Chương 7: M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một thị trấn nhỏ vùng Provence, Pháp.


Một cuộc truy đuổi ác liệt đang diễn ra. Tâm điểm hiện tại là một cô gái tóc bạch kim và những người đàn ông mặc vest đen bí hiểm. Cô mang theo người một chiếc vali trắng, hộc tốc chạy khỏi sự truy sát của bọn áo đen. Những người đàn ông phía sau không nói không rằng, khuôn mặt đầy sát khí, tựa hồ có thể giết chết đối phương bất cứ lúc nào.


Cuộc chạy đua giữa mèo và chuột cứ thế diễn ra, cho đến khi cô gái tóc bạch kim chạy vào ngõ cụt.


" Trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc! Giao nó ra đây, kẻ phản bội kia!" người đàn ông lên tiếng.


Cô gái khẽ nhếch mép cười đầy quỷ dị, cột lại mái tóc bạch kim óng ả, đặt vali xuống đất, toàn thân tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Đôi mắt to nheo lại, mang theo sự nguy hiểm của quỷ địa ngục Satan. Bàn tay siết lại thành quyền, nhanh chóng thủ thế, cô nói:


"Nếu không thì các anh định làm gì tôi?"


Ý tứ của cô gái này vô cùng rõ ràng, mang theo sự thách thức đến rợn người. Nhận thức rõ được điều đó, bọn người áo đen nhanh chóng vào tư thế cảnh giác. Người phụ nữ trước mắt họ, không hề tầm thường chút nào.


"Chúng tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng! Ngoan ngoãn giao nó ra đây, ngay lúc chủ tử còn nhân từ chưa phát lệnh tróc nã cấp S. Nếu cô chết, em gái cô sẽ thế nào?"


Người phụ nữ thoáng chốc trở nên bất an, lưỡng lự. Em gái... Phải, em gái cô. Nếu cô chết, em gái cô phải làm sao? Cô chưa từng nghĩ tới câu hỏi này. Thân là gián điệp hai mang, ranh giới sinh tử đối với cô mà nói, chẳng phải quá mong manh hay sao? Thế giới này, cô chỉ có đứa em gái này làm chỗ dựa, làm động lực để tiếp tục chiến đấu. Đứa em gái này, tính cách của nó cô còn không biết sao? Hai đứa sinh ra đã là trẻ mồ côi, nương tựa lẫn nhau mà sống, rồi cũng vì số phận đưa đẩy mà trở thành gián điệp. Cô luôn hận bản thân không thể chu toàn, mang cho nó một cuộc sống bình yên, không vấy bẩn bởi cảnh máu me chém giết. Tính khí của nó vì thế mà trở nên quật cường, lạnh lùng, luôn chôn chặt vẻ yếu đuối đằng sau những nụ cười. Đến năm em gái cô tròn mười tám tuổi, cũng là lúc nó đủ khả năng thành một gián điệp, cô đã đặt ra một lời thề. Lời thề này rất đơn giản, nhưng vô cùng khó thực hiện, rằng một ngày nào đó, cô sẽ đưa nó đi thật xa, đến một nơi không còn vướng bận, hiểm nguy, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, dù cái giá phải trả chính là tính mạng của mình. Nghĩ đến đây, cô nhếch mép cười sảng khoái, nói lớn:


"Yên tâm đi, em gái ta tuyệt đối không phải loại phụ nữ nhu nhược! Với cả... Ta sẽ không chết! Bởi bất kỳ lý do gì chăng nữa. Ta và em gái ta là mối liên kết duy nhất mà ta có. Bởi vậy, nó sẽ không đứt, trừ khi... chính tay ta phá bỏ!"


Nói dứt lời, cô lao vào đám đàn ông không chút do dự. Vì sợi dây liên kết này, vì lời hứa, vì cả tương lai của em gái, cô sẽ không chết!


Provence, Pháp. Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy một đám đàn ông bị đánh bất tỉnh.


***


Trên một chuyến bay đến vùng Provence, Pháp. Hiện tại đang là buổi trưa.


Tâm điểm chú ý của hành khách đều đổ dồn lên người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng. Con mắt của đám đàn ông nhìn cô đầy tán thưởng, thậm chí là khao khát thèm thuồng, còn những người phụ nữ thì tỏ vẻ ngưỡng mộ.


Còn Lucy, cô mảy may chẳng thèm để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay với ánh mắt xa xăm. Những việc như thế này, Lucy đều không lấy làm lạ. Khi ai đó nhìn cô, hoặc là ngưỡng mộ, khao khát, hoặc là thù ghét, muốn hủy diệt. Thường thì Lucy sẽ ngồi trong khoang hạng nhất, nơi không một ai có thể làm phiền tới thế giới riêng tư của cô. Nhưng hôm nay, cô lại phải bắt một chuyến bay sớm nhất đến Provence, bởi một tin nhắn mới gửi đến lúc sáng:


"L, về ngay, M đang gặp nguy hiểm!


N"


Tin nhắn gửi đến quá gấp gáp, chỉ vỏn vẹn vài chữ, đủ biết người soạn tin rất khẩn cấp, không có nhiều thời gian. Đáng lẽ ra, chuyến du lịch của Lucy tại London vẫn còn dài, nhưng tổ chức đã triệu tập, không thể không về. Với lại, M đối với Lucy vô cùng quan trọng, cô có thể đánh mất bất kì ai, riêng M thì không.


Lucy cứ tiếp tục trầm lặng như thế một lúc lâu, cuối cùng quyết định gạt bỏ chuyện tin nhắn ra khỏi đầu. M của cô rất mạnh mẽ, không ai có thể đẩy M vào vòng nguy hiểm cả. Nói không chừng, đây cũng chỉ là một chiêu trò của tổ chức dụ cô trở về mà thôi. Cũng được, đợt này về, cô sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây.


Bỗng nhiên, hình ảnh một người đàn ông tóc đen tuấn tú vụt qua trong đầu cô. Lucy khẽ mỉm cười:


"Rogue Cheney, nếu có duyên sẽ gặp lại."


Từ từ nhắm mắt, Lucy dần chìm vào mộng đẹp, không để ý rằng cô đang tựa đầu vào một bờ vai rắn chắc nào đó.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro