Chương 2: Buổi Sáng Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, sáng sớm. So với ban đêm dài đằng đẵng, nguy hiểm, ẩn hiện trong lớp sương mù thì buổi sáng tại nơi đây khác hẳn, London lại trở về với sự lãng mạn vốn có.


Những tia nắng ban mai trải dài trên những con phố, lớp sương dần tan nhưng vẫn đem lại cảm giác mờ ảo huyền bí, như thể đọng lại tàn dư của màn đêm hôm trước. Thỉnh thoảng, mấy cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, từng chiếc lá vàng rơi theo chiều gió, làm con người ta thấy thật bình yên. Không lâu sau, London trở nên ồn ào, tấp nập bởi tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của người dân nơi đây. Trên đường, xa xa vài ba tiếng cười nói của những đứa trẻ cắp sách đi học, rồi cả những bước chân chạy hộc tốc của các ông bố vì trễ giờ làm như trở thành một góc vô cùng quen thuộc của buổi sớm London. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật bình yên, mà cũng thật đông vui, tấp nập. Bóng đêm đã nhường chỗ cho buổi sớm mai London lãng mạn, tươi đẹp.


Nơi đây cũng là điểm đến lý tưởng của những cặp tình nhân, hay các đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Và trong lịch sử của London, nơi đây đã chắp cánh cho một tình yêu... vô cùng kì lạ.


***


Royal King Resort.


Đúng như cái tên gọi của nó, khu nghỉ dưỡng này dành cho những quý tộc Anh Quốc lui đến thư giãn. Mặc dù nói là khu nghỉ dưỡng, nhưng quy mô của nó lại giống như một thành phố thu nhỏ. Nơi đây vốn dành riêng cho quý tộc hoàng gia, nên đã lưu hành một loại Passport đặc biệt, gọi là King Card. Những người sở hữu chiếc thẻ này được thông hành một cách tự do trong Resort, hưởng các chế độ dành riêng cho hoàng tộc.


Khuôn viên Royal King chia làm nhiều phân khu, mỗi khu mang một chức năng riêng biệt. Không ít người từng lạc trong Resort, nên Royal King cũng được gán cho cái tên: "Mê Cung London".


Royal King Villa, khu biệt thự cao cấp.


Trên chiếc giường size King êm ái, có một cảnh tượng mà người ta nhìn vào khó tránh được sự liên tưởng phong phú. Đôi nam nữ nằm trên giường với một tư thế vô cùng ái muội. Người nam nhân vòng cánh tay tráng kiện bao bọc lấy người con gái đang nằm trong lòng, còn cô xoay lưng về phía anh, ngoan ngoãn như chú thỏ trắng. Cơ thể màu đồng của anh hòa cùng làn da trắng ngần của cô như tạo nên một bức tranh tương phản về màu sắc, nhưng lại vô cùng hài hòa bởi sự quấn quít giữa đôi nam nữ. Thời gian cứ thế trôi dần, bầu không khí vẫn rất bình yên, cho đến khi người con gái bắt đầu trở mình thức giấc.


Lucy bắt đầu cựa quậy, đôi mắt bồ câu lim dim mở ra. Phải mất đến năm phút cô mới bắt đầu tỉnh táo, đầu vẫn còn đau, chắc là do ảnh hưởng của ly Martini đêm qua. Mọi thứ xung quanh Lucy hiện rõ hơn, và cô cảm nhận được một sự thay đổi vô cùng lớn. Ngay lúc này, nhận thức và trực giác mách bảo Lucy rằng, đây không phải nhà cô.


Lucy nhận ra, thứ cô đang ôm không phải là cánh tay mềm mại của con gấu Pooh khổng lồ số lượng có hạn, mà là một cánh tay vô cùng rắn chắc. Cả thân hình nhỏ bé của cô đang được bao bọc bởi mùi hoắc hương dịu nhẹ, lại vô cùng ấm áp, hơn hẳn bé Totoro nhồi bông. Lucy nuốt khan nước bọt, đánh liều quay người lại. Ngay lập tức, mặt mũi cô dán chặt vào bộ ngực trần màu đồng tinh tráng, phân chia rõ ràng, mùi hoắc hương cũng nồng hơn lúc trước. Lucy không vội ngẩng đầu lên nhìn, mà đánh mắt xuống phía dưới. Cô đang mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, dài vừa đủ che hết nội y. Chưa hết, đập vào mắt Lucy còn có cái quần cộc của vật thể lạ không xác định đang ôm lấy cô.


Không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên, Lucy lập tức rơi vào trạng thái "đơ" toàn tập. Trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú, xuất chúng của một nam nhân. Đôi lông mày hình lưỡi kiếm, mái tóc đen dài che hết một mặt, khiến cho người đàn ông này ngủ mà vẫn toát ra phong thái lạnh lùng, hơn người. Bất giác, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của anh. Tuy nhiên, bàn tay của Lucy gần đạt được mục đích thì bị nắm lấy.


"Ngắm đủ chưa?"


Người đàn ông trước mắt cô lên tiếng, dù anh ta vẫn đang nhắm mắt. Thì ra, anh đã dậy từ sớm. Anh muốn ngắm cô ngủ lâu hơn chút nữa, cũng đã lâu rồi anh không thấy bình yên như vậy. Nhìn người con gái say ngủ trong lòng, anh cười thầm. Cô nhóc này, tửu lượng đã kém như vậy rồi, cứ cố uống, hại anh mất cả một đêm chăm sóc, rồi lại lăn ra ngủ. Lúc Lucy dụi mặt vào ngực anh, cơn ngứa ngáy khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng, nhưng anh đành nhìn lại, xem cô làm gì tiếp theo. Anh cứ nghĩ cô phải hét lên hay đại loại như vậy, thế mà đôi tay tinh nghịch không an phận lại làm càn.


Còn Lucy, tay cô bị anh bắt được, não lại rơi vào trạng thái "đơ". Năm phút lại trôi qua, cô bắt đầu lục tung kí ức về đêm hôm qua, cứ thế ngây ngốc nhìn anh không rời. Bỗng nhiên, nhớ lại được gì đó, Lucy hét lên:


"Rogue Cheney, anh làm cái gì thế hả?"



.................................................................................

Góc tác giả: hình như tay nghề giảm rồi, ít view với vote quá =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro