Chương 5: Kiên Quyết Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Rogue kết thúc câu nói cũng là lúc sữa trong miệng Lucy phun hết ra ngoài. Và người gánh chịu hậu quả không ai khác là người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Lucy ho sặc ho sụa. Câu nói vừa nãy, phải chăng là một mệnh lệnh? Sao anh ta bá đạo quá vậy? Cô nuôi anh ta? Đừng đùa, đến bản thân Lucy cô đây còn lo chưa nổi nữa gì là anh? Người đàn ông này đúng là khác người, những thứ anh ta nghĩ là không thể đoán định. Lấy lại bình tĩnh, Lucy điềm đạm:


" Rogue tiên sinh đây quả là khéo đùa! Người đẹp trai phong độ như anh, đi đến đâu cũng không thể chết đói, lại đeo bám một cô gái thấp hèn này làm gì? Với cả, anh đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ người đàn ông nào!"


Rogue khẽ nhếch mép, nhìn Lucy không chớp mắt. Là cô đang chửi xéo anh sao?


" Hình như Lucy tiểu thư đây đánh giá tôi rất cao thì phải? Phàm là con người, ai cũng khao khát muốn được bao nuôi chứ! Hơn nữa, có mấy ai đẹp trai phong độ lại bằng lòng đi làm sủng vật cho em như tôi? Chưa kể, nếu em nuôi tôi, chắc chắn em sẽ có rất nhiều lợi ích!"


Đến bây giờ, Lucy đã không còn phản bác lại được mồm mép con sói già này nữa rồi. Cái gì mà có lợi chứ? Hơn nữa có ai tự đi so sánh mình với sủng vật như anh ta không? Trái Đất này quả nhiên không thiếu chuyện lạ...


" Anh nói xem, nếu nuôi anh, tôi được lợi gì?" Lucy chất vấn người lại.


Rogue tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên miệng nhấm nháp, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:


" Thứ nhất, ngũ quan của tôi vô cùng sáng sủa, khuôn mặt đẹp trai không cần bàn cãi, vậy nên nếu có dắt tôi ra đường đi dạo cũng không lo xấu hổ. Thứ hai, vóc dáng của tôi rất hoàn hảo, ôm tôi sẽ ấm hơn hẳn những con gấu bông lạnh ngắt của em. Thứ ba, tôi không kén ăn, lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có vào bếp là hơi vụng về, còn lại đều hoàn hảo! Thứ tư, mang tôi theo bên người thì tôi có thể bảo vệ em 24/24. Rất hữu dụng phải không nào? Trong quá trình nuôi tôi, còn có rất nhiều những lợi ích khác nữa!"


Nghe Rogue thuyết giáo một hồi, đầu óc Lucy bị quay như chong chóng. Trông anh không khác nào một nhân viên tiếp thị sản phẩm, đang thuyết phục khách hàng. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ, lời anh nói cũng không hoàn toàn sai. So với những nam nhân Lucy từng gặp qua, khí chất của anh hơn hẳn. Chưa kể, Lucy ôm Rogue ngủ một đêm đúng là ngon giấc hơn ôm gấu bông, khuôn ngực anh rắn chắc, cánh tay bá đạo ôm trọn cô vào lòng, mùi hoắc hương thoang thoảng kích thích khứu giác... Có Rogue bên cạnh, cô cũng cảm thấy đỡ cô đơn, trống trải, hơi ấm anh mang lại hệt như người đó...


" Sao nhìn thế nào cũng ra là tôi bị chiếm tiện nghi thế?" Lucy mỉm cười nhìn Rogue.


" Có sao? Tôi tưởng em rất thích?" Rogue bỗng hỏi vặn lại Lucy.


Lucy nhìn anh, khẽ lắc đầu, đúng là cô có cả trăm cái miệng cũng không thắng nổi Rogue. Nhẹ nhàng vén mái tóc vàng kim óng ả, cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa, mặc cho người đàn ông nào đó nhìn chằm chằm vào mình đợi chờ câu trả lời.


Về phần Rogue, anh biết Lucy thế nào cũng từ chối, nên đã chuẩn bị cả đống lý do vớ vẩn, chẳng hạn như "bất kể em có đồng ý hay không, tôi cũng đã quyết định từ nay thân thể cũng như tâm trí, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về em" hay "nếu em từ chối, tôi sẽ phát tán hình ảnh của chúng ta lên mạng!". Nhưng không, cô không nói gì khiến Rogue càng thêm khẩn trương, sốt ruột. Vậy là Lucy đã đồng ý? Anh chàng lẽo đẽo bám theo cô đến nhà bếp, luôn miệng hỏi:


" Thế là thế nào, Lucy? Em có nuôi tôi hay không? Nói cho em biết, nếu không nuôi tôi, tôi sẽ bám theo em, đến khi nào em đồng ý mới thôi!"


Lucy nhẹ nhàng đặt bát đĩa xuống bồn rửa bát, xắn tay áo, cột lại tóc cho gọn gàng, đeo găng tay chuẩn bị rửa bát. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của người đàn ông bên cạnh, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ mặt không quan tâm khiến Rogue càng nóng lòng.


" Chắc tôi không thể nhận nổi ơn huệ lớn lao này rồi, thưa Rogue tiên sinh! Có lẽ anh nên tìm người con gái khác rồi!" Lucy vừa nói vừa ung dung rửa bát.


" Em không tin tôi thật lòng đúng không? Được, tôi liền chứng minh cho em!"


Dứt lời, Rogue cũng xắn tay áo, cướp số bát đĩa từ tay Lucy, bắt đầu hì hục rửa. Cô mắt tròn mắt dẹp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã có tiếng động lạ vang lên:


" Xoảng...! Rầm....!"


Dưới chân cô là những mảnh vỡ của cái đĩa từ tay Rogue. Trong một chốc, Lucy tức tối gầm lên :


" Rogue! Anh..."


" Anh xin lỗi! Em đi ra để anh dọn..." Rogue không để cô nói hết câu, cúi xuống nhặt từng mảnh sành trên sàn.


" Ấy đừng..."


" Á á..."


"..."


Vì không đeo găng tay, Rogue liền bị mảnh vỡ làm đứt tay. Còn Lucy, cô hết nói nổi với anh. Sao trên đời lại có kẻ ngốc như vậy chứ? Rước anh ta về, nhà cô sẽ biến thành thứ gì đây?


Lucy lôi anh ra phòng khách, vơ lấy hộp sơ cứu y tế. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương của Rogue. Anh nhìn cô không chớp mắt, đã lâu rồi, anh không có được sự quan tâm như vậy, nên trong lòng vô cùng ấm áp. Thấy Rogue nhìn mình như vậy, Lucy bèn chà mạnh vào vết thương, khiến anh khẽ kêu đau.


" Nhìn tôi thì vết thương của anh sẽ bớt đau chắc? Tôi thiết nghĩ từ sau này anh nên đổi toàn bộ đồ dùng thủy tinh thành đồ nhựa, thưa Rogue tiên sinh!"


Kết thúc công việc sơ cứu, Lucy nhẹ nhàng nói:


" Mấy ngày tới không được để vết thương này tiếp xúc với nước, còn có... Uhm..."


Lucy chưa kịp nói sau, đã bị ai đó kéo vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn.



.............................................................................

Hôm nay đến đây thôi, mai phải đi học rồi, lười quá đi mất ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro