4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Kim Hyukkyu xảy ra tai nạn ngay sau khi họ vừa chia tay.

Cảm giác lo lắng cứ liên tục chạy dọc khắp cơ thể anh, như những con côn trùng dần dần ăn mòn đi cơ thể, nhức nhối đến cùng cực.

Khi nghe tin tức truyền đến, đầu não Lee Sanghyeok choáng váng một hồi, rồi chuyển qua sợ hãi.

"Cậu ta thật sự sẽ chết à?"

Dẫu cho có căm ghét Kim Hyukkyu đến nhường nào, Lee Sanghyeok chưa từng muốn phủ định 7 năm bên nhau của họ.

Thỉnh thoảng anh lại nhớ về người yêu mình từng ôm ấp.

Dẫu cho vết thương về sự dối trá vẫn nứt toạc ra mỗi khi đối diện với em, anh chẳng mong muốn một kết cục tồi tệ nhất dành cho Kim Hyukkyu.

36.

Khi biết tin em vẫn ổn, trái tim treo ngược của Lee Sanghyeok cuối cùng được hạ xuống. Anh bảo tài xế đưa mình tới bệnh viện.

Tới trước cửa phòng bệnh, Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu đang đọc sách, bên cạnh còn có một cậu chàng xa lạ mà trước đây anh chưa từng gặp mặt.

Lee Sanghyeok là một người có xu hướng khá kiểm soát, anh sẽ lặng lẽ theo dõi những cuộc đi chơi của Kim Hyukkyu, liên kết vòng quan hệ của em với anh ta, và hàng ngàn xa số hành động khác trong bí mật.

Giờ đây xuất hiện một người anh chưa từng gặp mặt trước đây, kề cạnh bên người tình cũ của bản thân.

Làm cho anh cảm thấy không thoải mái chút nào

37.

Lee Sanghyeok bước vào phòng bệnh, Kim Hyukkyu lập tức bị con người trước mắt thu hút.

Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, Kim Hyukkyu cảm thấy anh ta có sự quen thuộc đến kì lạ, ngay cả người yêu em và Minseok cũng không mang tới được.

Tim có chút thắt lại khi Hyukkyu từng chút nhìn kỹ vào khuôn mặt người ấy. Bầu không khí cứ như đông cứng lại cho đến khi Jeong Jihoon lên tiếng:

"Xin lỗi. Anh là ai vậy?"

"Tôi là ai thì Kim Hyukkyu tự khắc biết. Không cần cậu quan tâm."

Lee Sanghyeok gằn giọng, chẳng hiểu sao anh cảm thấy sự đối địch từ cậu thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi này.

Jeong Jihoon nhăn mặt, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Xin lỗi. Có một số chuyện xảy ra khiến ký ức tôi không còn rõ nữa.. Tôi không nhớ được anh là ai."

Lúc này Kim Hyukkyu lên tiếng, một cảm giác bực tức truyền đi đến từng mạch máu của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu thật sự đang bênh cho cái thằng trông có vẻ lấc cấc này à?

38.

"Em đang bênh vực cho cậu ta à?"

Lee Sanghyeok vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, vốn dĩ anh tới đây cũng chỉ muốn xem tình trạng của Kim Hyukkyu như thế nào. Mà giờ đây Lee Sanghyeok đứng đấy, trông như một thằng điên, đang cố phá vỡ buổi sáng của một cặp đôi.

"Anh nói cái gì vậy? Nếu là người quen của tôi, cũng phải biết tôi và Jihoon đang quen nhau chứ?"

Kim Hyukkyu nói ra câu này cốt cũng để xem phản ứng của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Em nghĩ dù cho đã quên hết những gì về bản thân trong quá khứ, song em sẽ chẳng bao giờ che giấu mối quan hệ thân mật của mình đối với những người bạn bè.

Vì là một người thiếu thốn tình thương, nên em sẽ hết sức trân trọng mối quan hệ này, không để đối phương gặp bất cứ trở ngại tâm lý nào.

Nghe xong câu nói của em, Jeong Jihoon chợt cứng người lại một lát, ánh mắt dường như đang né tránh ánh nhìn sắc bén tựa như dao của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, có vẻ anh đã đoán được điều gì xảy ra rồi.

39.

Hoá ra chỉ là một con chim tu hú khác.

40.

Sanghyeok khinh thường nhìn Jihoon, lợi dụng khi người kia mất hết trí nhớ, liền lao vào cướp đi khoảng thời gian 7 năm bên nhau của bọn họ.

Thật báng bổ làm sao. Tình yêu anh mà Lee Sanghyeok đã dày công xây dựng, lại bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy.

41.

Nhưng thứ mà anh đã vứt bỏ, thì người khác cũng chẳng thể có được.

42.

Để một lời nói phanh phui sự thật.

Để con chim tu hú này nhận được quả báo thích đáng.

Lee Sanghyeok chưa kịp nói gì, điện thoại anh lại có thông báo mới. Nhìn vào dòng chữ trên màn hình, trái tim anh nhảy thót lên.

Là từ người con gái mà anh thật sự nên yêu.

Cô ấy yêu cầu một cuộc gặp mặt.

Lee Sanghyeok khựng lại vài nhịp.

Anh nhìn qua Kim Hyukkyu. Em ấy vẫn đang bối rối, như đang cố dò xét xem anh là ai, cũng như liên hệ lại chút ký ức ít ỏi còn sót lại.

Nếu bây giờ anh để lộ ra việc cả anh và Kim Hyukkyu đã là người yêu 7 năm, liệu việc này sẽ cản trở anh tới với cô ấy chứ? Nếu anh vạch trần lời nói dối này, liệu cuộc sống anh sẽ trở về như 7 năm trước sao?

Thượng đế đã cho Lee Sanghyeok một cơ hội để chọn lại, để gột rửa đi lời dối trá bẩn thỉu trải dài suốt 7 năm.

43.

Lee Sanghyeok luôn là người biết nắm bắt cơ hội của mình.

44.

Lee Sanghyeok quay đầu ra khỏi phòng bệnh.

Không ngoảnh lại một lần nào nữa.

45.

"Sao lại khóc rồi?"

Nghe được câu hỏi của người trẻ tuổi hơn, Hyukkyu nhẹ nhàng đưa tay, gạt đi giọt lệ phủ đục bụi sương.

"Không biết nữa. Có điều gì đấy không ổn lắm."

"Như có điều gì vừa bước ra khỏi cuộc sống của anh vậy."

46.

Jeong Jihoon hôn lên mí mắt của Hyukkyu.

47.

"Em luôn ở đây mà."

"Mong rằng sự xuất hiện của em, có thể xoa dịu phần nào mất mát trong anh."

48.

Chờ Kim Hyukkyu đi ngủ lại, Jeong Jihoon ra khỏi phòng bệnh gọi cho người nào đó.

"Cảm ơn nhé. Không nhờ cậu thì Lee Sanghyeok đã tiết lộ chuyện này rồi. Vốn dĩ anh ta là người nắm đằng chuôi, giờ lại tự dùng dao phân xác bản thân rồi."

Tiếng cười trầm thấp vang lên ở khu hồi sức, Jeong Jihoon thật sự đang rất cao hứng.

Người bên kia đáp lại điều gì đó. Cả 2 trò chuyện một lúc rồi lại cúp máy.

49.

Jeong Jihoon đã cược. Một là mất trắng, hai là có hết cả thảy.

50.

Và cậu đã thắng. Không nằm ngoài dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro