Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịt🐥: Mới chương đầu nên mong mn hoan hỉ xíu nhà. Iêu nhiều.

_________________________________________________________

"Úi dồi."

"Ê ê eee.."

"Áaaaaaaa... Linh ới, cứu taooo.."

Linh đang rửa mặt ở nhà tắm, nghe thấy tiếng hét chói tai của tôi từ bếp, liền chạy vào với cái mặt như vừa trúng gió:

"Trời ơi, cái gì thế? Đã bảo là để tao làm rồi không nghe, lì thế không biết." Nhìn thấy cái chảo khói mù mịt, Linh đưa tay thì vẫy vẫy trước mũi, xua đi cái khói đen lòm.

Tôi thì không bận tâm lời than của nhỏ, thay vào đó thì mặt cười hớn hở vì có đứa cứu cánh. Mắt tôi đảo trên động tác tay thuần thục của đứa con gái đầu bếp tại khách sạn 5 sao, mặt đầy cảm thán.

"Cảm ơn chồng nhe, hehehe."

Linh liếc nhìn tôi: "Ra ngoài kia thay đồ đi, bộ mày tính mặc vầy đi học hả."

"Oke, đi liền. Mà mày nhớ canh cho chính xác đó nha!"

"Mày nghĩa tao là ai?" Nhỏ nhìn tôi rồi chỉ vào đĩa trứng rán cháy khét khi nãy tôi vừa làm.

"..."

Chắc có người thắc mắc là tại why tôi lại sống cùng Linh đúng không? Thật ra, tôi sống cùng bố mẹ tôi cơ, nhưng tầm 2 ngày trước, bố tôi đã đưa mẹ tôi đi chữa lành ở Nha Trang rồi. Thế là còn mình tôi, nên mẹ tôi mới xin mẹ Linh rằng cho Linh quyết định sang đây ở tạm một thời gian (chắc hẳn rằng mẹ tôi biết rằng tôi mà ở nhà một mình thì chả làm ăn nên hồn gì).

Mà cũng may, nếu không có nhỏ chắc tôi toi thật. Không phải tôi thừa nhận có tính hậu đậu nhưng cũng tốt hơn nếu có người như Linh chăm sóc. Nhân tiện, vì nhà tôi và nhà nhỏ khá gần nhau nên từ nhỏ cũng là bạn nối khố chứ không đùa đâu.

Sau khi thay đồ, đứng ngắm mình trong gương. Ôi, kiệt tác gì thế này? Combo tóc rối, mặt sưng, mắt lờ đờ,.. khiến tôi trợn mắt, thứ duy nhất tôi nghĩ là tốt nhất lúc này chính là bộ đồng phục trắng bóc.

"Khiếp thật." Tôi lẩm bẩm rồi tự giác đi tìm đá lạnh mà rửa mặt thêm lần nữa. Chắc chắn rằng mình đã ổn, tôi mới chạy xuống nhà rồi chui vào phòng bếp.

"Thơm dữ vậy seo." Mới bước vào phòng bếp, một mùi hương thơm lừng dán chặt vào mũi tôi.

"Đoán coi." Đặt đĩa bánh mì lên bàn, Linh trả lời. "Thế mà có người đòi dậy 5 giờ để nấu bữa sáng cơ đấy, làm tao phải dậy chung với mày. Mà giờ là mấy giờ rồi?"

"Gần 6 rưỡi." Nhìn lên đồng hồ, tôi cắn một miếng bánh kẹp trong tay, đáp.

Linh nghe thấy thế thì chợt vội vã: "Ơ, tao có việc cần đi sớm, đi trước đây."

"Thế mày không ăn sáng à?"

"Tao mang đến trường rồi ăn."

"Thế đợi tao, tao đi cùng với."

Linh lắc đầu, tay nhanh chóng nhét mấy quyển sách vào cặp: "Không kịp đâu, mày mà đi cùng chắc muộn luôn ấy. Đi trước đây!"

Tôi đứng nhìn nhỏ lao ra khỏi nhà mà không kịp phản ứng. "Gì mà lẹ giữ vậy.". Nghĩ bụng mình vừa mới thay đồ xong, vậy mà giờ lại bị bỏ rơi, tôi đành ngồi xuống bàn tiếp tục xơi nốt miếng bánh mì đang dang dở.

Ăn xong, tôi ngồi ngả lưng ra ghế, thở dài, mắt liếc nhìn đống bát đĩa bẩn còn chình ình trên bếp. Trước khi Linh đi, nhỏ cũng chẳng buồn nhắc tôi dọn, rõ là đang vội lắm. Mà có gì mà vội giữ vậy? Không thèm chờ mình luôn.

Quyết định không ngồi lười nữa, tôi đứng dậy, gom hết đống bát đĩa lại rửa sạch, rồi mới cầm cặp sách lên, nhìn đồng hồ điểm 6h43p rồi mới lững thững đi ra khỏi nhà.

"Mới sáng sớm đã vội thế, không biết bữa nay có gì thú vị ở trường đây." Tôi tự nhủ, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc về hành động lạ của nhỏ Linh, bước nhanh hơn để kịp đến trường trong cái giờ cao điểm này.

Trên hành lang trường.

"Úi, kìa!"

"Dễ thương vạy."

Dần dần, tiếng xì xào ngày một to, tôi không khỏi thắc mắc, cố nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn.

"Sao muộn vậy má, lẹ lên không là không kịp giờ." Từ đâu, Linh bất ngờ xuất hiện, khoác lấy tay tôi, kéo nhanh về phía lớp.

"Gì vậy, có vụ gì á, tao thấy mọi người tụ tập ghê vậy." Gặp được Linh, tôi hỏi ngay sang vấn đề chính.

"Nhìn kìa." Linh nhéo nhẹ tay tôi, rồi chỉ về phía một góc hành lang. Mắt nhỏ sáng rực.

"Gì thế?" Tôi hỏi, cố nhìn theo hướng tay Linh chỉ.

Nhỏ cười khúc khích: "Nhìn kìa, thấy chưa? Còn có ai dễ thương hơn anh Hoàng lớp 12 không trời? Tao nghe nói sáng nay ảnh tặng hoa cho nhỏ Diệu lớp mình đó!"

Tôi ngạc nhiên, trố mắt: "Thật hả? Ảnh thích Diệu á?"

"Chứ gì, chả lẽ thích mày?"

"Khó chịu vô cùng." Liếc nhỏ Linh mấy cái, tôi nói.

Cả hành lang bây giờ náo nhiệt hơn hẳn, học sinh chen chúc nhau bàn tán. Một số đứa còn lén chụp hình, quay video lại.

"Tao mà là con Diệu chắc đứng hình mất 5 phút!" Linh thì thầm, mắt không rời khỏi anh Hoàng, người đang đứng tươi cười bên cạnh bó hoa lớn trong tay.

Tôi nhìn theo, cũng không khỏi tò mò về cái cảnh tượng lãng mạn này. Anh Hoàng đúng là một trong những hot boy của trường, lại học giỏi, đẹp trai, mà giờ còn tỏ tình công khai như vậy, bảo sao tụi con gái không phát cuồng cho được.

Linh tiếp tục lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi anh Hoàng: "Không biết nhỏ Diệu trả lời sao? Trông mặt nó đỏ như gấc rồi kìa."

Tôi cười khẽ, vỗ vai Linh: "Coi chừng người ta nghe được đó bà."

"Ê Trúc, mày làm toán chưa?" Giọng nói vang lên từ cửa lớp. Tôi quay lại, và không ngạc nhiên khi thấy Phong - thằng bạn ngồi ngay trên tôi, đang tựa lưng vào cửa, cười toe toét.

"Rồi, chép chứ gì, tao lại chả lạ quá." Tôi lắc đầu, tỏ vẻ chẳng có gì là lạ.

"Hí hí.. Đúng rồi."

Tôi thở dài, nhìn Linh một cái rồi nói: "Tao đi lấy đồ tí nhá."

Móc tay vào cặp, tôi lục, lấy ra quyển vở bài tập toán. Phong thấy thế cười tươi hơn, như thể là một thằng nghiện thấy tôi cầm gói thuốc cấm ấy. Tôi nhăn mặt rồi ném đại cho nó.

"Gớm, mai chị mua Mixue cho, khổ, mượn chép tí cũng nhăn mày nhăn mặt."

"..." Nếu mày không nói thì người ta cũng không nghĩ mày câ.m đâu Phong ạ.

Thật sự, Phong là một thằng con trai mà tôi nghĩ cũng phải thuộc loại dạng hiếm về nhan sắc chứ không đùa. Lúc bình thường thì cũng đẹp zai, nhà giàu đủ thứ, mỗi tội là chẳng có lúc nào nó bình thường nổi thôi.

Trích những câu nhận xét về bạn Phong:

Linh: Lâu lâu tao lại gần nó mà tao chỉ có sợ nó cắn tao không á.

Minh: Chỉ đợi anh Phong nghiêm túc.

Loan: Con này có cắn không mọi ngừi.

Hải: Đẹp mà kì quá trời.

....

À mà cũng không phải đến mức đó, thằng đó chỉ là hay trêu bạn bè. Có cái thì mắc cười đó nhưng có cái không cười nổi luôn. Ấy thế mà mấy em khóa dưới vẫn cứ đổ đứ đừ trước nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro