Chap 32: Bánh bao nhà Boss ra lò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oaoaoa...oaoaoa...oaoaoa!!!" Bánh bao có mái tóc đỏ nâu, sở hữu tiếng khóc hữu lực, chói lói không gian, điếc tai bà đỡ, vang dội cả biệt thự, không ai khác...chính là con trai đầu lòng, con cầu con khẩn của tộc trưởng tộc Akashi – Akashi Seijurou.

"Cảm ơn em, Kouki!" Những giọt châu sa long lanh động tại khóe mắt của boss, trực chờ rơi xuống đôi gò má xanh xao mệt mỏi của vợ yêu – Furihata Chihuahua. Qúa hạnh phúc! Qúa đau lòng! Qúa biết ơn...Vô số nhiêu từ quá khiến cổ họng của Boss nghẹn ứ, chỉ có thể thốt ra được câu nói giản đơn nhưng chứa chan vô vàng cảm xúc yêu thương khắc cốt ghi tâm, mãi mãi chẳng thể phai nhòa.

Kể từ hồi từ được chức Chủ tịch của "Hội FA trường tồn theo năm tháng" vào hè năm nay, đây là lần thứ hai 3 trong đời Akashi rơi lụy (Lần đầu là lúc cất tiếng khóc chào đời, lần thứ 2 là khi thoát ế). Bây giờ, đời Boss đỏ xem như đã viên mãn (dù trước giờ vẫn luôn viên mãn), nguyên con số 1 tuyệt đối. 1 vợ, 1 con, 1 gia tài kếch xù, 1 nùi công ty và 1 nùi phương tiện di chuyện thuộc loại siêu của Thế giới. Không hổ danh Akashi Seijurou – người đàn ông Hoàn hảo! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

~~~

"Tại Aominechii hết á! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Công sức em chuẩn bị 3 bộ đồ hoành tráng lệ cho 3 người nhà mình, rồi còn chọn tông make up thời thượng, cân định thời gian di chuyển phù hợp để nhà mình là nhà xuất hiện TRẤT nhất buổi tiệc. Gyahhh!!! Gio thì sao? Giờ thì sao? Gia đình Aomine sẽ trở thành thảm họa của buổi tiệc quý tộc vì dính phốt tới TRỄ. Em giận anh luôn!!!" Kise vừa cay cú nhìn đồng hồ vừa léo nhéo đinh tai nhức óc bên cạnh ông chồng đang ngáp dài, lười nhác điều khiển vô lăng và bánh bao Toshirou không ngừng săm soi nhan sắc khuynh thành của mình trong gương. Từ phía Đông, gia đình bầu trời xanh cùng hướng dương tỏ nắng đang tiến về dinh thự Akashi để tham gia tiệc đầy tháng khủng nhất Thế giới.

"Shinchan...shinchan...shinchan.... Đừng giận em nữa mà! Em hứa, em hứa đây là lần hậu đậu cuối cùng trong đời mình. Shinchan... Dù gì cũng chưa tới giờ bắt đầu mà... Haruka, con năn nỉ daddy giùm papa đi!" Takao lệ rơi đầy mặt, cong vảnh cả môi để van xin đại thiếu gia Midorima tha thứ. Cầu cứu con trai cũng vô dụng vì bé chính là bản sao y đúc của Daddy. Trong mắt hai cha con giờ đây, Takao chính là người vô hình. Midorima chủ ý đến trước 30 phút vì đó là phép lịch sự trong giới quý tộc nhưng thật cay đắng, tính trước bước không qua, kế hoạch của hắn đã bị vợ ngốc phá nát một cách không thương tiếc. Chạy gần nữa đường, Takao mới hốt hoảng, hét toáng lên rằng mình đã quên cầm theo quà lên xe. Thử hỏi trên thế gian, có tội nào nặng hơn cái tội đi dự sinh nhật mà lại quên mang quà? Haiz... Kể từ khi Midorima quen biết Takao, cả đời này đã định sẽ không còn ngày may mắn. Lucky item là gì chứ? Bị Takao bổ luống vô hiệu hóa rồi. Từ phía Tây, gia đình mặt lạnh như tiền sánh vai mặt hớn ngổ ngáo đang tiến về dinh thự Akashi để tham gia tiệc đầy tháng khủng nhất Thế giới. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Atsushi, đừng ăn nữa! Chuẩn bị đến nhà Akashi kun rồi. Em cứ ăn liên tục thì tí còn bụng đâu mà nhập tiệc? ây da! rơi rắc bẩn hết cả lễ phục rồi kìa. Hiroshi và Kiyoshi, 1 đứa cất hết bánh, 1 đứa lo lau dọn thật sạch cho daddy đi! Papa tập trung chạy xe đây!" Himuro chỉ biết thở dài ngao ngán với anh chồng bé nhà mình. Đại mỹ nhơn tự nhủ, khi về nhà, nhất định phải phạt chibi titan thật nặng mới được. Từ phía Nam, gia đình người đẹp và quái vật đang tiến về dinh thự Akashi để tham gia tiệc đầy tháng khủng nhất Thế giới.

"Kuroko, em không sao chứ? Có cần dừng lại nghỉ một lát không? Uống thuốc say xe rồi mà mặt vẫn tái nhợt thế kia. Hay là...tụi mình gửi lời cáo lỗi nhé! Chứ nhìn em mệt vậy, đi tiếp được không?" Bánh bao Hikaru dùng hai bàn tay múp míp, tận lực xoa xoa trán cho papa. Bé biết papa đang mệt, daddy thì vô cùng lo lắng, bé rất muốn khóc nhưng mà...bé là hổ con của papa, hổ con mạnh mẽ sẽ không khóc, hổ con mạnh mẽ sẽ giúp papa cảm thấy khỏe hơn. Kagami đo thân nhiệt của Kuroko, giúp vợ yêu vuốt ngực và lưỡng lự xem có nên gọi điện báo với nhà Akashi hay không. Nhà họ không thuộc team muộn giờ, không thuộc team quên trước quên sau và cũng không thuộc team ham ăn bầy hầy nhưng ngặt nỗi lại vướng vấn đề về sức bền. Sau một thời gian cặn kỹ suy nghĩ, Kuroko quyết tâm bảo Kagami cứ tiếp tục lên đường. Đâu phải lúc nào cũng có dịp tề tụ đông đủ bên nhau như thế. Với Kuroko, tình thân kết chặt luôn là điều quan trọng nhất. Kagami chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh vợ yêu. Từ  phía Bắc, gia đình hổ ngốc và bóng ma đang uể oải tiến về dinh thự Akashi để tham gia tiệc đầy tháng khủng nhất Thế giới.

"Haizaki, sao em còn chưa thay quần áo nữa?" Nijimura senpai hặm hực, không hề nhẹ tay lật qua lật lại vài phát, thay đồ và chuẩn bị xong cho vợ ngáo lẫn con trai cũng ngáo không kém, sau đó vứt 2 cục nợ lên xe và phóng đi. Từ nhà Nijimura, gia đình "vô hướng" tiến về dinh thự Akashi để tham gia tiệc đầy tháng khủng nhất Thế giới. (Nhà này thế nào cũng bị Boss sắp cho bộ đồ ăn bằng bạc) CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

~~~

Về độ đẹp, độ lớn, độ chất lượng,... nói tóm lại là độ hoàn mỹ của những buổi tiệc do nhà Akashi tổ chức thì không cần bàn cãi, huống chi đây là tiệc đầy tháng của cháu đích tôn, con cầu con khẩn của Boss quyền lực, càng không cần bàn cãi * tĩnh lược vô vàn câu từ hoa mỹ ngợi khen*

~ Thời khắc được mong chờ nhất: Tặng quà và trao lời chúc cho bánh bao~ (cũng là thời khắc đáng lo ngại nhất vì nhóm Thế hệ kỳ tích ai cũng sở hữu cái miệng và bộ não...không phải dạng vừa đâu! *vợ chồng nhà Boss âm thầm toát mồ hôi*)

"Cục cưng yêu dấu, chú Kise chúc con lớn lên với diện mạo tuyệt sắc mỹ nhân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở" Đó là lời chúc của ông tiên vàng khè – Kise Ryouta. Mama Chihuahua run rẩy thầm nghĩ: "Bé là con trai mà, chúc như vậy hợp với bé gái hơn". Akashi thông hiểu ý vợ nhưng không muốn làm hỏng bầu không khí hòa ái đang lan tỏa. Boss đành dịu dàng ôm vai vợ trấn an và cũng tự nhũ bản thân giữ vững bình tĩnh.

"Ta... *vò đầu* ta...chúc con sẽ trở thành người mạnh mẽ và nhanh nhất!" Đó là lời chúc của ông tiên xanh dương, chồng của ông tiên vàng khè ban nãy – Aomine Daiki. Kise vỗ tay bồm bộp, tỏ rõ tinh thần tán thưởng với chồng yêu. "Mạnh mẽ thì thật tốt nhưng nhanh nhất để làm gì nhỉ?" Mama Furihata run rẩy băng khoăn. Akashi gật đầu bất đắc dĩ, cảm ơn vợ chồng xanh – vàng. Tối hôm nay, vì bảo vệ an toàn tuyệt đối cho dàn khách mời để đại tiệc được diễn ra suôn sẻ, Kouki đã lệnh cho hạ nhân trong nhà mang cất hết lố kéo bao bén mới đặt hàng của chồng mình. Furihata tin mình đã có một quyết định đúng đắn. 

"Tiểu bảo bối à, chú chúc con ngày nào cũng vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé!" Ông tiên bổ luống- Takao ngố chúc xong, sẵn tiện tái mái tay chân mà bẹo nhẹ cái má phấn nộn của bánh bao đỏ nho nhỏ trong nôi vàng. Midorima im lặng quan sát vợ, khóe môi khẽ cười. "Lời chúc bình thường đây rồi! Hy vọng những lời chúc sau cứ tương tự như thế mà phát huy" Furihata hơi thở phào, ngượng ngùng siết lấy bàn tay ấm áp đang giữ chặt lấy tay mình.

"Ta chúc con cả đời may mắn" Ngắn – gọn và xúc tích, đích thị là lời chúc của ông tiên giám thị xanh lá cây – Midorima Shintarou. Takao hô to SHINCHAN!!! Không quên kèm theo âm thanh hú hú, thiếu điều muốn cởi áo quơ quơ để tạo highlight cho sự xuất hiện của chồng mình. "Được đó! Được đó!" Furihata run rẩy phấn khích. "Dần dần đi vào nề nếp của 1 buổi tiệc đầy tháng rồi nhỉ" Boss đỏ tới giờ mới dám thở phào. Một giọt mồ hôi bé xíu, khe khẽ lăn dài trên trán của Akashi.

"Bé con à, ăn no ngủ nhiều để mau lớn nha!" Cả bọn đều câm nín trước ông tiên tím rũ rượi – Murasakibara Atsushi. Đây chính xác là lời chúc phổ biến nhất cho trẻ nhỏ chứ gì nữa. Đơn giản và đầy đủ ý nghĩa. "Cảm ơn" Furihata nghĩ 2 từ đó là đủ lễ đáp lại cho câu chúc đại trà đó rồi. Akashi gật đầu hài lòng, có thể đòi hỏi gì hơn ở chibi titan luôn trong trạng thái sleepy chứ?

"Thiên thần nhỏ ơi, chú chúc con một đời an yên *chụt*" Không hổ danh ông tiên đại mỹ nhân – Himuro Atsushi, chỉ với một câu chúc gồm vài từ cũng đủ khiến cả bọn còn lại rối não. "An yên" là một từ ghép nhỉ? Y nghĩa rất hay, đọc lên nghe cũng rất suông nhưng phần giải nghĩa tách từ thì phức tạp quá. Từ sau chủ vậy, vừa đẹp lại vừa thâm sâu.

"Con trai của Akashi, ta chúc con... à...ừ thì...ta thật sự không giỏi nói mấy câu hoa mỹ cho lắm... ta...hmmm...ta chúc con thật thông minh!" Vợ chồng Akashi đồng loạt sặc nước bọt, quả nhiên, họ chưa thể thở phào được mà. Độ bình thường của các câu chúc cứ lên lên xuống xuống như biểu đồ hình sin. Thót tim chết mất! Người thì nín thở, người thì ôm tim ngưng đập chờ mong câu chúc của hổ tiên – Kagami Taiga và cuối cùng, cả khan phòng chìm trong tràn cười không hồi kết. Tiếng cười nham nhỡ với âm thanh max như pháo nổ tất nhiên là của Aomine. Chứng kiến đối thủ truyền kiếp bị quê một trận kinh điển như thế, cơ hội đến tay, Aho không thể không phất cờ. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Cháu yêu của chú, xung quanh náo nhiệt như vậy mà cháu vẫn tươi rói không chút sợ hãi, chú tin rằng mai sau, cháu sẽ rất điềm tĩnh, mạnh mẽ và hoạt bát. Các chú đều đã chúc cho cháu tất cả những điều tốt đẹp nhất rồi nhỉ. Vậy thì chú mong cháu của chú sẽ mãi mãi được sống trong tình yêu thương vây kín của mọi người" Lời chúc của Người kết nối trái tim của nhân loại – ông tiên xanh nhạt Kuroko Tetsuya. Furihata cảm động tới mức sục sùi, Akashi biết ơn Kuroko ra mặt. Ki cún không quên nhiệt tình hô to biệt danh kinh điển Kurokochii. Kagami dang tay chào đón người vợ của năm vì đã giúp nhà hắn gỡ gạt được phần nào màn chúc phúc gây tê liệt ban nãy.

"Ta – bác Nijimura của con chúc cho mọi lời chúc mà con nhận được hôm nay đều sẽ thành sự thật" Captain có khác, anh Cầu vồng có khác, chúc 1 câu đã tập hợp đủ hết các câu còn lại giống như tên của anh đã tập hợp đủ hết cả nhóm thế hệ màu mè. Akashi cùng Furihata đồng thanh gửi lời cảm ơn đến vị cựu đội trưởng đáng kính. Trong khi đó, cựu đội trưởng phu nhân đã bị chồng ra lệnh khóa mỏ vì Nijimura senpai quá hiểu vợ mình, dù bụng dạ Haizaki không xấu nhưng mồm mép thì chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe. Bình thường có thể xí xóa bỏ qua nhưng những dịp lễ, tết mang tính trọng đại này nọ thì tốt nhất Haizaki nên tập trung nhòi nhét đồ ăn thức uống để cho miệng bận rộn, tránh vạ miệng hại thân.

~~~

Cuộc vui sắp tàn, bụng đã no, cười nói mỏi miệng, quà đã khui, các gia đình lục đục chào nhau, triệu tập đám bánh bao vẫn còn mê chơi lã cả mồ hôi mà chưa muốn ngơi nghỉ. Bánh bao Akashi đã ngoan ngoãn say giấc nồng, miệng nhỏ hồng xinh chu chu nổ vài bọt nước. Akashi và Furihata cùng nhau kính cẩn cúi chào mọi người, bao nhiêu lời cảm ơn cũng không tả xiết niềm hoan hỉ của họ hôm nay. Dẫu tâm trạng cả hai phải chịu đã kích, lên xuống thất thường vì đầu óc lộn xộn của đồng bọn nhưng mà ...đông đủ như thế này, thật là hạnh phúc!

Đến lúc chia tay, nhớ lại suốt thời gian nhốn nháo là thế, lời qua tiếng lại là thế nhưng giây phút này đây, mọi ánh mắt đều rưng rưng hướng về chiếc nôi vàng bé xinh kia. Tuy miệng có thể nói rất nhiều câu nhưng thật tâm, họ muốn gom hết mọi từ ngữ, mọi điều tốt đẹp trên đời này mang đến cho bé. Thế hệ kỳ tích của bọn họ lại có thêm một thành viên nữa rồi.

Bỗng!

" *chụt* Daddy và papa ơi! Môi em bé mềm và thơm lắm ạ!" Kagami Hikaru ngây thơ nhận xét.

TRỜI ƠI!!! Akashi cuống quit trấn an người vợ sắp ngất xỉu của mình. Sau một lúc hồn quay về xác, Chihuahua mama run rẩy lẩy bẩy ôm lấy con trai đang khóc ngất vì bị đánh thức bởi nụ hôn trời giáng của hoàng tử Hikaru. Hết thẩy đều mắt chữ O mồm chữ A. Kagami lấy tay che mặt, nhíu đôi mày chẻ, lòng thầm gào thét, phẫn hận gọi tên Alex – sư phụ sexy bị tật cuồng hôn của mình. Kuroko cười trừ xoa đầu đứa con trai ngơ ngác.

Hikaru hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chuyện gì đang xảy ra vậy? sao ai cũng nhìn bé rồi cười hết vậy? mặt bé giống chú hề sao? Bé chỉ đơn giản muốn thể hiện bé thích bánh bao thôi mà. ở nhà, bé thấy daddy làm vậy với papa suốt luôn, papa rất vui mà? Hay bé làm không đúng cách?

Thấy Hikaru bắt đầu bám dính lấy Kuroko, mắt đã loáng thoáng ướt vì lo sợ, Himuro tội nghiệp cháu cưng, không muốn trêu ghẹo bé thêm nữa: "Thôi nào, các chú không cười con nữa. Hôm nay, Hikaru là hoàng tử của bữa tiệc đó! Phải không mọi người?". Cả nhóm hiểu ý, chia thành hai phe, 1 bên tung hô hoàng tử bé khóc nhè, bên còn lại phụ mama Furihata dỗ dành công chúa ngủ trong nôi vàng.

Tiệc đầy hoàn hảo của mang tầm cỡ Thế giới đình đã kết thúc. Song song đó, một mối lương duyên mới đã được tạo ra.

Hết chap 33.

~Mình nghĩ bộ này kết thúc ở đây là vừa đẹp. Mọi người đều đã tìm được cho mình người bạn đời ưng ý và gia đình nào cũng có thêm thành viên mới siêu cấp đáng yêu. 

Tuy nội dung chính của bộ này là xoay quanh những câu chuyện thường nhật, hằng ngày mở mắt ra đều có thể bắt gặp, những tưởng dễ viết nhưng kỳ thực lại không hề dễ một chút nào. Ranh giỡi giữa sự hài hước và tầm thường là vô cùng mong manh. Với số lượng những cmt quý báu khen vui, khen hay của readers dành cho mình, CLPB nghĩ rằng "Thỏa mãn rồi! Đủ rồi!" . Cái gì cũng nên có điểm dừng thì mới làm bật lên được ý nghĩa của nó. 

1 lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến readers đã yêu mến bộ truyện này nhé! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro