Chương 4: Chào cậu, Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về, mọi người ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi.

- Bây giờ cũng muộn rồi, em muốn về kí nốt hợp đồng hay để ngày mai, Hyukkyu?

"Để mai đi, hôm nay để em ấy nghỉ ngơi đã ạ." Hyukkyu chưa kịp trả lời Hirai thì Song Kyungho đã tiếp lời thay cậu.

Thôi kệ, thế cũng tốt, cậu sẽ có thêm thời gian suy nghĩ về quyết định của mình.

Nếu Hyukkyu chịu chú ý thì có lẽ sẽ phát hiện ra ánh mắt đầy ẩn ý của Song Kyungho dành cho mình.

Score- người đi rừng của đội lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Vậy giờ chúng ta đi ăn gì thế? Sushi hay mì tương đen???"

"Sao anh lúc nào cũng chỉ 2 món đó vậy, món khác không được hay gì???"

"Em muốn ăn đồ nướng!!! Bằng tiền của Haram-hyung!!!"

"Ủa mắc gì ăn bằng tiền của tao?? Tao muốn ăn Tokbokki cơ!"

Mặc kệ bên kia đang ồn ào, Song Kyungho hôm nay cũng không trêu thằng em ruột thừa của mình mà chỉ hỏi: "Mày muốn ăn gì?"

Hyukkyu hết sức bất ngờ vì sự quan tâm đột ngột của người anh. Sao trong trí nhớ của cậu Song Kyungho toàn bắt nạt cậu thôi mà nhỉ.

"Em ăn gì cũng... Hadilao, em muốn đi Hadilao."

"Mấy thằng kia đừng cãi nhau nữa! Thằng nhóc này nói muốn đi ăn Hadilao!" Song Kyungho là người chấm dứt cuộc cãi vã hôm nay ăn gì.

Gần như ngay lập tức, những tiếng tranh cãi dừng lại.

"Em cũng muốn đi Hadilao."

"Thật ra lâu rồi không ăn nên anh cũng có chút thèm."

"Hyukkyu thích thì chúng ta cùng đi Hadilao thôi!"

"Hadilao thẳng tiến!!!"

Hirai phải bật cười vì sự bế em/anh của bọn nhóc.




Buổi tối.

Sau khi Hyukkyu tắm xong liền leo lên giường ngồi ngẫm nghĩ.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm một lúc rồi nhập vào một dãy số.

030413

Quả nhiên là đúng.

Cũng may Hyukkyu là một người đơn giản, nếu không có lẽ bây giờ cậu đang phải vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc 5 năm trước mình đặt mật khẩu điện thoại là gì.

Màn hình hiển thị, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình nền Hodu, nhưng là thời điểm mới về nhà cậu nên nó vẫn gầy lắm.

Nhớ Hodu ghê, chắc phải về thăm em ấy và bố mẹ mới được. Vì dù gì thì sau khi chuyện đó xảy ra, mình cũng chưa về thăm họ.

Hyukkyu lập tức tìm kiếm một email.

Quả nhiên là có.

Đơn chiêu mộ vị trí xạ thủ của SKT.

Hyukkyu của 5 năm trước sẽ lập tức gửi lời từ chối.

Thế nhưng Hyukkyu của bây giờ sẽ không như vậy.

Ting.

Điện thoại có thông báo.

Là lời kết bạn Kakaotalk của Lee Sanghyeok.

Tim Hyukkyu bỗng đập thịch một tiếng.

Cậu ấy chủ động kết bạn với mình.

Hyukkyu lập tức bấm đồng ý.

Thế nhưng sau 30 phút nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn mà không thấy gì, Hyukkyu liền thở dài.

Thôi cũng được. Trước đây là cậu chủ động nhắn tin với tớ, lần này đến lượt tớ vậy, đồ ngốc.

"Chào cậu, Sanghyeok."

"Chào cậu."

Gần như ngay lập tức, Sanghyeok đã nhắn lại. Điều này làm cho Hyukkyu càng cảm thấy anh người yêu của cậu đáng yêu quá trời.

"Hình như lúc nãy tớ có nghe cậu nói SKT hiện tại đang thiếu vị trí xạ thủ đúng không?"

"Ừ. Đàn anh của tớ đã hết hạn hợp đồng và anh ấy muốn giải nghệ rồi."

"Bên cậu không có dự bị hả?"

"Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng mà người phù hợp đi bot lane với Minseok thì không. Mình đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất là đưa bot lane của đội dự bị lên đánh chính, để Minseok chờ xem có ai phù hợp hơn, nhưng mà chắc khó lắm."

"Vậy à. Cậu thấy mình thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Hì hì không có gì đâu. Các cậu sẽ tìm thấy một xạ thủ tuyệt vời thôi, tớ chắc chắn đấy."

"Mong là vậy."

"Vậy nha, hẹn mai gặp lại cậu."

"Ngủ ngon, Hyukkyu."

Ủa nhưng mà tại sao mai mình và Hyukkyu lại gặp nhau vậy???





Ngắn vcl :))) hây kệ đii

Tranh thủ viết trước khi tui phải đi học.

Trường lol j cho nghỉ hè có 1 tuần v 😊









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro