Chương 6: "Đi... hay không đi đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn của Rogue vô cùng bá đạo, mang theo sự chiếm hữu cô cùng lớn. Lucy bị anh hôn đến thần điên bát đảo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tay của con sói nào đó cũng không chịu an phận mà lần mò xuống dưới, chạy khắp thân thể của tiểu bạch thỏ. Lucy không ý thức đặt tay lên phần ngực vạm vỡ của anh. Cô thực sự không ngờ rằng, hành động nhẹ nhàng này của mình đang vô thức khơi lên lửa dục của ai đó.


Môi, lưỡi không ngừng dây dưa quấn quít, Lucy càng lúc càng bị vòng tay rắn chắc của Rogue giữ chặt, kéo sát vào thân hình to lớn. Nụ hôn này, Lucy cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hòa quyện cùng mùi hoắc hương thoang thoảng từ Rogue, khiến cô không tài nào dứt ra được. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên được nam nhân hôn, nhưng Lucy cảm thấy anh vô cùng khác biệt. Trong lòng cô vô cùng ấm áp, đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác này mới quay trở lại với cô.


Bỗng nhiên, một tia lý trí vụt qua đầu Lucy, giúp cô lấy lại tỉnh táo. Cô nàng nhanh chóng đẩy con sói đói ra, nhanh chóng nhảy khỏi lòng anh, đưa tay lau miệng rồi quát lớn:


" Rogue, tên điên này! Anh làm gì thế hả?"


Ban đầu, Rogue dự tính không làm những gì quá giới hạn để cô từ từ chấp nhận anh. Nhưng mỗi hành động, lời nói cùng dáng vẻ ấy như đang thử thách tính kiên nhẫn của anh vậy. Rogue thật hận không thể ép nữ nhân trước mắt xuống giường rồi ăn sạch sẽ, khiến cô không trốn tránh anh được nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh cũng khá thỏa mãn, ít nhất không phải cô không có cảm xúc với anh. Khi thấy Lucy đưa tay đặt lên ngực mình, Rogue rất vui sướng. Khởi đầu như vậy cũng khá là thuận lợi, xem ra không lâu nữa anh sẽ có vợ đem về nhà rồi.


" Từ nãy đến giờ em vẫn không biết tôi đang làm gì sao? Có cần tôi làm lại lần nữa cho biết không?" Rogue cất giọng đầy tà mị.


Lúc này, gương mặt Lucy đã đỏ như gấc chín, vạch đen cũng nổi đầy trên trán, thật hận không thể đem tên nam nhân vô sỉ trước mặt quẳng vô nồi lẩu. Cô hét:


" Làm làm cái đầu nhà anh ấy! Mau mở cửa cho tôi về!"


Nghe hết câu, Rogue đã đanh mặt lại, nghiêm giọng nói đầy bá đạo:


" Không cho phép đi là không cho phép đi!"


" Tôi muốn đi đâu là quyền tự do của tôi! Anh dựa vào đâu mà không cho tôi đi? Tôi sẽ kiện anh vì tôi giam giữ người trái phép! Mau thả tôi ra ngoài!" Lucy cũng chịu thua.


" Dựa vào việc em là của tôi!"


Từ khi gắp người đàn ông này, Lucy mới ngẫm ra được một chân lý: miệng lưỡi của cô hoàn toàn vô dụng trước hắn! Con người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc bá đạo cường hãn, khi lại làm nũng như trẻ con. Nếu đã không mềm thì phải cứng, rượu mời không uống, tất phải uống rượu phạt. Nghĩ như vậy, Lucy hùng hổ tiến tới Rogue, nhẹ nhàng nói:


" Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, lập tức đưa tôi ra ngoài, nếu không..."


Lucy chưa kịp nói hết câu, Rogue đã ghé sát vào khuôn mặt của cô, tà mị nói:


" Nếu không thì sao? Em sẽ làm gì tôi?"


Lucy theo bản năng né tránh hơi thở nam tính và thân hình vạm vỡ của Rogue. Mùi hương quyến rũ cùng cơ thể rắn rỏi, khuôn mặt phong tình của anh vẫn luôn có sức sát thương trí mạng với phái đẹp. Cô rất sợ sẽ kìm lòng không đậu mà gây ra chuyện khủng khiếp nào đó.


" Tôi đã nói rồi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, bằng không... Kyaaaaaaaaaaaa!!!"


Lucy xoay người, tung một cước vào chiếc tường bên cạnh. Đòn thế của cô rất chuẩn xác, tung ra lực vừa phải nhưng sức sát thương vô cùng lớn, tiếng gạch đá nứt nẻ đã xuất hiện. Chiều cao của đòn tấn công vừa rồi ngang khuôn mặt điển trai của Rogue, tầm khoảng 1m9.


Rogue ngây người một lúc rồi lạnh toát sống lưng. Chiêu vừa rồi, nhắm trúng anh thì coi như xong. Đồng thời, Rogue cũng không khỏi thán phục người con gái này, từ trước đến nay chưa có ai dám làm thế trước mặt anh. Thôi thì, vẫn nên lạt mềm buộc chặt đối với Lucy thì hơn. Bỗng nhiên, anh đảo đôi mắt diều hâu xuống người Lucy, khẽ nhếch miệng vô cùng gian tà rồi nói:


" Được! Tôi thả em!"


Nói rồi, anh cùng cô tiến ra cửa. Mở cửa xong, khi cô vừa bước ra ngoài, Rogue bèn cao giọng:


" Lucy! Em... có chắc là sẽ mặc đồ này ra ngoài chứ?"


Lời nói vừa dứt, Lucy nhìn xuống thân thể cô. Trời ơi, cô đang mặc cái quái gì thế này? Áo choàng tắm? Rồi còn không có nội y nữa? Lúc này, cô chỉ muốn độn thổ cho rồi. Dính vào người đàn ông này, quả là không hay chút nào. Bây giờ, có sống chết thế nào, Lucy cũng phải quay lại căn biệt thự này. Vừa hay, anh ta vẫn còn ở đó. Lucy mỉm cười hì hì:


" Rogue này! Anh..."


" Sầm!!!"


Cánh cửa trước mặt vừa khóa lại, cũng là lúc lòng cô tan nát. Lucy bước đến chỗ cửa, gõ thật lực rồi quát mắng:


" Rogue! Tên khốn này! Mau mở cửa ra! Đồ của tôi ở trong đó. Mau mở cửa ra, nếu không tôi phá cửa đấy?"


Dứt lời, cảnh cửa liền mở ra, cả người Lucy nhào về phía trước. Tuy nhiên, thứ đang chờ cô không phải là mặt đất vừa cứng vừa lạnh, mà là một cơ thể cường tráng cùng mùi hoắc hương đặc trưng. Khuôn mặt cô dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ, có thể ngay thấy tiếng tim đập của người đối diện. Khẽ nhếch mép vô cùng gian xảo, hai cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy eo Lucy, người đàn ông tà mị hỏi:


" Vậy... Đi... hay không đi đây?"



..........................................................................

Dạo này au lười quá đi mất ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro