2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, đầu đau như sắp nứt ra. Mảnh trắng xoá hiện ra trong ký ức, che khuất đi những năm em có mặt trên đời.

Mông lung và lạc lối.

Cảm giác khó thở đè nghẹt trên cổ họng, Kim Hyukkyu hoàn toàn chẳng nhận ra chính bản thân mình ngoại trừ cái tên và chút ký ức ít ỏi được kể lại thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

9.

Em được đẩy vào phòng hồi sức. Gãy 1 tay, nứt vùng xương hông và chấn động não nhẹ. Các y bác sĩ đã bảo em thật may mắn khi đã không bỏ mạng ở con đường vắng vẻ ấy.

Khi vào tới phòng bệnh, một đám nhóc nhao nhao lao về phía em khiến em bối rối một hồi lâu.

Tụi nhỏ hỏi thăm em, nói những câu an ủi và những lời động viên, quây quần bên em. Kim Hyukkyu cảm thấy lạc lõng khi nhìn vào những gương mặt kia, chẳng có ai thật sự mang đến cho em cảm giác quen thuộc.

Bức bối, khó thở, mông lung.

Dường như có ai đã để ý tới gương mặt tái nhợt và sự khó xử của em, cậu ta vội bảo mọi người chừa cho em một chút khoảng không gian để bình tĩnh lại.

Tất cả ra khỏi phòng, chỉ có người kia ở lại. Rồi cậu ta chợt bật khóc nức nở, chầm chậm tiến về phía anh.

10.

"Anh không nhớ gì thật ư?"

Như để xác nhận lại điều gì đấy, cậu thiếu niên kia hỏi lại Kim Hyukkyu. Gật đầu để xác nhận, Kim Hyukkyu nhận ra nước mắt đứa trẻ này thậm chí còn nhiều hơn khi nãy nữa.

Chẳng biết phải dỗ dành sao, Kim Hyukkyu sững người nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt người em kia. Rồi khi thời gian đã qua được dăm ba phút, cậu ấy liền chạy tới ôm em.

"Em là Minseok mà. Minseokie của anh đây mà."

Nước mắt nước mũi của con cún nhỏ dính hết lên bộ đồ bệnh nhân của Kim Hyukkyu, nhưng em cũng chẳng dám đẩy Minseok ra, mà chỉ nhẹ nhàng dùng cánh tay còn lại để vỗ trên lưng cậu ấy.

" Xin lỗi. Tôi không nhớ được gì hết.."

Minseok lại càng khóc to hơn.

11.

Sau khoảng thời gian ngắn, Ryu Minseok cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Em ta chậm rãi kể lại từng chút một về con người Kim Hyukkyu trước đây. Kim Hyukkyu trước đây theo lời kể của Minseok là một đứa trẻ không cha không mẹ, được đưa vào trại trẻ mồ côi lúc chỉ 9 tháng tuổi. Sau khi trưởng thành, anh sống một cuộc sống bình thường, còn Minseok là đứa em thân thiết nhất với em.

Vừa nói Ryu Minseok vừa nhìn lên Kim Hyukkyu để xem anh có nhớ ra điều gì không, nhưng khi trông thấy ánh mắt phủ đầy bụi sương khi nghe những câu chuyện về quá khứ của mình, Minseok lại im bặt.

Cả 2 trò chuyện thêm một lúc, Minseok đưa lại điện thoại cho Hyukkyu, các y bác sĩ đã tìm được nó trong túi áo của em, bị nứt màn hình do va đập nhưng vẫn còn sử dụng được.

Người được ghim đầu tiên trên danh bạ vẫn chưa trả lời tin nhắn.

12.

Lũ trẻ lúc nãy cũng đi vào theo lời giới thiệu của Minseok. Hầu hết là những người anh từ khi còn đại học. Nghe từng lời giới thiệu một, đầu óc Kim Hyukkyu đau như búa bổ khi cố gắng nhớ lại điều gì đó liên quan tới họ.

Thấy cái cau mày của người anh thân thiết của mình, lũ trẻ vội vàng ép Kim Hyukkyu nằm xuống nghỉ ngơi. Để Kim Hyukkyu được yên tĩnh nằm nghỉ.

Nhưng dù vậy, cái đầu nhỏ của em vẫn hoạt động hết công suất, tinh thần em cứ lơ mơ vì chẳng biết chút gì về Kim Hyukkyu trước đây từng sống thế nào, tính cách ra làm sao.

Tâm trí anh giờ như một tờ giấy trắng, chẳng có nét bút nào được đặt lên, không gợi ra bất kỳ điều gì mỗi khi ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra.

13.

Minseok đang gọi cho một người nào đó.

14.

Ở bên này, Lee Sanghyeok đã xem tin nhắn của Kim Hyukkyu từ 10 giờ trước. Đây cũng như lời khẳng định về mối quan hệ đã định sẵn là kết thúc của họ.

7 năm ấy, anh hết mức chiều chuộng người ta, từ lúc đi học tới lúc đã trưởng thành, Kim Hyukkyu đã luôn là trân báu của Lee Sanghyeok. Để rồi nhận lại một lời dối trá phá vỡ đi lớp vỏ kẹo ngọt bên ngoài, hoá ra mối quan hệ này đã thối rữa từ bên trong.

Lee Sanghyeok chua chát nghĩ về 7 năm bên người kia, mỉa mai thay tất cả chỉ là lời nói dối ẩn ngoài một lớp ngọt ngào giả tạo.

Kim Hyukkyu cũng chỉ là kẻ chiếm dụng chỗ của người khác. Người mà Lee Sanghyeok thật sự nên yêu.

Lee Sanghyeok ghê tởm con người Kim Hyukkyu.

Quá khứ giờ như một trang nhật ký nhào nát chẳng buồn nhìn lại. Kim Hyukkyu thật sự đã lừa dối anh từ xưa tới nay, giờ lại tỏ vẻ cao thượng mà đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

Chẳng khác gì những người kia cả.

15.

Ngẫm lại về tuổi thơ của mình, Lee Sanghyeok từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ được kỳ vọng ở trong gia tộc. Anh được nuôi dưỡng bởi những người cha mẹ thiên tài của mình, đốc thúc anh trở thành một người kế vị hoàn hảo từ những năm đầu đời.

Chẳng ai thật sự nghĩ cho cảm nhận của anh cả.

Những danh từ hoa mỹ, những lời ngợi ca tâng bốc giờ như một cái lồng, khoá chặt Lee Sanghyeok cùng với những kỳ vọng ở bên trong. Chôn sâu xuống dưới đất một Lee Sanghyeok đang chập chững trưởng thành, để lại chiếc vỏ rỗng tuếch đang kéo hơi tàn theo thời gian.

Để rồi một cậu bé tiến vào trong cái lồng đó, kéo Lee Sanghyeok ra ngoài.

16.

Những ngày tháng được kề cạnh bên cậu ấy, là ngày mà Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ quên. Dù tâm trí đã dần phai đi bóng mờ trên khuôn mặt người thiếu niên kia. Duy chỉ có chấm ruồi đen tuyền dưới đôi mắt của cậu ấy, cả đời Lee Sanghyeok cũng sẽ khắc ghi mãi nó sâu trong lòng.

17.

Rồi một ngày cậu ấy biến mất.

Sanghyeok tìm ở mọi nơi, nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu.

18.

Để rồi khi ngồi dưới mái trường Mapo, Sanghyeok lại một lần nữa rung động trước Hyukkyu.

Cậu ấy cũng có nốt ruồi lệ như vậy.

Dường như người Lee Sanghyeok tìm kiếm đã ở đây rồi.

19.

Sau 6 năm bên nhau, Lee Sanghyeok dự định sẽ hỏi cưới Kim Hyukkyu vào lễ kỷ niệm của họ. Anh cùng vài ba người anh em thân thiết đi tới quán bar, bàn về kế hoạch tổ chức linh đình của mình.

Đôi mắt anh ánh lên sự hạnh phúc khi nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn vui sướng của Kyu, rồi lại chợt hẫng đi một nhịp khi thấy lại người ấy.

20.

Hoá ra 7 năm bên họ là trò đùa, hoá ra người mà Sanghyeok tìm kiếm lại là con gái.

Và hoá ra Hyukkyu lại lừa anh, như những người khác.

Giấc mộng về lễ cưới vỡ tan tành từng mảnh, cứa sâu vào tim Lee Sanghyeok từng chút một.

21.

Kim Hyukkyu là một con chim tu hú.

Lee Sanghyeok đã nhận định điều đó.

22.

Jeong Jihoon đang tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro