Chương 2: Ôm lấy mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em hỏi vậy là sao? Hôm qua chúng ta còn vừa mới xem trận T1 đấu với GENG mà, anh thấy cậu ấy vẫn khỏe, có vấn đề gì đâu? Sao em lại hỏi như vậy.”

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng khi nghe được khẳng định này, Hyukkyu vẫn không kìm được mà mất bình tĩnh, khát khao được gặp, được chạm vào người thương đã xa cách bấy lâu:

-Trụ sở T1...em muốn đến trụ sở T1, cậu ấy đang ở đó đúng chứ!?

Nói xong cậu liền lập tức đứng dậy, phi như bay ra cửa. Thế nhưng chưa kịp chạm tay vào thì cánh cửa đã bật mở, có một bóng dáng đứng chắn khiến cậu suýt nữa đã va vào.

Là Song Kyungho.

“Nhóc con, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh đã, kể cho mọi người nghe rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Em đến trụ sở T1 làm gì?”

Lúc này Hyukkyu đã có chút tức giận, nóng vội muốn đến gặp người mà mình mong nhớ bấy lâu: “Ah, đừng cản đường em, em muốn ra ngoài, làm ơn.. về rồi em sẽ nói mà...”

“Được rồi, vậy anh sẽ đưa em đi, bây giờ em đang rất mất bình tĩnh, không thể đi một mình được đâu.”

“Tùy anh.”

“Anh cũng muốn đi.”

“Anh nữa.”

“Em cũng thế”

Lúc này Coach-nim 3 phần bất lực 7 phần lo lắng: “Mấy đứa thật là, người ta sẽ nghĩ sao nếu cả đội KT kéo nhau vào trụ sở T1 với gương mặt không mấy thân thiện chứ!? Nhưng mà anh cũng sẽ đi, để ngăn mấy đứa làm loạn thôi.”

Quãng đường từ trụ sở SKT đến T1 không quá 10 phút đi xe, thế nhưng 10 phút ấy đối với Hyukkyu như ngồi trên đống lửa.

5 người còn lại nhìn rõ được vẻ lo lắng thẫn thờ của cậu nên cũng không nói gì nhiều, một bầu không khí trầm lặng bao phủ toàn KT- một đội tuyển hiếm khi nào trầm tính.

Coach-nim chủ động liên hệ trước đến KkOma phòng khi đội tuyển người ta cám cửa khi đội mình kéo nhau vào như chuẩn bị hội đồng.

Khi tất cả đã vào trong thang máy để đi đến tầng nơi các tuyển thủ T1 đang nghỉ ngơi, tất cả mọi người- trừ ai đó- đều bắt đầu cảm thấy sượng trân khi không biết lát nữa gặp T1 sẽ phải để gương mặt gì khi mình vừa để thua người ta 3-0 ngay tuần vừa rồi.

Còn Song Kyungho, anh đang để ý đến cái tay run đến bất thường của Hyukkyu, khẽ chạm vào vai cậu và nói:

-Không sao đâu, bình tĩnh nào.

Ting. Cửa thang máy mở ra.

Đập vào mắt họ là một căn phòng khách rộng rãi thoải mái, các tuyển thủ T1 đều đang ngồi thư giãn trên chiếc sofa dài nói chuyện hay nghịch điện thoại.

Còn người ấy thì đang ngồi đọc sách.

Vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy.

Khi nhìn thấy các tuyển thủ KT, Zeus, Keria, Oner, Gumayusi và cả Faker đều không dấu được vẻ mặt ngạc nhiên, nhất là Ryu Minseok, cậu lập tức vừa chạy đến bên người anh mình vừa hỏi:

-Hyukkyu-hyung, có chuyện gì vậy, sao anh và mọi người lại kéo nhau đến đây, anh đến thăm em hả, hay chúng ta tổ chức tiệc tùng...

Nhưng chưa đợi người em của mình nói hết câu, Kyukkyu đã nhấc chân lên phía trước, ban đầu là đi rất chậm nhưng sau đó ngày càng nhanh, cuối cùng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, gần như là chạy mà đến ôm chầm Lee Sanghyeok.

Cậu chạy đến ôm lấy Lee Sanghyeok, ôm lấy sinh mệnh của mình.





Ngắn v😭

Tui đăng một chương lấy may thui, tại tuần sau trường tui thi sát hạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro