I - Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisanna, cô ấy về rồi.

Lisanna, cô ấy đã từ cõi chết trở về rồi!

Buổi sáng hôm ấy, người con gái sở hữu một cặp mắt nhìn thấu tâm hồn, một mái tóc bạch kim phong trần, một giọng nói nhẹ nhàng, đẩy cánh cửa nặng nề của FairyTail mở toang và vui vẻ hét lên một tiếng trong sự bỡ ngỡ của mọi người.

Nhất là, của anh.

Anh mở to đôi mắt, đôi môi run run, tay chân bất chợt trở nên luống cuống đến lạ lùng, miệng liên tục, "Lisanna! Lisanna!"

"Natsu!" Cô gái ấy, Lisanna, mỉm cười rạng rỡ, hai tay mở rộng, chờ đợi cái ôm nồng nhiệt của anh.

"Là em!" Hai gò má anh ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập một vẻ yêu thương, trân trọng đến quyến luyến, vội rảo bước tới cô mà đem cô gọn trong lòng mình, "Anh nhớ em, anh thực sự rất nhớ em!"

Mọi người trong hội đều giữ im lặng cho giây phút đoàn tụ của đôi trai gái, chỉ còn sót lại vài tiếng sụt sùi nhỏ nhẹ của chị Mira, vài cái ho khan của Elfman, vài ánh nhìn đắm đuối vào hai cơ thể đang dính chặt vào nhau như muốn tan chảy kia.

Natsu mỉm cười, ôm cô thật chặt, hận không thể cùng cô nhập thành một thể, tan ra thành nước, "Lisanna." Anh thì thầm.

"Natsu." Cô khẽ gọi tên anh, gương mặt đong đầy niềm hạnh phúc.

Lisanna, trở về rồi.

Lisanna, sống lại rồi!


o O o


"Lisanna, anh bảo em cái này!" Natsu vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người con gái mảnh mai kia lại gần.

Chuyện gì mà anh ấy có vẻ vội vàng vậy a? Lisanna mang theo vẻ khẩn trương, chân lập tức nhắm tới anh mà bước tới. Trước kia, khi đang bị giam giữ, cô không ngày nào là không nghĩ đến người con trai này cả. Cô nhớ anh vô cùng. Nhớ cái nụ cười rạng rỡ của anh, nhớ những cái thơm hồn nhiên mà anh trao cho cô, nhớ những lời thề nguyền say đắm ngày xưa anh với cô cùng nhau hẹn ước. Thật nhớ anh, Natsu. Thật, thật nhớ anh.

Cô cười trìu mến, đáy mắt một nét yêu thương, hỏi, "Chuyện gì?"

Natsu cười cười, nét mặt thư giãn, thoáng một sự dịu dàng hiếm có, "Anh muốn giới thiệu với em một người."

Cái cười dịu dàng kia, dành cho đúng không? Lisanna gật đầu.

"Ra đi nào, Luce." Natsu ngoảnh mặt lại, tay kéo kéo người con gái xinh đẹp đằng sau ra, đẩy cô đứng trước mặt Lisanna, anh nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, hai gò má điểm một màu hồng nhẹ, cô gái ấy cũng đáp lại một nụ cười duyên dáng không một chút do dự.

Tự nhiên, họ cư xử một cách tự nhiên đến..

...Khó chịu.

Cái cười dịu dàng kia, phải là của cô chứ?! Lisanna, nét mặt đóng băng, nháy mắt cái nhìn trở nên sắc bên.

Cô ta là ai?

Cô ta là ai?

CÔ TA LÀ AI?

"Chào bạn, mình là Lucy Hearthfilia." Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng tự tin, đôi mắt mang sắc cafe sữa mạnh mẽ lướt qua khuôn mặt thoáng nét bất ngờ của Lisanna, "Mình hiện tại đang nằm trong nhóm của Natsu."

Một lời giới thiệu thật khách sáo.

Chỉ là một đồng đội?

"A, ừ, mình là Lisanna." Lisanna miễn cưỡng nhấc khóe môi, mỉm cười xã giao với Lucy, nhưng trong lòng có chút bất ổn, cái cảm xúc khó chịu đến mức buồn nôn này, cứ vương vấn lấy cổ họng cô, không tha.

Cô ta là ai vậy?

Cô ta từ đâu đến?

Tại sao anh Natsu lại mỉm cười với cô ta?

Đó phải là cái cười mà anh dành cho em chứ?

Cô ta, có phải cô ta bỏ bùa anh?

Không, không, không! Anh đã là của em rồi, anh đã là của em rồi!

Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu-

"Lisanna? Em có nghe anh nói gì không? Luce và anh-"

"ĐỪNG!" Trong giây phút bốc đồng, cô bịt tai lại, một nét thống khổ xâm chiếm khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhuộm đầy tà ý.

"Liz?" Anh tỏ vẻ khó hiểu, bất ngờ chạm vào vai của cô, khiến cô chột dạ, kêu lên một tiếng thoi thóp.

"Lisanna?" Lucy chớp mắt, khó hiểu nhìn Lisanna.

"A..Không..Không có gì.." Cô lắc đầu, mặt thoáng chốc một màu trắng bệch, trong suốt như thủy tinh.

"Em thật không sao chứ?" Natsu lo lắng hỏi, nhưng cánh tay vẫn đặt nơi eo thon gọn của Lucy, ánh mắt anh vẫn thủy chung trìu mến nhìn nữ tinh linh pháp sư xinh đẹp.

Cô, sợ.

Cô, thật sự rất sợ.

Anh, anh phải là của cô.

PHẢI LÀ CỦA CÔ.


o O o


Lucy?

Lucy Hearthfilia?

Ai vậy?

Cô ta, sao lại được ở bên cạnh Natsu?

Lisanna cắn môi, đáy mắt nhen nhóm một tia lửa tàn độc, bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng: Hay, hay làm cho anh quên đi cô ta? Thay thế cô ta bằng cô? Để cho vị trí bên cạnh anh, lại là cô?

Đó, theo lẽ tự nhiên, phải là vị trí của cô.

Anh, theo lẽ tự nhiên, phải phục tùng cô.

Cô không cho phép anh nghĩ đến ai khác.

Anh, phải là của mình cô sở hữu.

Natsu, Natsu!

"Đ..Đúng vậy. Anh..Anh phải là của em, Natsu, Natsu, Natsu.."

Cánh môi nhếch lên, tà mị vô cùng. Đúng, cô sẽ làm anh quên đi cô ta, cô sẽ làm cả hội này căm thù cô ta, cô sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết!

Dòm ngó đồ của cô, cô cho cô ta sống tốt!

Thật tuyệt vời! Thật tuyệt!

"Liz, sao em cứ lầm bầm cái gì từ nãy đến giờ vậy?" Chị Mira lo lắng hỏi, tay tiện thể pha một cốc sữa lắc cho cô em gái đang thiếu sức sống của mình, "Chuyện gì làm phiền em vậy?"

"Chị Mira.." Cô lắc đầu, ngón tay khẽ run, chạm vào cốc sữa.

"Em biết, em có thể tâm sự với chị bất cứ lúc nào em muốn, Liz."

Cô nhoẻn miệng cười thầm, mắt rũ xuống, lông mi khẽ run rẩy trong cái gió nhẹ của mùa thu, nhìn qua là một vẻ oan ức, thống khổ vô cùng, "Chị..Lucy, cô ấy đối với Natsu.."

"Lucy và Natsu ấy hả?" Chị Mira cười, khẽ vân vê lọn tóc trắng của Lisanna, "Nhóc ấy sống tốt, tự nhiên lại mang về hội một Lucy, từ hôm ấy, hai đứa cứ dính chặt nhau. Chị cũng không biết nữa," Nói đến đoạn, Mirajane khẽ thở dài, "A..Tuổi trẻ, thật tràn đầy năng lượng."

"V..Vậy à.." Lisanna thều thào, sắc mặt đã sớm trầm xuống, trông thực sự khó coi.

"Em không sao chứ?"

"Không, em không sao." Cô dừng lại, bỗng nhớ ra điều gì, đầu ngẩng lên, mắt một vẻ cầu xin nhìn thẳng vào Mirajane, "Chị Mira, chị còn nhớ thuật Lãng Quên không?"

"Ừ..Ừ..Có chứ. Em hỏi vì..?"

Lisanna mỉm cười hồn nhiên, "Chị dạy em lại được không?"


o O o


Lucy ngáp ngắn ngáp dài, lông mi vẫn nặng trĩu, biểu tình nhắc lên.

Nhưng, hôm nay là ngày ăn mừng Lisanna trở về với Fiore, trở về với FairyTail, cô tuyệt đối không thể muộn.

Cô dụi mắt, mỉm cười dịu dàng.

Lisanna đó, quả thật xinh đẹp.

Cô từng nghe qua Natsu buôn dưa lê, bán dưa chuột rằng cô ấy là một người tài giỏi, một nữ pháp sư gan dạ, một cô gái thông minh..Hôm qua, tận mắt chứng kiến, mới thấy cô ấy quả thật đúng như những gì Natsu nói.

Lucy cũng muốn được như Lisanna a.

Cô không muốn suốt ngày phải núp sau lưng bạn bè cô nữa, Lucy cô sẽ tự thân một mình chinh phục những khó khăn gian khổ, mà không cần đến sự trợ giúp!

Cô cam kết với bản thân đó.

Lucy ngước nhìn đồng hồ, 7:00, vẫn còn rất sớm!

Mà, giờ này hội cũng mở cửa rồi, đến đó vào sáng sớm, mới trải nghiệm được hết cái thú vị của FairyTail nha!

"Được rồi! Di chuyển nào, cơ thể!"


o O o


"Mọi người ơ-" Lucy giật mình, nhìn xung quanh một hồi.

Im lặng.

Một sự im lặng đến phát sợ.

Một sự im lặng không bình thường.

"Mọi người?" Cô gọi, giọng nói êm ái của cô vang vọng trong không gian trống vắng của một FairyTail cô chưa bao giờ thấy.

Ô, hôm nay chẳng phải là ngày mừng Lisanna về hội à?

Sao lại vắng lặng đến như vậy?

Lucy nuốt nước bọt, nửa muốn tiến vào, nửa muốn bước ra. Cô nên làm gì bây giờ?

A, Master! Ông ấy chắc chắn còn đang ở trong phòng làm việc!

Nghĩ như thế, một sự vui vẻ lại lan tràn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Lucy nhanh chân nhanh tay bước lên trên cầu thang, tâm vui vẻ như muốn phát khóc. Master chắc chắn sẽ giải thích cho cô vì sao hôm nay mọi người lại vắng mặt nhiều như vậy. Có lẽ, phần nào đó, câu trả lời của ông cũng sẽ giải tỏa bớt nỗi căng thẳng đang dần dà tích tụ thành khối trong tim cô, đè lên cô, nặng trĩu.

Cô gõ tay lên cánh cửa gỗ, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

"Vào đi." Vang lên một giọng nói lạnh nhạt.

Lucy, nhất thời, đóng băng.

A, sao vậy? Sao vậy?

Master, ông ấy bị cảm ư?

Giọng ông ấy, thật phát sợ.

"M..Master, con vào nha." Cô rón rén mở cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào. Tay đặt sau lưng, Lucy tỏ một vẻ kính trọng cô cùng đối với vị Master già này. Tuy ông là một kẻ hám gái, thích cái hở hang, nhưng cũng không có nghĩa là Lucy đối với ông sẽ trở nên lếu láo, tùy tiện.

Makarov chính là người cha thứ hai của cô.

Người đã đón nhận cô vào một gia đình tràn ngập tiếng cười mà cô luôn mong ước.

Thật, thật kính nể ông.

"Master, hôm nay sao hội lại vắng lặng đến vậy?" Cô lịch sự hỏi, vẻ mong chờ người đàn ông sẽ quay lại với nụ cười hiền hậu như hôm qua.

"Lucy," Makarov giọng lạnh như băng, không chút cảm xúc, "Cô bị đuổi khỏi hội."

...

"Con..?"

"Cút khỏi hội, mau." Ông gằn lên dữ tợn, vẫn nhất quyết không nhìn mặt cô.

"T..Tại sao?"

"Cút."

"Nhưng-"

"CÚT MAU!"

Cô hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô..Cô vừa bị đuổi ư? Nhưng, cô đã làm gì sai chứ? Cô đã làm gì?

Đôi mắt trong suốt ngấn lệ, Lucy nuốt một dấu hỏi to tướng vào trong bụng, cố gắng chịu đựng cái cảm xúc quá mãnh liệt này.

Cô bị đuổi.

Cô bị đuổi khỏi FairyTail.

"Gray, hôm nay lại quyết đấu không?" Một giọng nói tếu táo phá vỡ vòng suy nghĩ luẩn quẩn của cô, anh, anh đây rồi!

Lucy đứng dậy, quẹt hơi nước mắt đe dọa muốn thoát ra còn vương vấn lại, hấp tấp chạy xuống dưới lầu. Cô không biết! Cô không thể chịu đựng được! Cô thật oan uổng! Tại sao vậy? Tại sao vậy?

"Natsu, Natsu!" Lucy kêu, giọng gần như đứt quãng.

Natsu, Gray, Erza, Mirajane, Lisanna, và tất cả mọi người đều ở đây.

Tốt quá!

Tốt quá!

Họ đều ở đây!

Gia đình của cô-

"Sao cô chưa cút đi?" Natsu bực bội, "Cái đồ vô dụng, sao cô chưa cút đi?!"

A?

"Mẹ kiếp, nó vẫn ở đây, con nhỏ tóc vàng ấy." Gray Fullbuster lầm bầm, nhìn Lucy với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ mà cô ghê sợ, ánh mắt ấy, chính là ánh mắt ấy, ánh mắt đã đeo bám tuổi thơ cô, ánh mắt đã khiến cô khóc gần như cạn nước mắt, tuyến lệ gần như bị phá hủy.

"CÚT ĐI!" Cả hội bỗng gầm lên, ném tất cả những gì mà họ có thể ném vào Lucy, vừa ném, vừa phỉ báng cô, "VÔ DỤNG KHÔNG CẦN Ở ĐÂY, CÚT ĐI!"

Mọi người..?

Gia đình thứ hai của tôi..?

Cô như đơ ra, vẫn chưa định hình được tình hình. Người cô thoáng run nhẹ, gương mặt một thời hồng hào trở nên xanh ngắt.

Tại sao..?

Tại sao lại như vậy?

Levy?

"Cút đi, cút đi!"

Chị Mira?

"Mày không xứng đáng được ở đây đâu!"

Cana?

"Tặng cho mày thùng rượu, cút đi con chó cái."

N..Natsu?

"Cô vẫn chưa hiểu ra được tình hình của cô hả?" Anh cười châm biếm, tay lớn lập tức tàn nhẫn nắm lấy một nắm tóc vàng yếu ớt, "Nghe cho rõ đây, đồ vô dụng. FairyTail không cần loại người như cô, vừa vô dụng, vừa bẩn thỉu, xấu xí! Cút đi, đừng vác mặt về đây nữa!" Anh hét vào tai cô, thật..độc ác.

Lời nói ra, tàn nhẫn đến chừng nào.

Trái tim này, lại bị tan vỡ.

Cô cười khổ, yếu ớt đẩy anh ra.

Tất cả, đều sụp đổ rồi.

"Tặng cho nó vài đấm đi, Natsu!"

"Yeah, con chó cái ấy không cần phải sống!"

Lucy hoảng loạn, ánh mắt bi ai lướt qua khuôn mặt của Lisanna, cô mang vài phần cầu xin trong cái nhìn vụng về ấy, "L..Lisanna...?"

Lisanna cười mỉm, tránh ánh mắt của Lucy, miệng liên hồi lẩm bẩm trong sung sướng, "Đáng đời, con phù thủy. Dám cướp anh ấy của tao."

Thế giới, thật điên rồ.

Tại sao lại thành như vậy?

Natsu cười độc ác, đáy mắt hiện một nét tàn nhẫn, anh vung tay, tặng cô một đấm vào bụng, đau điếng, "Coi như là quà của tao cho mày, cút đi."

Natsu, anh phản bội tôi.

FairyTail, các người phản bội tôi.

Được, hận này tôi nhớ.

Tôi sẽ trở về, và tặng cho các người một món quà ngọt ngào.

Không bao giờ tha thứ.

Tôi, không phải là Lucy Hearthfilia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro