Chap II: Gặp lại người nhà và phép thuật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Haruko 's Pov)

Vào một buổi sáng đẹp trời, Annie dạo quanh những khu phố nổi tiếng của Fiore, cô cố nghĩ ra những nhiệm vụ mà mình sẽ chọn

* Rầm*

Annie: Đau quá,....xin lỗi đằng ấy nhé, anh có sao không* ngạc nhiên*..............Onii-chan.............

Người đó: Annie........-chan......

( Haruko: cho tui giải thích tí, Annie có 2 người anh, anh lớn là Henry Bailey đã mất vì bị bà mẹ kế hãm hại, lý do là chướng mắt, người anh thứ hai là Charlie Bailey đã bỏ nhà để làm nhà khoa học nổi tiếng hơn ba mình)

- Charlie- san, anh đi đâu vậy.....bác trai kêu đi kiếm Annie- san..........kìa- một cô gái tóc nâu mắt đỏ ngạc nhiên

- Sayumi- san......cậu đang làm gì ở đây vậy.......- cô từ từ hỏi vì chả hiểu cái mô tê gì.

- Annie- san........* khóc*.......tớ nhớ cậu lắm đó......huhu- cô gái tên Sayumi đó nức nở.

Cũng phải thôi, bạn bè của 10 năm gặp lại mà.

- Nào, chúng ta cùng nhau về thôi........- Sayumi nói

- Về đâu....?- cô hơi nhăn mặt

- Tất nhiên là nhà cậu. Chẳng lẽ về nhà tớ

Nhà ư? Cô không có nhà nào hết, về cái nhà đó ư? Chẳng khác nào cái địa ngục trần gian cả. Nói thiệt là cô không muốn về. Những vết tát, vết đánh bầm tím hết người cô khi cô còn là một đứa con nít, bà ta hành hạ cô chỉ vì bà ta thấy cô chướng mắt... mẹ cô đã bỏ rơi cô vì muốn cô hạnh phúc và giàu sang. Cha cô lo làm những thí nghiệm để kiếm tiền nuôi bà ta, tuy cô có 12 tuổi thôi, bà cũng đánh đập không thương tiếc đấy mà. Sao ông lại muốn tôi về, tôi về rồi thì được cái gì chứ, những vết đánh, vết cào cấu hay là những vết sẹo dài ngoằn nghèo, chi chít hết lên người ngợm cô

Một giọt mưa, hai giọt mưa, mọi người xung quanh chạy vào những quán ăn ven đường, hay những quán nước để trú mưa, còn Charlie và Sayumi lo lắng cố gắng kéo cô đi về nhưng có lẽ cô cứ đứng đó như người mất hồn, đôi mắt vàng dạ quang luôn sáng rực rỡ đã vụt tắt và đuợc thay thế bởi khuôn mắt màu đen huyền lạnh lùng.

- Chẳng lẽ........- cả hai người đồng thanh.

Annie biến thành một con người rất khác, một lượng ma thuật hắc ám vây bám, chiếc đầm màu trắng thì chuyển qua màu đen.

- Phép thuật hắc....ám....của....Annie- hai người rất sốc khi thấy được những luồng sát+ ám khí vây quanh.

Quang cảnh bây giờ là trời mưa, sấm chớt đì đùng, những đám mây đen kéo đến nườm nượp làm cho bầu không khí man rợn hơn. Có lẽ ông trời đang khóc thay vì số phận của Annie, nhưng chẳng thể nào khác được, ông là ông trời, người đã dẫn dắt mọi linh hồn đi đầu thai, còn cô. Chỉ là một cô bé yếu đuối sống trên trần gian. Mọi người, ai cũng bị trói buộc bởi bàn tay của người tên là" Số Phận".

- Annie-san à.....cậu bình tĩnh lại đi- Sayumi cố gắng để làm đi cơn giận này dịu lại.

- Đây chính là một loại thuốc có thể phá hoại thân thể của con người ta.....từ khi nào mà con bé có loại thuốc này- Charlie cố nghiên cứu ra cách chữa.

- AAAAAAAAAA......- một tiếng hét đã xé mất cái tìm tòi đó.

- Annie- san/ nhóc Ann- hai người kêu lên khi thấy Annie gục xuống

Và hai người vừa bế Ann đi vào bệnh viện

Sáng Hôm Sau

- Ư...ưm...- đôi mắt màu dạ quang khẽ động đậy.

- Annie- chan, em không sao chứ- chị Lisanna hốt hoảng hỏi thăm.

- Lisanna- neechan nè, em mua cháo rồi đây.- Lucy bước vào, cầm theo một bịch màu đen.

- Onii-chan, onii-chan đâu rồi chị.

- Anh của em ư, hình như cậu ta đi xuống dưới để làm giấy xuất viện cho em, có một người đàn bà mặc bộ đồ người hầu đến gặp em đấy.

- Cháo của Annie- chan đây, em đi làm nhiệm vụ với Natsu đây.

- Kết hôn sớm rồi cho chị xem mặt thằng bé nhé- Lisanna nháy mắt, cười gian với chị Lucy

- Hể, chị nói gì vậy.....em....em.....với....cậu...ấy....đâu....có....gì....đâu....- Lucy ấp úng, đỏ mặt biện minh

- Hai chị đang.....
.AAAAAAAAAAAA- Ann đột nhiên hét lên

Cái tô cháo được Lisanna bỏ ra từ một bịch đen rơi xuống văng xuống tung tóe.

- Annie- chan, em....em ....sao...vậy...- Lis thấy có thứ gì màu đỏ chảy xuống-...Máu.....

- Annie- san.......- đôi mắt của Sayumi long lanh, những giọt nước mắt rơi xuống

- Nhóc Ann, em sao vậy....- Charlie vội vã chạy đến chỗ Ann- Bác Sĩ....Bác Sĩ đâu? Đến giúp em tôi điiiiiiiiii.

---------- vị bác sĩ đến và--------------

Bác sĩ: cho hỏi ai là người nhà của cô Annie Bailey?

Charlie: tôi.

Bác sĩ: vậy anh có biết cô bé bị rối loạn cảm xúc và bị hành hạ?

Charlie: cái..gì

Bác sĩ: trên người cô bé ấy có những vết thương dài, một vết sẹo hình thập giá nằm ở vùng cổ. Cần phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt nhé* đi qua phòng tiếp theo*

Charlie: ra là vậy......bà ta đã lấy roi hành hạ con bé ư, còn vết sẹo...........

Sayumi: cái vết đó không phải là của hội chuyên bán nội tạng của trẻ con

Lisanna: cái hội đó......tôn thờ Kinh Thánh và rất tham ô

Lucy:........bằng mọi giá phải bảo vệ được em ấy.......* ra chỗ Charlie* cậu...là anh của Annie sao không thể bảo vệ nó. Nó là em cậu đấy* tát*

Charlie: tôi....xin...lỗi, cô không biết đâu....tôi bỏ đi vì tôi muốn con bé được giàu sang, và tự hứa rằng là phải đón nó ra khỏi địa ngục đó.

.......: em biết lòng tốt của Charlie- kun đối với Annie- chan mà.
----------------- End----------------

P/s: tui đã mở hội quà tặng cho các nhân vật. Tối đa mỗi ngày được 5 người thui. Haruko hứa sẽ  vẽ mọi người mấy nhân vật đó nhé
----------- Góc tg-----------

Haruko đang nghe nhạc thì
* Rầm*
Haruko: đm
Nat: cho tui hỏi
Haruko: hỏi đê
Nat: vì sao bà lại học giỏi
Haruko: tại chăm học
Nat: vì chăm học mà bà lại đứng hạng 3 mà sao không đứng hạng 1* nổi cáu*
Haruko: bị vướng môn Ngữ Văn* vừa nói vừa chu mỏ •3•* mà sao ông lại hỏi vậy
Nat:* cáu hơn* tại bà hạng 3 mà tui ko đc mẹ bà đãi ăn bít tết kìa
Haruko:* cáu* rốt cuộc mi đến nhà ta làm gì
Nat: ráng được hạng nhất để tui đc ăn mừng ké
Haruko: chị đây có đc hạng 1 cx ko cho chú ăn
Nat: keo thế.
Haruko: rồi sẽ cho chú ăn giờ phắn ngay cho.....
Ve ve ve
Haruko: -_- tên ấy đến vì cái " bíp" gì thế
-----------
End hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro