ppw_ppw_ làm cho cô gái tác giả càng thêm lo lắng.

"Giờ chúng ta nên như thế nào? Tất cả các lịch đã sắp xếp hoàn chỉnh rồi, chỉ để trống lịch để khởi máy thôi." Mya lúc này lại lên tiếng.

"Trước tiên cứ xem bên hội đồng giải quyết như thế nào đã, việc thay diễn viên cũng là vấn đề cần phải xem xét kĩ càng chứ không thể nào bừa bãi được."

"Hơn nữa những người khác cũng bận hết công việc bên họ rồi, hầu như không ai có lịch trống cả."

Mya đã nhức đầu càng thêm nhức đầu, cả phòng chỉ biết thở dài.

"Trường hợp xấu nhất chắc có lẽ là phải tạm dừng việc quay bộ phim này lại đợi bên hội đồng ra quyết định đổi người."

Cuộc họp đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ buổi sáng, ai cũng mang tâm trạng vô cùng buồn rầu. Tất cả đều mong chờ được đóng dự án này, nhất là Fourth, em quên ăn quên ngủ để cày truyện, sẵn sàng cho một vai diễn em cho là hay nhất từ trước đến giờ nhưng bây giờ em lại cảm thấy nặng trịu trong lòng không thôi.

Dunk thấy Fourth ngồi lặng yên, đôi mắt hơi buồn. Cậu biết tin lịch khai máy phim bị rời khiến Fourth không khỏi thất vọng. Dunk ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fourth.

"Không sao đâu, Fourth." Dunk vẻ mặt đầy cảm thông, giọng ấm áp.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đôi khi những chuyện này xảy ra để mình có thêm thời gian chuẩn bị, hoặc để dự án của mình được thực hiện tốt hơn. Anh biết Fourth đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, nhưng việc phải chờ đợi thêm một chút không làm giảm đi giá trị của mày đâu."

Fourth khẽ thở dài, nhưng ánh mắt có phần dịu lại.

"Em chỉ... cảm thấy hơi mất tinh thần thôi."

Dunk mỉm cười, siết nhẹ vai Fourth.

"Anh hiểu mà."

Fourth nhìn Dunk, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu khẽ gật đầu, cảm giác buồn bã dần tan biến, thay vào đó là sự quyết tâm. Em phải công nhận, Dunk sở hữu một đôi mặt thật đẹp, một đôi mắt biết cười như nhìn thấu được tất cả.

"Cảm ơn anh." Em cười nhẹ nhàng đáp lại y, thấy em đỡ hơn y mới an tâm thở phào.

Trên đường đi sự kiện, Fourth như đã quên đi buồn rầu mà chỉ tập trung vào việc bạn cặp mới của mình là ai. Cả vạn câu hỏi cứ chảy trong đầu như nước, bỗng em cất giọng hỏi quản lý đang ngồi cạnh mình.

"Windie, em nghĩ xem, bạn diễn mới của anh sẽ như thế nào?"

"Chưa biết là ai mà đã vẩn vơ rồi sao?" Windie cũng đống tài liệu trên tay, đang sắp xếp lại lịch trình của em.

"Ơ? Sao lại không? Em không thích hả?" Fourth đầy bất mãn nhìn cô.

"Em không phải không thích mà là không quan tâm! Cùng lắm là phải quản lý thêm một con báo nữa thôi."

"Là sao?" Fourth ngơ ngác không hiểu.

Windie thở dài, vừa nhìn vào tài liệu vừa giải thích một câu ngắn gọn.

"Là từ quản lý only lên làm quản lý couple. Một người mẹ kẹp hai nách hai con đúng nghĩa."

Fourth à ờ hiểu ra lời mà cô nói nhưng cũng vẫn cứ hỏi suốt chặng đường, còn tưởng tượng ra người đó trông như thế nào đến mức Windie đau đầu nhưng cô vẫn trả lời khiến cho em tụt hứng hỏi.

"Đừng thêm một con báo là được."

___________________________________________

Vote cho Windie để Windie có động lực ra chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro