2: tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Lucy đều rất chật vật nằm dưới vách núi, toàn thân đều đau đớn, xung quanh đều là những vết thương nặng nhẹ. Cả người đau rát, cơ thể lại vừa nóng vừa lạnh, hơi thở khó nhọc, đôi mắt caramel của Tinh Linh pháp sư nặng trĩu, cô cười khổ một cái, vốn dĩ định ngắm mặt trời mọc nên mới leo lên núi ngắm cảnh một chút, lên đến núi rồi cô mới chợt nhận ra là trời đang mưa, làm sao có thể xuất hiện mặt trời. Lúc đó, Lucy xoay người định đi về thì nhận ra mình bị trượt chân, thế là bị trọng thương, chờ chết. Cô chỉ khẽ mỉm cười một cái, chấp nhận sự thật cùng đau đớn, nhắm mắt lại.

*chết cũng được, như vậy, tim sẽ hết đau... Fairy Tail, xin lỗi... *

Hơi thở yếu dần đi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt dần dần mất đi điểm sáng. Trước khi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, mang theo đau đớn, nhẹ nhõm, và một chút không cam lòng...

----------------------------------
Tinh linh pháp sư nặng nề mở ra đôi mắt, cô cảm thấy bản thân mình như là đã ngủ một giấc rất lâu, rất lâu nên bây giờ cảm thấy còn chưa có thích nghi kịp mọi thứ, cô đang ở đâu? Địa ngục?

"Này! "

Một giọng nói già nua vang lên, cắt ngang suy nghĩ hỗn độn của Tinh Linh pháp sư.

Lucy khẽ xoay người nhìn người vừa kêu mình. Đó là một bà lão già, khoảng chừng bảy, tám chục tuổi, đang ngồi trước mặt cô. Bà cầm một cái tẩu thuốc, từ miệng nhả ra từng làn khói trắng, bà nói:
"Tự tử? "

Lắc đầu.

"Tốt! Làm ta tưởng tốn thuốc nuôi một đứa vô dụng không ý chí sống chứ! "

"... "

Cả hai im lặng một chút, bà nói:
"Mệt mỏi? "

"... "Gật đầu.

"Đau buồn? "

"..." Gật đầu.

"Hận thù? "

"......" Lắc đầu.

"Vì sao? "

"... "Im lặng.

Không phải vì Lucy không muốn nói, chỉ là cơ thể lẫn trí óc đều cảm thấy mệt mỏi, không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện, dù có cưỡng chế cũng không nói ra tiếng được, chỉ có thể gật đầu và lắc đầu.

Một lúc lâu sau, bà thở dài một tiếng, đứng dậy, thổi đi một trong hai ánh lửa trong phòng, giọng nói đều đều:
"... Biết rồi. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ thật ngon, sau đó kể cho ta nghe một chút. Bà lão ta lâu rồi chưa nghe giọng người mới đi cứu ngươi, đừng làm ta thất vọng. "

Lucy muốn nói gì đó, há miệng ra định nói nhưng phát không ra tiếng, chỉ có thể vô vọng kéo một góc áo của bà lão, gật đầu cảm kích một cái rồi nở một nụ cười e ngại. Do ngược ánh sáng nên Lucy không biết bà đang nghĩ gì, chỉ nhận ra bà thở dài một tiếng, sau đó đưa tay, xoa đầu Tinh Linh pháp sư một cái, tóc Vàng trong nháy mắt liền cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc chạy vào cơ thể mình, nhưng không biết là cái gì nên bỏ qua mất.

"Ngủ đi, mơ một giấc thật tốt. Ngủ đi, sẽ có "họ" bảo vệ cho ngươi. Ngủ đi, họ sẽ không để ngươi bị những kẻ đó ức hiếp đâu. Ngủ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi, ngày mai rồi sẽ sáng... "
--------------------------------------
Ở một nơi nào đó, có một chàng trai hớt ha hớt hải chạy xung quanh ngọn núi, trong lòng như đang có cái gì đó vỡ vụn. Lại như nghĩ đến cái gì đó, tốc lực đã nhanh nay lại càng thêm nhanh...
"Không được! Cô ấy là...! "
----------------------------------
Lại một nơi khác, có một người con gái đang tuyệt vọng chạy trốn, nước mắt không ngừng rơi, sự tuyệt vọng lẫn kháng cự rất rõ ràng trong đôi mắt ấy. Sau đó không biết vô tình hay cố ý, cô bị vấp một cái, té nhào một vòng, cả người bết nhác, máu me run rẫy xoay người, nhìn đến người đang đến gần mình, nỗi tuyệt vọng, thất vọng, tức giận và phẫn hận tột đỉnh hiện lên trong mắt người con gái, cô gầm gừ:
"Là ngươi!...  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro