5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Không thể ngủ được.

52.

Kim Hyukkyu chậm rãi mở mắt nhìn bóng lưng của Jihoon dần dần khuất xa cánh cửa.

Anh lại nghĩ tới người đàn ông sáng nay.

Dù đến giờ vẫn chưa biết tên anh ta là gì, nhưng Kim Hyukkyu cảm nhận rằng anh ấy rất quan trọng với em.

Dù có vẻ chỉ là ở quá khứ.

53.

Mỉa may thay, Kim Hyukkyu trước kia từng dùng mọi nỗ lực để quên đi Lee Sanghyeok vào những đêm vắng đi sự hiện diện của anh. Giờ đây lại cố góp nhặt từng tí vụn ký ức để biết được tên người kia là gì.

54.

Nước mắt em lại trào ra, cô đơn và trống rỗng.

Sự sợ hãi dần nuốt trọn lấy thân hình gầy gò của em.

55.

Kim Hyukkyu cảm thấy sợ hãi tình cảnh hiện tại. Khi mà người tự xưng là người yêu em, lại mang đến cho em cảm giác bồn chồn.

Người kia thì dường như muốn phủ sạch quan hệ với em. Coi việc dây dưa với em là một sự phiền phức.

56.

Có vẻ Kim Hyukkyu trước kia đã có mục đích sống, nhưng giờ đây, sau khi đã quên hết mọi chuyện, đối mặt với thế giới lạ lẫm này, em vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Em mong cầu một sự giải thoát.

Tâm lý Kim Hyukkyu trước giờ chưa từng ổn định. Sau khi trải qua các biến cố để rồi phải vào viện mồ côi, Hyukkyu luôn trong tâm thế lo sợ bị vứt bỏ.

Cho dù đã quên hết đi, nhưng sự sợ hãi vẫn còn ẩn hiện tại đấy.

Em không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Thà là chưa từng nếm trải hi vọng, còn hơn khi thân thể đã thấm đẫm tình yêu, nếm trải cảm giác được yêu.

Rồi lại bỏ mặc em chết nơi xó đường.

57.

Lúc Jeong Jihoon vào kiểm tra, Kim Hyukkyu vẫn đang ngủ.

Cậu nhẹ nhàng bước tới hôn nhẹ lên gò má em, dự định kê gối lại cho dễ đi vào giấc hơn.

"Anh cưng, em thích anh lắm ý."

Hôn một cái tróc lên trán em, Jeong Jihoon thấy đáy lòng mình cứ lâng lâng. Nhìn anh người yêu đang say giấc nằm trên chiếc nệm mềm mại. Đáy lòng Jeong Jihoon tràn đầy mật ngọt.

Như một cục bông lạc đà mềm mại, nhẹ nhàng đưa đôi chân nhỏ cào vào trái tim của mèo cam.

Con người dễ thương này giờ đây sẽ mãi là của cậu. Là người yêu của Jeong Jihoon.

58.

Chợt.

Tay Jeong Jihoon chạm đến thứ chất lỏng ngai ngái ẩn sâu trong lớp mền của Kim Hyukkyu.

59.

Phòng cấp cứu lại sáng.

60.

Kim Hyukkyu tự sát, dùng kéo rạch 3 đường thật sâu trên cổ tay trái của mình.

61.

Mắt Jeong Jihoon đỏ ngầu, suy sụp nhìn vào cánh cửa phòng bệnh viện.

Cậu vẫn không hiểu. Chẳng hiểu sao Kim Hyukkyu lại làm như vậy.

Mọi chuyện liệu đã đi lệch hướng ở đâu ư?

Jeong Jihoon ôm lấy đầu run rẩy, cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

62.

Phòng cấp cứu chuyển sang đèn xanh.

63.

Kim Hyukkyu được đẩy ra, di chứng từ vụ tai nạn trước vẫn còn, Hyukkyu nằm đấy, suy yếu, cạn kiệt sức lực. Vì ảnh hưởng của thuốc, anh vẫn chưa thể tỉnh lại được.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn anh, vuốt ve khuôn má gầy gò của người yêu cậu.

64.

Jeong Jihoon sẽ chẳng để ai cướp người yêu mình đi. Kể cả thần chết.

Cho dù anh có muốn rời đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng sẽ khoá anh lại. Nhốt anh trong chiếc lồng vô hình của mình.

Để rồi sẽ bẻ đi đôi cánh của anh, giam hãm anh mãi trong vòng tay của mình.

Rồi đợi một ngày Kim Hyukkyu cũng sẽ muốn nói lời yêu cậu, yêu Jeong Jihoon này.

65.

Chim thì đi thành đàn.

66.

Lee Sanghyeok vừa nhận được tin của Jieun liền vội vã rời đi. Anh kiểm tra tin nhắn, xác định đó thật sự là cô thì liền nhắn tin trả lời.

Lsh -> Jieunee

Cậu rảnh chứ?

Jieun đây.

Trước đó tớ không nhận ra là cậu.

Chúng ta thật sự gặp lại nhau rồi này.

Ừm.

Jieun đấy à? Lâu quá không gặp.

Dạo trước có thấy cậu vào Bar, tớ đã biết là cậu rồi.

Có vẻ như tớ thay đổi khá nhiều?

Jieun không nhận ra được thì phải.

Haha, đúng đấy!!

Sanghyeok bảnh tỏn quá trời!!

Còn đâu là cậu nhóc lùn lùn chạy chơi với tớ nữa.

Không có lùn.

Gì đấy để ý à ㅋㅋㅋㅋ

Khen cậu đẹp trai nữa.

Sao lại để ý mỗi chữ lùn?

Thế nào chúng ta đi chơi nhé!!

Hàn Quốc thay đổi nhiều thật.

Tớ còn chẳng biết đường về nhà cơ đấy.

Ừm. Chủ nhật tuần này nhé.

Đừng lo quá, sẽ chở cậu tận tới nhà.

Okay!!

Vậy đi, tạm biệt Sanghyeok nhé.

Tớ có việc một lát.

Được rồi, chủ nhật hẹn gặp Jieun nhé.

67.

Miệng Sanghyeok cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, đầu óc anh lâng lâng nghĩ về cuộc hẹn với Jieun vào chủ nhật.

Nghĩ về người con gái dịu dàng, có chút tinh nghịch, lại thêm một chấm nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt điểm xuyến thêm phần rạng ngời cho nàng.

Bất chợt anh lại nhớ về Kim Hyukkyu.

Dù chăng đã chọn quay đầu, nhưng những rung động tuổi thiếu thời lại dễ dàng đụng đến tận cùng trái tim của anh. Lee Sanghyeok rất muốn quên nhưng chẳng thể.

Nhưng rồi anh cũng sẽ phải gạt đi nó. Kể từ khi biết được chân tướng sự việc, Lee Sanghyeok cảm thấy xấu hổ về quá khứ của bản thân.

Anh đã dành trọn trái tim cho người mà anh không nên phải lòng.

Nhưng giờ đây, chí ít cũng phải bước ra khỏi quá khứ, để hướng đến một thực tại tốt đẹp hơn.

68.

Nơi anh và người kia thật sự dành cho nhau.

Dọn dẹp đi những mảnh chai của ký ức, lấp đầy nó bằng hoa hồng của tình yêu.

69.

SangHyeok sẽ quên đi Hyukkyu.

70.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Jihoon nhẹ nhàng gạt đi giúp anh.

71.

"Anh ta là quá khứ. Em sẽ là hiện tại và cả tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro