Ambrosia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đã rất lâu rồi đội tuyển T1 mới có một buổi tiệc chúc mừng năm mới lớn đến thế. Thân là anh cả kiêm đội trưởng của đội, Lee Sanghyuk không thoát khỏi số phận bị mời rượu liên tục, mà mấy người mời rượu thì lại chẳng phải là mấy người dễ từ chối bao giờ. Không còn cách nào khác, tuyển thủ Faker chỉ có thể cắn răng uống hết ly này tới ly khác cùng bọn họ. May mắn làm sao, khi cảm thấy như sắp ngất ra bàn tới nơi thì đợt mời rượu cũng dừng lại, nhưng đầu óc ong ong vì rượu vẫn khiến chàng trai trẻ phải xin phép rời tiệc.

Khi về tới phòng, việc đầu tiên cần làm là tìm đến cái giường, rồi ngủ một giấc tới sáng hoặc tệ hơn là trưa mai. Dường như chỉ riêng việc giữ cho bản thân tỉnh táo trong suốt quãng đường về tới đây đã rút cạn sức lực cuối cùng trong người Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk mệt mỏi nhắm mắt, đầu thầm cầu mong đêm dài qua mau.

Rượu vào có xu hướng khiến con người ta thành thật với những gì sâu thẳm trong lòng mình.

Lee Sanghyuk tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng thay vì "rượu vào lời ra" như người đời vẫn thường hay nói, rượu đối với anh chẳng khác nào chiếc xẻng vô hình, đào ra bóng hình cũ đã chôn chặt trong tim. Lee Sanghyuk đã mơ thấy Kim Hyukkyu.

Thật khó chịu.

Người đã ở ngay trước mắt, thế mà lại chỉ là một giấc mơ.

Có phải vì quá nhung nhớ, nên cậu đã bước vào giấc mơ của mình?

Trong giấc mơ, Kim Hyukkyu trao cho cậu ánh mắt hệt như nhiều năm về trước. Ánh mắt làm sống dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên mãi mãi.

"Nếu đã là mơ...Vậy thì hãy thực hiện nốt những điều chưa thể."

2.
Song Kyungho đang cùng bộ đôi đường dưới nhà SKT tam tấu karaoke thì bất ngờ bị đánh úp bởi một thành viên khác. Đường giữa nhà bên đột nhiên lao vào người anh, đã thế còn ôm chặt, không chịu buông mặc cho anh giãy giụa.

"Này, này. Anh mày đẹp trai chứ không có dễ dãi đâu đấy. Bỏ ra ngay đi, anh không có hứng thú với chú đâu."

Người kia thì cứ như điếc, càng bị nói lại càng siết chặt vòng tay thêm, miệng thì liên tục gọi cái tên quen thuộc.

"Hyukkyu..."
Ước gì, mình đã ôm cậu thật lâu.

Song Kyungho chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu gửi tới hai người em ở nhà bên. Bae Junsik và Lee Jaewan nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía đường giữa nhà mình vẫn đang nói mớ như mơ ngủ.

"Chắc nó say đó anh. Anh thông cảm, hehe. "

"Anh mày biết rồi. Hai đứa kéo nó ra khỏi anh hộ cái. Thằng nhóc này sắp làm anh chết ngạt tới nơi rồi."

Cả hai hợp sức cứu Song Kyungho ra, xong ba người lại nhìn nhau như muốn hỏi nên làm gì với con sâu rượu này.

Tên này muốn đến chỗ xạ thủ của KT, vậy đưa cậu ta đến cho người kia là hợp lý nhất rồi.

Dù không nói ra nhưng cả ba đều đọc được điều này trong mắt của những người còn lại, và họ thầm đồng tình với ý kiến trên.

"Đây, để anh lo."

Người mà vài giây trước còn là nạn nhân của Lee Sanghyuk nhanh tay kéo thủ phạm còn đang mắt nhắm mắt mở đi ra phía ngoài, tiến về phía cái con người đang lười biếng ngồi lướt điện thoại.

"Ê, con lạc đà điên kia."

Kim Hyukkyu dựa cả người vào chiếc sofa, tiếp tục dán mắt vào điện thoại, không cả buồn quay đầu về phía giọng nói vừa gọi mình. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn lạ gì cái người này nữa.

"Anh lại định làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Có người này tưởng nhầm tao là mày đây nè."
"Gì?"

Người trên sofa rốt cuộc cũng chịu rời cái điện thoại để xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu vừa quay ra thì bị sức nặng của một bóng người đè lên, thấy đường trên nhà mình âm mưu rời đi ngay lập tức, cậu vội gọi giật lại.

"Thế này là thế nào? Đừng nói với em là anh chuốc say Lee Sanghyuk đấy nhé?"
"Mày vớ vẩn vừa thôi. Anh làm thế làm quái gì?"
"Thôi tao đi đây, đang bận lắm. Chăm sóc người ta cho cẩn thận, nghe chưa?"

Đùn đẩy trách nhiệm cho thằng em quý hóa xong, Song Kyungho mau lẹ trở về phòng karaoke để tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, không để người trẻ hơn kịp ú ớ thêm bất cứ câu nào.

Nhìn người bên cạnh say đến không biết trời trăng gì, xạ thủ nhà KT thở dài, chỉ đành đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi êm ái cho người kia nằm, còn bản thân thì kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh. Vốn là định rời đi, nhưng để người đang không tỉnh táo ở đây một mình thì nguy hiểm quá, đã thế cậu ta còn là tuyển thủ Faker.

"Sao cứ những lúc như này thì lại chẳng có ai ở đây vậy nhỉ?"

Mấy người bên SKT đâu hết cả rồi? Đường giữa nhà họ đang nằm ngủ say như chết ở đây, sao không có ai đến tìm cậu ta vậy?

"Thôi, về tính sổ ông Kyungho sau vậy..."

3.
Lee Sanghyuk chầm chậm mở mắt, cậu thấy mình đang trong một căn phòng lạ lẫm. Chắc chắn không phải phòng của mình, người nọ thầm nghĩ, ở phía xa xa còn có tiếng hát karaoke vọng đến? Toan ngồi dậy để định hình rõ đây là nơi nào thì cơn choáng váng ập đến làm Lee Sanghyuk phải ôm đầu nằm xuống lại.

"Hôm tiệc tối qua uống nhiều quá rồi..."

"Không phải tối qua đâu, ngày mới còn chưa tới mà."
"!"

Nghe được giọng nói ngay sát bên, đường giữa nhà SKT hoảng hốt quay đầu lại. Trước mắt mình, cậu thấy người mà cậu đã dùng cả cuộc đời để quên, nhưng vẫn chưa thể làm được. Lee Sanghyuk cười khổ,

"Sao Hyukkyu lại ở đây? Mình vẫn đang mơ à?"

Cái người này, quả nhiên là luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở mình rằng, mình đã từng yêu cậu thế nào.

"Mơ gì? Cậu uống nhiều quá rồi à?"

Thấy người đối diện cứ như đang trên chín tầng mây, Kim Hyukkyu tưởng cậu ta say đến mức mất nhận thức thì vội rót cốc nước trắng rồi đặt vào tay người kia.

"Uống đi này. Cũng không hết say được đâu, nhưng chắc sẽ đỡ hơn đấy."

Cầm trên tay cốc nước, Lee Sanghyuk cảm nhận rõ được cái lạnh man mát qua thành cốc, thầm nghĩ, giấc mơ này hình như là hơi thật? Tuy nhiên, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến cậu không nghĩ được nhiều đến thế.

"Mình có thể hỏi đây là đâu được không?"

"...Cậu thật sự say đến mức không biết trời đất gì luôn à?"

4.
Sau một hồi nghe giải thích, họ Lee cũng gật gù ra chiều đã hiểu. Đại khái là đội tuyển KT và SKT đang có một buổi đi chơi chung, cụ thể là đi hát karaoke, dù sao hai bên đội cũng khá thân nhau, chuyện này có thể hiểu được.

Vậy ra bối cảnh của giấc mơ này là năm 2017.

Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục nói, nhưng Lee Sanghyuk phía đối diện, dưới tác dụng của đồ uống có cồn, đã sớm chẳng nghe lọt lời nào nữa.

Giấc mơ này quá thật, và Kim Hyukkyu thì đang ở đây.

"Cậu có rảnh không?"
"Rảnh nên mới ở đây trông coi người say rượu là cậu đấy."
"Vậy, đi đâu đó với mình đi. Ở đây chán muốn chết."

Đi đâu cho hết đêm dài.

Vị xạ thủ bên kia chỉ đơn giản nghĩ cậu ta muốn đi dạo, hít khí trời cho tỉnh rượu nên cũng không ngần ngại gật đầu.

Dù sao mình cũng phải đi theo, không khéo cậu ta làm ra trò gì thì chết dở.

5.
Lee Sanghyuk đi trước, Kim Hyukkyu theo sau, hai cậu trai tuổi đôi mươi cứ vậy băng qua khu phố đã lên đèn từ lâu.

Bỗng, người đi trước dừng lại, ngập ngừng quay đầu lại nhìn người phía sau mình.

"Có thể...nắm tay không?"

"Người say hay có mấy hành động kì lạ thế này à?" - Kim Hyukkyu không nói, nhưng vẻ mặt khó hiểu đã tố cáo suy nghĩ của cậu ấy.

"...Được."

Tuy đã nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng người nọ vẫn không khỏi thấy rụt rè trước sự tiếp xúc da thịt mới mẻ này.

Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi. Mau nắm lấy tay cậu ấy đi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có mười ngón tay đã chậm rãi đan vào nhau.
———
Trái ngược với cái se lạnh gió đêm mang đến, thân nhiệt của người bên cạnh truyền qua lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng.

Kim Hyukkyu cảm thấy Lee Sanghyuk hôm nay rất kì lạ. Rõ ràng là đã mệt đến mức viết rõ trên mặt thế kia, nhưng không hiểu sao lại cứ kéo cậu đi loanh quanh cả khu phố.

Đã uống nhiều rượu như vậy rồi, tốt nhất là nên đưa cậu ta về nghỉ ngơi.

"Anh Dongbin nói nếu mệt thì cứ về trước cũng được."
"Mình đưa Sanghyuk về nhé? Mấy người kia chắc còn lâu nữa mới chịu tàn tiệc."

Vốn dĩ định cùng người ta tận hưởng quãng thời gian đi dạo riêng lâu một chút, nhưng nghĩ lại, Lee Sanghyuk cũng thuận theo ý kiến người kia mà gật đầu. Dù sao thì việc vừa tiếp nhận vào người quá nhiều cồn vẫn khiến cậu cảm thấy chóng mặt đến tận bây giờ.

Với lại, bắt người kia đi theo mình lâu thế chắc cậu ta cũng muốn về nhà lắm rồi.

6.
Kí túc xá của SKT T1 đã dần hiện ra trước mắt cả hai người. Kim Hyukkyu như đang suy ngẫm điều gì, cố tình đi chậm lại, kéo người bên cạnh chững lại vài nhịp.

Lee Sanghyuk đang không tỉnh táo. Nếu mình hỏi thì có thể cậu ấy sẽ...

"Này. Vì sao lại đối xử với mình như người lạ thế?"
"Có phải vì mình đã làm gì có lỗi với cậu không?"

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong suốt hai năm ròng rã vị xạ thủ phiêu du ở nơi đất khách quê người Trung Quốc, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk chưa từng chủ động liên hệ với nhau một lần nào. Kim Hyukkyu mù mờ không rõ vì lý do gì, cậu cho rằng có lẽ mình đã vô tình làm gì động chạm tới cậu đường giữa kia.

"Không phải đâu."

"Mình chỉ nghĩ rằng, cậu đang hạnh phúc. Và mình thì không muốn chen vào khoảng thời gian tuyệt vời ấy của cậu."

EDG cho cậu vinh quang, EDG cho cậu những người đồng đội khiến cậu lưu luyến, EDG cho cậu kỉ niệm, EDG cho cậu...tất cả.

Còn mình, mình chẳng thể cho cậu điều gì. Vì vậy, ít nhất là mình sẽ không phá hỏng những điều tốt đẹp với cậu.

"Lý do nghe chả hợp lý tẹo nào. Cậu sẽ làm gì mình cơ chứ?"

"Vì mình yêu cậu."

"Tình yêu đôi khi khiến người ta không rõ bản thân mình là ai, phải không?"

Khoảnh khắc lời bày tỏ được thốt ra, không gian tĩnh lặng gần như ngay lập tức bao trùm lên hai người trẻ tuổi. Lee Sanghyuk thầm nghĩ mình nên cảm ơn ánh trăng đêm nay, vì đã để cậu thấy rõ khuôn mặt đang ửng đỏ của người trước mặt.

"Cái này— là Sanghyuk đang tỏ tình với mình sao?"
"Ừ. Cậu là người mà mình đã chờ đợi, rất lâu."

Sự thật là, ở nơi thực tại, mình đã không thể nói bất cứ lời nào trước cậu.

"Vì vậy, cậu có thể nào cho mình một cái ôm không?"

"Ơ-Ờ..."

Mùa Đông vẫn chưa đến, nhưng Kim Hyukkyu lại có cảm giác như cả cơ thể mình đã đông cứng trước từng lời, từng câu của người đối diện. Mãi đến tận khi cùng người kia da kề da, cậu mới bừng tỉnh, choàng tay ôm lại đối phương.

Ôi. Giá mà những giấc mộng đẹp có thể kéo dài mãi.

Nhưng thôi. Thế này đối với tuyển thủ Faker là đủ mãn nguyện rồi.

Được ôm cậu, được gửi tới cậu những lời sâu tận trong tim, được hoàn thành những điều không thể ở thực tại.
Giấc mơ này thật chẳng khác nào một phép màu.

"Cậu đừng quá bận tâm tới việc phải đáp lại. Mình nói những lời này, chỉ mong cậu tỏ rõ lòng mình. Không chấp nhận cũng chẳng sao."

Vì yêu là cho đi mà không khát cầu nhận lại bất cứ điều gì.

Lee Sanghyuk sau cùng cũng chịu buông người trong lòng ra, kể cả là mơ, cậu vẫn muốn ngắm nhìn thật kĩ dung mạo của người này một lần sau cuối.

"Tạm biệt, Hyukkyu. Về nhà cẩn thận."
Mình sẽ nhớ cậu lắm.

"Chúc ngủ ngon, Sanghyuk."

Đêm sẽ qua, ngày mai sẽ tới, mộng dẫu đẹp rồi cũng sẽ đi đến điểm kết thúc.

7.
Lee Sanghyuk tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa ầm ĩ, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ vào căn phòng không khỏi khiến người trên giường nheo mắt. Không để người nọ kịp thích nghi, tiếng gõ cửa đã lại tiếp tục vang lên từ phía bên kia, người đến có lẽ đang nóng vội vì điều gì đó.

"Ai vậy? Vào đi."
"Ê thằng kia, dậy mà xem có người gửi đồ cho này."

Người trên giường mắt nhắm mắt mở, ậm ờ cho qua chuyện, hoàn toàn không để ý tới điều gì khác ngoài cơn buồn ngủ lại sắp ập đến.

Lần tiếp theo mở mắt, trong phòng đã yên ắng trở lại, và trước mặt cũng xuất hiện một túi giấy nhỏ. Dựa vào hình dáng nổi lên qua lớp giấy, không khó để đoán bên trong chứa gì, Lee Sanghyuk từ từ mở túi giấy, lôi ra một quyển tiểu thuyết trinh thám.

"Từ Kim Hyukkyu."

Dòng chữ được ghi nắn nót, cẩn thận trên tờ giấy note nhỏ dán ở bìa quyển truyện.

"Sao Hyukkyu lại..."
"..."

Mà khoan. Ai vừa gọi mình dậy vậy nhỉ?

Ai mà dám gọi mình là "thằng kia"? Cái giọng này...nghe như thằng nào chơi hỗ trợ ấy.

Sự bất chợt nhận ra khiến Lee Sanghyuk tỉnh cả ngủ, vội vàng nhìn ngó khắp nơi, giờ nhìn kỹ lại, thì hình như căn phòng nhìn cũng không giống phòng của mình.

Đúng hơn là...không giống căn phòng hiện tại.

Lee Sanghyuk không cần phải thắc mắc thêm nữa, vì chiếc áo đồng phục đỏ treo trên cửa tủ quần áo đã trả lời cho tất cả.

"Đùa hả trời...?"

"Đùa gì mày? Dậy rồi sao ngồi đó vậy?"

Một chàng trai trẻ khó hiểu ló đầu vào, ánh mắt như muốn hỏi "thằng này tối qua say quá nên nay sảng à?". Tất nhiên, cái người đang ngơ ngác kia không thể nào không nhận ra gương mặt ấy.

"Junsik?"
"Chứ ai? Bộ tối qua Hyukkyu đưa mày về xong tẩy não mày hay sao mà hỏi cái gì đấy?"

Thôi xong!
Thà rằng cứ là mơ đi có phải tốt rồi không.

8.
"Thế tóm lại là, lỡ mượn rượu tỏ tình chứ gì?"
"Chứ gì là thế nào? Chuyện này nghiêm trọng đấy!"
"Có gì đâu, lỡ rồi thì thôi tiến tới luôn đi. Biết đâu Hyukkyu cũng có ý thì sao? Tặng cả quà kia kìa."

Cuốn tiểu thuyết đang nằm chỏng chơ trên giường vừa được nhắc đến thì liền theo gió lật lật vài trang như muốn thu hút sự chú ý của người chủ nhân mới.

"Mà sách này thơm nhỉ? Cậu ấy còn cẩn thận như thế này thì nghĩa là bật đèn xanh rồi, còn chờ gì nữa."
"Mày biết gì? Tặng quà cho nhau, người ta làm vậy là lẽ thường tình."

Bae Junsik chính thức bó tay với trường hợp khó cứu của thằng bạn này.

"Ế mà tưởng mình trải đời lắm hả?"
———
Cũng giống như bao quyển truyện trinh thám khác mà tuyển thủ Faker từng đọc qua, đều là câu chuyện xoay quanh những bí ẩn ly kỳ xuất hiện trong đời nhân vật chính, từ những vụ án mất tích, tìm đồ thất lạc, tới những vụ thảm sát hàng loạt, giải mã mật thư,...

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, Lee Sanghyuk quyết định sẽ nhắn tin cảm ơn người kia. Nhưng hình như câu trả lời của đối phương không như ý muốn của cậu.

Hyukkyu

Cảm ơn vì món quà

^^

Sao cậu không thử đọc đi

Cậu có lẽ sẽ thích đấy

Cậu tặng như vậy có nghĩa là sa|

Tin nhắn chưa kịp được nhấn gửi đi thì người bên kia đã offline mất, thế nên Lee Sanghyuk chỉ đành ngậm ngùi xóa đi dòng chữ dang dở.

"Sao mà hiểu được trái tim người mình yêu lại khó thế chứ..."

Lee Sanghyuk cầm quyển sách lên, trầm ngâm hồi lâu trước khi giở ra những trang đầu tiên.

"Có lẽ mình sẽ thích à?"

9.
Lee Jaewan nhìn thằng bạn mình chạy vội chạy vàng ra khỏi ký túc xá như bị chó đuổi thì lấy làm lạ, quay sang hỏi thằng bạn khác đang đi bên cạnh.

"Sắp đến giờ ăn mà Sanghyuk nó đi đâu vậy nhỉ?"
"Tao chịu. Cửa phòng còn chả thèm đóng."

Hai người sau đó quyết định làm người tốt, đóng giúp bạn cái cửa tội nghiệp bị bỏ quên. Vừa ló đầu vào phòng đã bị cơn gió từ cửa sổ mở toang tạt thẳng vào mặt, tiếng sách lật mở trên giường khiến cả hai phải chú ý.

"Làm gì mà vội đến mức cửa sổ không đóng, sách không cất luôn nhỉ?"
"Cất giúp nó luôn đi."

Khi cuốn sách đang mở toang dần hiện rõ trong tầm mắt của bộ đôi đường dưới nhà SKT, xạ thủ của họ không nén được tiếng cười nhẹ.

"Chắc không cần gọi Sanghyuk về nữa đâu."

Vì giữa những trang sách còn thơm mùi giấy mới, họ thấy được câu trả lời mà cậu lạc đà nhà bên đã gửi gắm cho đường giữa nhà mình, những bông hoa được ép vào sách một cách tỉ mỉ.

———
Ambrosia, tượng trưng cho khi một người dành tình cảm cho một người khác, và đổi lại, người kia cũng dành cho họ những tâm tư ngọt ngào.

Nói cách khác, là một tình yêu được đáp lại.













__
Trường hợp này khó cứu quá nên cho anh này quay ngược thời gian sửa sai luôn.

Không nói được với KT Deft 24 thì đành nói với KT Deft 17 vậy =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro