VI - Luyện tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30. Sabertooth.

Trời quang, gió nhẹ, không lấy nổi một gợn mây. Không khí yên tĩnh, một tiếng hót cũng không có. Cây cối ngả nghiêng, bụi bay mù mịt, ẩn hiện ba thân ảnh mệt mỏi: Lucy, Sting, Rogue.

Sting mím chặt môi. Anh khoanh tay dựa vào tường, nhìn người bạn của mình. Tròng mắt Rogue vằn lên những tia máu, trên mặt không biểu lộ nửa điểm tình cảm, tay siết chặt thành nắm đấm.

Lucy khép hờ đôi mắt, nhọc nhằn thở ra vài tiếng đứt quãng. Khắp cơ thể cô là những vết thương xấu xí, vặn vẹo, méo mó như những nét vẽ nguệch ngoạc phá hỏng bức tranh yêu kiều. Lưng cô ướt sũng mồ hôi, mái tóc vàng bị xén đi phân nửa, chân phải gãy, khóe môi ứa máu. Cô xót xa rít một tiếng nhẹ, xoa xoa vết cắt ở má hững hờ.

Rogue đúng là một tên khốn.

"Cô yếu quá," Hắn cau mày, ánh mắt có chút giao động đánh giá thực lực của nữ tinh linh pháp sư, "Quá yếu. FairyTail không dạy cô cách chiến đâu ư? Hay thậm chí tự vệ?"

Cô thở dài, thủy chung không lên tiếng.

"Đừng có cứng đầu," Rogue trừng mắt, "Nếu cô muốn mạnh hơn, thì hãy bỏ ngay cái thói ỉ lại người khác đi. Tôi không phải Natsu, tôi sẽ không đỡ cho cô, sẽ không giúp cô, sẽ không nâng đỡ cô. Mẹ kiếp, cô không còn là một tiểu thư nữa, không còn là một đứa trẻ nữa, đã đánh nhau thì phải đánh cho ra hồn, vô dụng!

Hắn cáu, tay lớn tàn nhẫn giật ngược tóc cô, "Đã đánh thì phải có lực. Đã đánh thì phải có tâm huyết. Đã đánh thì đánh cho hẳn hoi! Đừng có đứng đấy mà sử dụng mấy cái chiêu đấm đá vớ vẩn của cô, đừng quá dựa dẫm vào khả năng ma thuật của cô! Cô đánh chỉ để gãi ngứa thôi à?! Tập trung vào!

"TẬP TRUNG VÀO." Hắn vứt cho cô ba tiếng rồi không thương xót ném cô xuống nền đất, bỏ đi. Cô vẫn còn nghe thấy vài câu chửi rủa và tiếng Sting phàn nàn. Tiếng bước chân thật mạnh, trút giận xuống mặt đất vô tội của hắn như hàng ngàn con dao đâm chảy máu tâm hồn cô.

Hắn nói không sai.

Quả thật, cô yếu quá.

Lucy dở khóc dở cười khạc ra một vũng máu to, đỏ thẫm. Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên vũng máu, soi sáng những vết thương dày đặc trên cánh tay mỏng manh. Cô không cảm thấy chân cô nữa, và cô cũng chẳng thể cảm nhận được nhịp tim của chính bản thân. Cô nghĩ, nó cũng vỡ rồi, chẳng có gì hoạt động được nữa. Mạch máu ngừng trôi, hơi thở ngừng phả. Vỡ hết rồi.

"Em có ổn không?" Sting quay lại sau khi hộ tống Rogue về hội và vớ nhanh hộp cứu thương, vẻ mặt lộ rõ vẻ xót xa cho người con gái bị đánh đập bạo lực trước mắt anh. Trông cô yếu ớt vô cùng. Anh sợ rằng, chỉ cần một ngọn gió tạt qua, hay một cái chạm nhẹ của anh, cơ thể Lucy lập tức vỡ tan mất.

Lucy gật nhẹ.

"Đừng nói dối nữa, trông em tan nát quá." Sting nhíu mày, đặt cái hộp cũ rích xuống bên cạnh chân cô. Cái hộp rách nát này chưa được sử dụng bao giờ từ khi thành lập hội (mà chả ai cần đến), có lẽ Lucy là người đầu tiên.

Cô bật cười nhẹ, "Xưng hô anh em lúc nào vậy, Sting?"

"Cho nó thân mật. Nghe cô tôi buồn lắm." Anh đùa.

Cô lại bật cười. Nhưng lần này kéo theo một tràng ho dài, khóe miệng lại tiếp tục chảy máu, khắp cơ thể nhói lên từng đợt đau điếng. Cheney chết tiệt, hại cô ra nông nỗi này. Cô không những bị ngoại thương, mà còn bị nội thương nữa. Mẹ kiếp...

"Đừng gắng sức nữa," Sting lau vết máu dọc theo khóe môi của cô, và trên vùng cổ của cô, "Em còn yếu lắm. Khỉ thật, tên kia ra thẳng tay quá." Anh cẩn trọng lau vết thương trên người cô, sát trùng, rồi quấn băng nhẹ nhàng.

Cô lắc đầu. Ánh mắt đượm buồn nhìn cái chân đã phế tàn.

"Anh đưa em về hội, nghỉ ngơi đi. Tối nay anh đến thay băng cho." Sting nhếch miệng, gạt lọn tóc vàng hoe ra sau tai cô, ngắm nghía.

"Và có lẽ, em cần một kiểu tóc mới."

oOo

Vẫn chưa ai biết về sự có mặt của Lucy Hearthfilia trong hội nên Rogue và Sting quyết định sẽ giữ cô là một bí mật. Hiện giờ, để tránh gây tranh cãi, mọi sinh hoạt của Lucy đều diễn ra trong phòng Rogue - Bao gồm việc ăn, tắm, ngủ, nghỉ.

9h. Phòng của Rogue. Ăn cơm tối.

Lucy, Rogue, Sting ăn trong im lặng. Chẳng ai đủ can đảm để bắt đầu một cuộc hội thoại.

"Ừm...." Sting cười cười, cảm thấy khó chịu với cái không khí não nề bao bọc căn phòng, "Thế vết thương của em đỡ chưa?"

Lucy gật nhẹ. Không lên tiếng.

Rogue liếc trộm cô. Cũng không có phản ứng gì.

"À, ừm, thế thì...Kể cho anh nghe về hồi em ở FairyTail, được không?"

"Em từ chối."

Đoạn, Rogue hơi cau mày. Sting và Lucy gọi nhau là anh em từ bao giờ?

"Thôi nào...." Sting dài giọng, năn nỉ ỉ ôi, "Một chút thôi?"

Cô lắc đầu.

"Làm ơn?"

"Không."

"Làmmmmmmmm ơnnnnnnnnn?" Sting Eucliffe, với vẻ mặt dầy đặc trưng, chọc chọc vào má cô, hại cô suýt nữa thì phá hỏng hình tượng lạnh lùng mà bùng cháy.

Lucy hất tay anh ra, thở dài, "Thôi được.

"Em tham gia FairyTail cũng không lâu, chỉ mới có cách đây vài tháng thôi. Sinh hoạt của em trong FairyTail không có nhiều, em cũng chẳng có đóng góp gì nhiều cho hội, nên cũng chả mấy ai thích em. Chỉ có, Natsu, Erza, Mirajane, Juvia, ừm..và..Gray Fullbuster là đối xử tốt với em.." Nói đoạn, sắc mặt cô hơi hồng hào, miệng cô nhu nhuận nở một nụ cười, "Trong đó, em tiếp xúc nhiều nhất là với Natsu và Gray.

Hồi ấy, vui lắm. Em với Gray và Natsu luôn làm đủ thứ trò linh tinh. Bọn em cũng hay đi làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Em vẫn luôn thích Natsu. Anh ta cho em một cảm giác của một mái ấm và một chỗ dựa vững chắc để nghỉ ngơi. Còn Gray thì khác. Cậu ta đáng yêu lắm. Cậu ta với em chơi thân với nhau nhất, chắc vậy." Lucy nói xong, ánh mắt dịu hẳn đi. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, vì ngay lập tức, lời nói lạnh như băng của cô đã khiến phần dịu dàng cứng ngắc, "Mấy hôm trước, em vô tình gặp cậu ta khi cố suy nghĩ..em phải làm gì với bông hoa này. Cậu ta buồn cười lắm, lại mất tự nhiên nữa. Cứ như thằng dở hơi nào đó lôi em vào quán café chẳng giải thích một lời nào. Nói chuyện thì ấp a ấp úng, thật sự là em chẳng hiểu cậu ta đang nói về vấn đề gì. Cứ chuyện này lại xọ chuyện nọ ý anh. Nhưng...Chết tiệt thật...Cậu ta hình như lãng quên mất em.."

Lông mi dài rũ xuống, nén lại giọt nước mắt tổn thương.

"Gray không nhớ em?" Sting hỏi, không chắc chắn với những gì mình đang nghe thấy.

"Ừm. Trước đấy, cậu ta còn nhục mạ em...Đau lắm.."

Rogue mím môi, xót xa nhìn khuôn mặt nén lại sự đau khổ của Lucy, nhưng vẫn không nói gì. Hắn sợ, lời nói của hắn như dao găm, nói ra, cô không chịu được mà vỡ thì sao..

Lucy tiếp tục trong sự nghẹn ngào và cái đau xót quặn lại trong ngực cô, "Lisanna, bằng một cách thần kì nào đó, trở về với hội. Lúc ấy, Natsu đã vui vô cùng, vui đến mức quên rằng em vẫn luôn ở đó, nhìn hai người bọn họ âu yếm. Rồi, một ngày đẹp trời, chim đang hót những khúc ca dịu dàng, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp..

Em bị đuổi ra khỏi hội trong sự nhục nhã của một kẻ thất bại."

Đến đoạn, cô lại cười khổ, "Trong sự mỉa mai của những người em coi.../Đã từng/ coi là gia đình."

Sting nuốt thức ăn, gật gù, "Cực khổ cho em a?"

"Ừm. Cực khổ cho em." Lucy híp mắt, bữa ăn trở nên im ắng như ban đầu. Riêng chỉ có Rouge là còn chút bất ngờ bởi câu chuyện vừa rồi, còn chút xao động, cáu giận và...ghen ghét.

Cực khổ cho tâm cô rồi. Cực khổ cho tim cô nữa.

Gray...Cậu ta đã tổn thương cô nặng nề nhất.

Gray...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro