II - Cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FairyTail.

Gray dừng lại. Đột ngột dừng lại. Ánh mắt bất giác lướt quanh FairyTail một vòng.

Đã là bình minh. Vậy mà mặt trời vẫn không rọi ánh sáng vào nơi này, đúng hơn là bầu không khí thật ảm đạm, hệt như cả hội vừa dự một đám tang của một cá thể quan trọng đối với họ, hoặc là họ vừa mới hành động thiếu suy nghĩ, đã đuổi một thành viên vô tội ra khỏi nơi này, nên ánh nắng, hay mặt trời, thậm chí là cả bầu trời, đều không có cảm tình với FairyTail nữa.

Thật não nề.

Gray trầm lặng, suy ngẫm một hồi lâu, quên đi hiện thực tức thời.

Hôm qua, hội đuổi..ai vậy nhỉ?

Anh chỉ nhớ, anh đã buông lời nhục mà người con gái ấy..Một..Tinh linh pháp sư thì phải?

"Mẹ kiếp, con nhỏ tóc vàng ấy vẫn ở đây."

Khoan, một người con gái ư? Tóc vàng?

Tại sao, lại chỉ nhớ, người kia là một thiếu nữ có mái tóc nhuộm nắng?

Tại sao, lại chỉ nhớ, người kia là một tinh linh pháp sư?

Gray nhíu mày, nét mặt thoáng một sự nghi ngờ.

Tại sao, lại có thể quên người kia nhanh như vậy?

Một người con gái. Một tinh linh pháp sư. Một mái tóc vàng. Tên?

Tên?

Ừ nhỉ, tên là gì?

A! Nặn óc mà suy nghĩ đi, đồ ngu! Anh không phải là hạng người dễ dàng có thể quên một thành viên nằm trong hội như vậy. Anh lại càng không phải dạng người dễ dàng buông lời chửi bới như hôm trước.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Chân tướng, đâu là thật?

Nữ tinh linh pháp sư..Nữ tinh linh pháp sư..

"Gray, tôi mới làm bánh, anh nếm thử không?"

"Gray! Mặc đồ vào!"

"Hả?! Tại sao anh lại ở trong căn hộ của tôi?!"

"Trời ạ! Gray Fullbuster!"

"Gray.."

"Gray.."

"Gray!"

Anh giật mình, quay đầu ngước nhìn người bên cạnh, nhíu mày hỏi, " Cô muốn gì? Lisanna?"

Lisanna cười cười, "Gọi mãi anh không nghe, tôi tưởng anh bị điếc luôn rồi."

"Gray, gọi sao không nghe, tôi đau họng vì anh quá?"

"Cô muốn gì?" Anh bực mình, lạnh nhạt liếc nhìn sang chỗ khác. Lại là giọng nói ấy.

"Anh diễn sâu thật."

"Tôi không diễn, cô muốn gì?"

Nụ cười lẳng lơ hé mở trên môi, cô đưa tay, thân mật nhéo má anh, "Anh hay thật đấy."

"Gray, anh thú vị ghê!"

Chết tiệt! Lại là cái giọng nói lanh lợi nhưng ám ảnh ấy! Gray hất tay cô ra, khuôn mặt trầm xuống một vẻ khó coi, "Biến đi, quay về với Natsu của cô đi."

Lisanna hơi chu môi, phụng phịu ôm chặt lấy cánh tay anh, "Đưa tôi đến chỗ của Natsu đi."

"Cô bị làm sao vậy?" Người này, nhìn thật đáng ghét, "Việc cô, cô tự lo."

"Anh bị làm sao vậy?!" Lisanna tức giận, bùng phát, "Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

"Bạn?" Gray châm biếm cười, "Tôi không nghĩ vậy. Cô lui ra."

Lạnh lùng ném lại vài chữ, Fullbuster không kiêng nể, hất cánh tay mảnh khảnh của cô ra, khó chịu mà bước đi.

Ơ, hôm qua, là ngày chúc mừng Lisanna về hội, phải không?

Cô ta, đã cho mình uống cái chết tiệt gì vậy?

Anh dừng bước, quay lại, đáy mắt một tia thăm dò nhìn Lisanna đang mỉm cười kiêu căng, giọng nói lẳng lơ bước đến chỗ anh, lại nũng nịu ôm cánh tay săn chắc, "Sao, đổi ý rồi hả Gray?"

"Hah. Đừng làm tôi bực thêm nữa, Lisanna." Anh thẳng tay đẩy cô ra, lộ rõ một vẻ chán ghét, "Hôm qua, cô đã cho tôi uống cái gì?"

"Nước ép trái cây, chẳng phải sao?"

"Thật sự?"

"Thật."

Gray cười, đôi mắt anh thoáng chốc dậy sóng, "Vậy, giải thích, vì sao nước ép trái cây của cô lại khiến tôi quên đi...Quên đi.." Quên đi ai? "Quên đi cô ấy?"

Lisanna chột dạ, một giọt mồ hôi lạnh khẽ chảy, "Cô ấy là ai?"

"Là người bị đuổi hôm qua."

"Hôm qua, chẳng có ai bị đuổi cả!"

"Có," Gray khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Một nữ tinh linh pháp sư, tóc vàng."

Mẹ kiếp! "Hội ta chưa bao giờ nhận ai là tinh linh pháp sư cả." Lisanna bình tĩnh trả lời, cố gắng giữ cho mình một phong thái ổn định, mặc cho tâm quặn lại với một sự chán ghét buồn nôn. Lucy! Lucy! Tại sao, mày vẫn còn ở trong ý thức của hắn? Mày đâu có quan trọng với hội như vậy, tại sao, ai cũng mang máng nhớ mày! Thuật Lãng Quên của chị tao là độc nhất vô nhị, tại sao, mày vẫn vương vấn nơi này? Chết đi! Chết đi, con khốn!

Có lẽ, chỉ có cái chết, mọi người mới thực sự quên mày.

Đúng, cái chết.

"Mẹ nó, đừng dối trá nữa." Anh không kiên nhẫn nói chuyện với Lisanna quá lâu được, chán ghét mà quát cô, "Cô đã làm gì, đúng không?"

"Tôi chẳng làm gì cả," Cô lắc đầu vô tội, "Anh nghi ngờ tôi thì được cái gì?"

"Tôi không biết là cô đã làm gì. Nhưng đừng để đến khi cô ấy quay trở lại với kí ức của tôi, tôi sẽ cho cô, một cuộc sống dưới địa ngục, Lisanna." Vì cô ấy, là một người quan trọng? Ừ, là một người quan trọng. Một đồng đội quý giá. Một nữ pháp sư đáng trân trọng, và đáng..yêu?

"Thoải mái đi," Đôi mắt trong suốt bỗng như đục ngầu, toát lên một vẻ cay độc, "Cô ta là ai ư? Cô ta chẳng là ai cả. Thậm chí, cô ta còn không tồn tại. Một cuộc sống dưới địa ngục ư? Tôi đã trải nghiệm một đời người rồi. Lisanna tôi là..chết đi sống lại mà," Cô cười thách thức, "Trở lại kí ức, ừ, cố gắng đi Gray," Anh sẽ không nhớ được con chó cái ấy đâu, "Cứ tiếp tục đe dọa tôi chỉ vì một nữ pháp sư trong tưởng tượng của anh đi," Con chó cái kia, sẽ biến mất khỏi thế giới này trước khi anh nhận thức được sự hiện diện của con khốn đó, "Rồi anh sẽ thấy, anh đã ngu dốt đến nhường nào."

Đùng! Trời đổ mưa.


oOo


Đau quá!

Lucy nhăn nhó, tay run run ôm chặt phần bụng bị đả thương hôm trước.

Mẹ nó, đau quá đi.

Bây giờ, cô đang ở trong rừng, không một chút phòng vệ. Đồ đạc cô bỏ lại hết ở Fiore, chỉ mang theo mình chùm chìa khóa tinh linh phòng có trường hợp bất chắc. Cô đã quyết tâm rồi. Cô sẽ trở lại. Chắc chắn là như vậy. Nhưng cô sẽ không thể nào trở về tay không được, không thể nào trở về vẫn ở trong tình trạng bị mọi người coi thường, bị coi là một kẻ vô dụng, yếu đuối được. Cô sẽ trở về, nhưng khi đó, cô sẽ trở về với một món quà ngọt ngào dành cho FairyTail, và nhất là, dành cho..anh.

"Natsu..FairyTail.." Cô lẩm bẩm, đôi mắt lại ngấn lệ, một sự cay đắng dâng trào trong lòng cô, dâng mãi, dâng mãi. Tại sao, họ lại phản bội cô? Những con người mà cô tin tưởng ấy, tại sao, lại có thể hành xử như vậy?

Cô cười khổ, bước đi trong trạng thái ngẩn ngơ, trống rỗng, trong đầu, một mớ câu hỏi ngày càng dày đặc, trong lòng, một sự cay đắng ngày càng dâng trào, trong tim, một sự hận thù quấn chặt lấy, quyết không tha.

Tại sao, cô lại đặt niềm tin vào họ?

Tại sao, cô lại quá tin tưởng vào gia đình thứ hai của mình?

Tại sao, cô lại..nảy sinh tình cảm với anh?

Tại sao, cô lại quý mến họ?

Tại sao, cô lại kính trọng họ?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Thật là..Hy vọng, để rồi mà thất vọng.

Hy vọng, để rồi mà thất vọng..

Nghĩ đến đây, Lucy bất chợt òa khóc. Đau quá! Lạnh quá! Mệt quá! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy giàn giụa nước mắt như hoa lê trong mưa, cứ như vậy mà rơi xuống, chảy xuống vô cùng mãnh liệt. Thật cay đắng, đắng đến mức, cô có thể cảm thấy trong miệng mình như tràn ngập một hương vị đắng chát, mà thậm chí, còn lẫn với vị mặn.

Sao cô phải khóc cho những người phản bội cô?

Sao cô phải rơi lệ cay đắng cho những kẻ không cần cô?

"Ha..Haaha.." Lucy cười khổ, giọng cười thê lương, buồn bã, tuyệt vọng, "Haahaaahaaaaa! Ông Trời, Người cũng đang khóc cùng với con à?" Cô ngước nhìn trời, ánh mắt một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, "Người thấy con thảm hại lắm phải không? Thế nên Người mới mủi lòng, khóc thương hại con?"

Mưa vẫn rơi lặng lẽ.

Mùa thu, vì sao lại lạnh như vậy?

"Nếu mà thương cảm cho số phận nghiệt ngã của con," Cô hét lên tức giận, "HÃY CHO CON MỘT CƠ HỘI ĐI! LÀM ƠN MÀ! HÃY CHO CON VỀ VỚI MỘT NƠI ẤM ÁP, NƠI CÓ AI ĐÓ HIỂU CON, NƠI..Con có thể mạnh lên được?" Lucy cầu khẩn, giọt lệ nóng hổi theo má cô rớt nhẹ xuống mui tay, xót quá, "Hãy cho con..Thoát khỏi hiện thực, dù chỉ vài giây?"

Nói đến đoạn, một cơn gió mạnh như cuồng phong vũ bão mạnh mẽ nhắm tới thân hình mảnh mai của Lucy mà công kích, hại cô phải ho khan vài tiếng, đau rát cổ, chân lảo đảo bước về phía sau theo bản năng. Chân trái hụt một bước, lập tức cả thân thể nặng trĩu ngã xuống, tưởng như ngã xuống nền đất, nhưng trái lại, cả người cô bị trọng lực ăn tươi nuốt sống, rơi xuống trong không trung, không kịp trở tay.

A! Vực! Mẹ kiếp, cô đang rơi!

Lucy hoảng sợ, tay phải lúng túng tìm chùm chìa khóa.

Nhưng, chết đi bây giờ, có phải tốt hơn không?

Chết đi, cũng chẳng ai thương nhớ.

Chết đi, thì tốt hơn.

...

Nghĩ thế, nữ tinh linh pháp sư nhắm mắt, buông tay khỏi chùm chìa khóa. Khóe miệng hơi nhếch, cô thản nhiên cất giọng, hát:

I have faith
That you are safe
On your last stop
you said

The bright warm light
will bring you home
did you lie my dear
did you lie?

The day is dark
I'm all alone
if you are there
just let me know

When the ashes arise
the light shall fall
will you find me
oh will you find me

When the sky is dead
and forever gone
will you find me
oh will you find me

When the ashes arise
the light shall fall
will you find me
oh will you find me

When the sky is dead
and forever gone
will you find me
oh will you find me

When the ashes arise
the light shall fall
will you find me
oh will you find me 

Cô sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro