Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tuyển thủ Deft sẽ sớm rời đi. Đây đã là năm cuối của cậu ấy.
Hãy cùng nhau tận hưởng những vũ điệu cuối cùng của vị xạ thủ trẻ với trái tim kiên cường trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, chiếc điện thoại theo đó cũng được chàng trai trẻ lật úp xuống mặt bàn sau khi tắt đi bài báo vừa đọc.

Lee Sanghyuk nghĩ, chưa bao giờ mình cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của thời gian như khoảnh khắc này.

Chớp mắt một cái, 11 năm tưởng chừng như chỉ mới là ngày hôm qua.

Hóa ra, mình đã thích cậu lâu đến thế.

2.
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn mùa cứ thế qua đi.

Lần 1. Lần 2. Lần 3...

Ta bên nhau bao cái "bốn mùa", nhưng sau cùng, lại chẳng một mùa nào giúp ta tỏ rõ lòng mình.
———
"Anh Sanghyuk ơi, đã có khi nào anh phải lòng ai chưa?"
"..."

"Có đấy."
"Anh đã yêu, yêu say đắm một người."

Một người nào đó đã tự tiện xông vào trái tim anh. Thế rồi cậu ta cứ lì lợm ở trong đó mãi, không chịu ra ngoài suốt cả một thập kỷ qua.

Xuân đầu.
Ta gặp nhau lần đầu trên bản đồ Summoner's Rift, khi hai ta còn chưa phải Faker hay là Deft, chỉ đơn thuần là hai cậu học sinh đang chết mê chết mệt với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thời bấy giờ.

"Wow, quả nhiên là Gojeonpa, top 1 của chúng ta. Chơi hay quá đi."
"Cảm ơn. Cậu cũng không tệ đâu."
"^^"

"Mà biết sao không? Mình với Gojeonpa, là bạn học chung trường đó."
"Mapo hả?"
"Ừm ừm."

Kể từ đó, ở nơi quán net gần trường, chỗ trống bên cạnh cậu trai trẻ Lee SangHyuk có thêm một cậu trai trẻ khác. Họ cùng nhau tung hoành ngang dọc trên khắp bản đồ của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, cùng nhau nhuộm xanh lịch sử đấu của mình... hoặc thỉnh thoảng là của những người chơi khác nữa.

"Cái gì vậy? Con Blitzcrank quái quỷ của cậu..."
"Dở tệ."

"Cậu nói cái gì đấy hả?"

Nhưng sau cùng, điều quan trọng nhất mà hai đứa trẻ ngày ấy có được, không phải là những trận thắng thăng hạng, kinh nghiệm từ những trận thua, hay là kỹ năng cá nhân, ta chỉ biết, những tháng ngày đã qua thật hạnh phúc.
———
Tách!

Kim Hyukkyu tách đôi que kem vừa mua, chìa một nửa về phía Lee Sanghyuk, thành công khiến bạn học kia ngơ ngác.

"Gì vậy?"
"Kem que đó. Mới mua ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường."
"Không phải hỏi cái đó. Ý là, tại sao lại cho mình?"

Nghe xong câu hỏi, Kim Hyukkyu không nhịn được mà bật cười

"Cậu carry hay như vậy, tặng cho cậu là để cảm ơn đó."
"Hả?"

"Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng thật đấy hả? Sanghyuk hỏi gì kỳ lạ vậy? Kem que đôi này vốn là để ăn chung mà."
"Cậu là bạn của mình, mình không chia cho cậu thì còn có thể chia cho ai được đây?"

Nói rồi, không để người trước mặt kịp nói gì, nửa que kem còn lại đã thành công được dúi vào tay người nọ.

"Thôi. Cậu mau ăn đi. Nếu không sẽ chảy mất đấy."

Khi vị ngọt dần tan trên đầu lưỡi, Lee Sanghyuk cảm tưởng như lồng ngực trái mình hình như cũng đang dần bị ảnh hưởng bởi vị giác của bản thân, cứ như thể trái tim cũng có một chiếc lưỡi, và nó đang từ từ nếm trải cái ngọt ngào mà kem que mang lại.

Mùa xuân chỉ mới vừa tới thôi, nhưng lại có cảm giác như trăm hoa đã đua sắc trên khắp các nẻo đường khu phố Seoul, và có lẽ là trong cả từng ngóc ngách con tim của cậu thiếu niên mới lớn Lee Sanghyuk nữa.

Ở nơi cao trung xa lạ, trong những tháng ngày tràn ngập cô đơn, Kim Hyukkyu tìm thấy người cùng cậu thấu hiểu, cùng sẻ chia niềm yêu thích với tựa game này. Và ngược lại, Lee Sanghyuk cũng tìm thấy người mà cậu ấy muốn chơi cùng suốt cả cuộc đời này.

Hạ cuối.
Lee Sanghyuk nhìn cây kem lạnh trong tay đang dần tan chảy dưới ánh nắng chói chang, thầm nghĩ, với cái nóng 30 độ gay gắt như thế này, dù có là nhiệt độ mát lạnh từ điều hòa cũng khó có thể cứu que kem khỏi số phận bị hóa lỏng bởi thời tiết.

Vậy là, mùa hè lại đến rồi.

Tuyển thủ Faker hết nhìn que kem trên tay mình, rồi lại nhìn tới đứa trẻ đang tỏ ra vô cùng thích thú trước mặt.

Vốn là định ngày nghỉ dắt đứa cháu nhỏ đi ăn kem, tiện thể thắt chặt tình cảm chú cháu trong gia đình thêm chút. Cả tuần vừa rồi đứa nhỏ cứ loạn xì ngậu lên đòi ăn kem, tưởng đâu là vì thời tiết nóng bức của mùa hè, ai mà ngờ được đâu là nó chỉ nhắm tới mấy cái thứ đồ chơi được tặng kèm khi mua kem chứ.

"Đúng là trẻ con!" - Lee Sanghyuk thầm cảm thán.

Thế là hai chú cháu nhà Lee kéo nhau ra công viên để cùng nhau xử lý mấy que kem vừa mua. Nhận thấy que kem của cháu mình như muốn tan thành nước đến nơi, mà chủ nhân của nó lại vẫn đang chú tâm vào món đồ chơi đang nằm trên tay khác, người chú đành lên tiếng nhắc nhở để kéo lại sự chú ý của người cháu dành cho cây kem tội nghiệp kia.

"Chú nghĩ cháu nên tập trung ăn trước đi, nóng thế này, kem sẽ chảy nhanh lắm đấy."
"Không sao đâu chú. Cháu ăn thì nhanh thôi mà."

Ăn xong, đứa cháu nhỏ lại lôi kéo chú mình đi lòng vòng quanh khu công viên ngắm nghía đủ thứ. Sắc hồng rực rỡ bao phủ khuôn viên càng làm cho người ta thấy rõ không khí của mùa hạ đang chậm rãi chiếm lấy nơi thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nhìn chằm chằm vào vườn hồng đã nở rộ, cô bé nhỏ như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu về phía người chú, hỏi:

"Chú! Gần trường cấp ba cũ của chú ấy, có một cái vườn nhiều ơi là nhiều hoa. Mấy hôm cháu đi học ngang qua, thấy đẹp lắm!"
"Ồ? Nhiều hoa thế cơ à?"
"Hồi đó chú đi học, đã thấy vườn hoa ấy chưa? Ơ, mà lúc đó thì vườn hoa đó đã tồn tại chưa nhỉ?"
"Rồi. Nhưng lúc đó trong vườn chỉ có lẻ tẻ vài bông thôi thì phải."

Nghe vậy, cô cháu liền kéo tay Lee Sanghyuk rời khỏi công viên, chạy dọc theo con đường đến trường mà cô bé đã quen thuộc hàng ngày.

"Đi thôi chú."
"Chú nhất định phải xem vườn hoa ấy bây giờ. Nó đẹp đến mức có hôm cháu suýt muộn học vì mải ngắm hoa đó."
"Ừ, nhưng từ từ thôi, chạy nhanh quá sẽ ngã đấy. Chú có trốn đi đâu đâu mà vội."
———
Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lần cuối Lee Sanghyuk còn đi trên đoạn đường này, nhưng mọi thứ dường như vẫn vậy, vẫn là những tán cây rợp bóng anh từng cùng người bạn đồng niên đi dưới, vẫn là cửa hàng tiện lợi bên đường mà cả hai từng chia nhau que kem lạnh, vẫn là quán net với những trận leo rank sau giờ học.

Tuyển thủ Faker nhớ như in những ngày tháng còn đi học, chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian mà cậu học sinh ngày ấy đã cùng với tuyển thủ Deft băng qua vườn hoa tím. Một điều may mắn là ngày trước, những bông oải hương lưa thưa, chắc có lẽ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, dù có chạy qua chạy lại cả trăm lần cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng tới chúng. So với trong ký ức của Lee Sanghyuk, vườn oải hương ngày ấy bây giờ không những có số lượng hoa nhiều mà trông còn bắt mắt hơn hẳn 11 năm trước.

"Giờ thì mấy đứa nhóc thời nay bắt buộc phải đi đường khác dài hơn rồi nhỉ..." Lee Sanghyuk thầm cười.

Mà giờ tụi nhỏ có còn thích đi chơi net như thời xưa không nhỉ? Hay là đều chơi ở nhà hết cả rồi?

Có lẽ vì quá mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình mà tuyển thủ Faker không nhận ra rằng, nơi cần đến đã hiện ra ngay trước mắt lúc nào không hay.

3.
Số phận giống như luôn biết cách trêu đùa con người.

Trong suốt một thời gian dài, Lee Sanghyuk luôn tự nhủ bản thân hãy quên đi đoạn tình cảm thầm lặng được ấp ủ bao năm dành cho người đồng niên phía bên kia chiến tuyến của mình. Nhưng mỗi khi kế hoạch bắt đầu bước vào giai đoạn "có tiến triển" thì đối tượng đó lại cứ từ đâu xuất hiện một cách đúng lúc và thần kỳ. Giống như lúc này chẳng hạn...

Dẫu biết nơi như thế này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều những người yêu hoa, yêu cái đẹp tới, nhưng tại vì sao mà tuyển thủ Deft lại nhất định phải ở đây đúng vào lần có thể là duy nhất mà tuyển thủ Faker đặt chân đến vườn oải hương này vậy.

Tuyển thủ Deft hóa ra cũng thích hoa đấy à? Sao cả chục năm rồi mà tôi không hề biết nhỉ?
———
Giữa hương thơm huyễn hoặc mê đắm, có những dòng kí ức đã mãi mãi hằn sâu trong tâm trí của người trẻ tuổi.

Thình thịch.

Trái tim dường như mất kiểm soát.
Vì hương hoa...hoặc cũng có lẽ là vì ai kia.

Lee Sanghyuk vội vã nhắm chặt mắt, quay đầu đi để tránh nhìn thấy Kim Hyukkyu và vườn oải hương tím.

Tại sao mà cậu đứng giữa đống hoa vậy hả? Tại sao mà cậu lại còn cười nữa, có cái gì buồn cười sao? Tại sao mà...

Cứ như là ông trời đang cố tình trêu ngươi mình vậy...

Mình sẽ...không thể quên cậu được nữa mất.

"Chú! Chú! Chú Sanghyuk thấy sao? Có đẹp hơn so với tưởng tượng của chú không?"

Câu hỏi của cô cháu nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của chú mình.

"Ừ. Đẹp lắm."

Dù là quá khứ, hay hiện tại, sắc tím dịu dàng sẽ luôn đẹp đẽ như thế.

Tựa như sự đợi chờ thủy chung của tình yêu.

Thu đầu.
Ngẩng đầu nhìn lên, Lee Sanghyuk nhận thấy người đối diện mình hình như không tập trung cho lắm. Thay vì nhìn vào quyển vở trước mặt thì cậu ta lại đang mải mê ngắm thứ gì đó khác. Nhìn theo ánh mắt của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk phát hiện ra lọ hoa ở trên bàn của người thủ thư.

"Sao thế?"
"Oải hương kìa."
"Ừ. Thu sang rồi mà."

Kì thi sắp đến rồi, minh chứng rõ ràng nhất cho việc này chính là khi ta nhìn vào hai cậu thiếu niên Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk. Hai thiếu niên mê game bậc nhất giờ đây sau giờ học lại kéo nhau vào thư viện ôn tập bài vở thay vì vào quán net leo rank như trước đây.

"Khi nào mới thi xong nhỉ? Muốn chơi game quá..."
"Vài ngày nữa thôi Hyukkyu, chịu khó một chút, sẽ qua nhanh thôi."
"Ừm ừm."
———
Chuông tan học vừa reo, Kim Hyukkyu đã vơ vội đống sách vở trên bàn vào cặp, trong đầu thầm nghĩ xem hôm nay nên ôn gì với Lee Sanghyuk.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.

"Hôm nay mình phải trực nhật, Hyukkyu cứ ra trước đi nhé. Mình sẽ đến sớm thôi."

Dòng thông báo "đã xem" nhanh chóng hiện lên, theo sau đó là một cái sticker "OK" được gửi tới.
———
"Cậu đang ở chỗ nào thế?"

Tin nhắn đã được gửi từ 5 phút trước nhưng người phía bên kia vẫn chưa đọc khiến Lee Sanghyuk sốt ruột. Một lần nữa kiểm tra điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn trả lời từ người nọ.

"Hyukkyu đang làm gì vậy nhỉ? Cậu ấy mải học quá nên quên cả xem tin nhắn sao?"

Mặc dù đã vào mùa thi cử, nhưng số lượng người đến đây thì lại không khác ngày thường là bao. Cậu trai trẻ rảo bước trong thư viện vắng bóng, đưa mắt tìm kiếm dáng hình thân thuộc. Đi qua vài dãy giá sách, cậu cuối cùng cũng thành công tìm thấy người bạn của mình đang nằm dài trên bàn với đôi mắt khép lại.

Ra là ngủ rồi. Bảo sao không thấy cậu xem tin nhắn...

Hương hoa thoang thoảng hòa cùng mùi sách cũ làm dâng lên cảm giác dễ chịu trong người cậu trai họ Lee.

Lee Sanghyuk cúi thấp người, thu trọn hình ảnh của người bạn đồng niên vào trong tầm mắt.

Rồi...
Có điều gì đó đã rơi xuống mắt của cậu học sinh đang say giấc.

Thời gian dường như đã ngừng lại.

Tại khoảnh khắc này, một thiếu niên sắp tỉnh dậy sau giấc mơ dài, và một thiếu niên khác đang chìm đắm trong giấc mộng đầu của năm 16 tuổi.

"M-Mình vừa...làm gì vậy?"

Lee Sanghyuk vội vàng lùi lại phía sau hai, ba bước, mặt hơi ửng đỏ, tầm nhìn vẫn khóa chặt nơi người đang nằm trên bàn. Nhận thấy nhịp thở Kim Hyukkyu vẫn đang đều đặn, chứng tỏ người nọ vẫn đang say giấc, cậu mới dám thở phào.

May quá! Cậu ấy chưa tỉnh.

Mùi oải hương vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, thiếu niên họ Lee nhanh chóng gục đầu xuống bàn.

"Điên mất thôi..."

4.
Kì thi cuối cùng đã kết thúc, nhà trường quyết định cho học sinh một ngày nghỉ sau quãng thời gian ôn tập vất vả. Quán net không nghi ngờ gì sẽ là điểm đến của hai cậu học sinh Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk, nhưng đáng tiếc hôm đó lại trùng hợp là ngày mà tựa game Liên Minh Huyền Thoại ngừng hoạt động để bảo trì.

"Gì vậy chứ..."
"Thôi, về."

Vừa bước chân ra khỏi quán, Kim Hyukkyu chợt khựng lại vài giây như suy nghĩ điều gì, thế rồi cậu kéo tay áo của người đi trước mình.

"Không, không. Đi chơi đi, Sanghyuk. Mãi mới được nghỉ mà."
"Hở?"

Vài giờ sau, Lee Sanghyuk thấy mình đang đứng giữa khu phố đi bộ của Seoul, bên tai là tiếng trầm trồ thích thú của cậu bạn thân Kim Hyukkyu. Ngày hôm ấy, các quán ăn ven đường cứ thế lần lượt được hai cậu thiếu niên trẻ ghé thăm. Họ cùng nhau thử ăn hết món này tới món khác, từ chả cá xiên, bánh gạo, tới gà chiên, mực nướng,... Đến tận khi rời khỏi khu phố, họ dám chắc cái gì ăn được chắc cũng đã ăn cả rồi.
———
"Lee Sanghyuk! Nhìn này!"

Lee Sanghyuk quay đầu nhìn theo hướng mà người kia chỉ, cậu thấy một tấm poster quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt.

"Mùa Đông sắp tới sẽ có phim mới ra rạp đấy."
"Đến khi đó, chúng ta cùng đi xem nhé."

Nụ cười được vẽ ra trên môi hai người trẻ tuổi, lời hồi đáp cũng theo đó tan vào gió thu.

"Ừ. Cùng xem nhé."

Thế nhưng, trước khi lời hứa được thực hiện, họ đã trở thành Faker và Deft.

Đông cuối.
Venom: The Last Dance - 25/10/2024

Tuyển thủ Faker đứng sau lưng nhìn tuyển thủ Keria cùng nhà cứ chăm chú vào cái poster phim trên mạng thì đâm thấy lạ lùng.

"Đang làm gì đấy?"
"Ơ? Anh đứng đây từ lúc nào thế? Làm em giật hết cả mình."
"?"
"Em tính rủ anh Hyukkyu đi xem phim, hôm sinh nhật anh ấy em bận không đi được, thế nên định hôm 25 bù lại cho ảnh."
———
Một ngày như bao ngày, người ta lại thấy những cái ngáp ngắn ngáp dài của tuyển thủ Faker trên stream.

Tranh thủ thời gian trên bảng đếm số còn dài, Lee Sanghyuk mở điện thoại, định bụng kiểm tra lại một số việc cần làm. Đột nhiên, thông báo tin nhắn nhảy ra trên màn hình, đến từ Bae Junsik

"Sanghyuk, cà phê không?"

Người bên kia trầm ngâm hồi lâu, trước khi gửi đi tin trả lời.

"Hôm nào?"
———
"Hyunjun này, hôm 25 có rảnh không?"
Anh biết thừa là mày rảnh.

"Có anh. Anh có việc gì cần nhờ em ạ?"
"Ừ. Đi xem phim với anh."

Moon Hyunjun đơ ra vài giây, không rõ là cái người trước mặt này có phải vừa mới rủ cậu đi chơi không.

"Anh nói gì cơ?"
"Hôm 25, đi xem phim với anh."

Lee Sanghyuk sau đó còn cẩn thận gửi kèm cho cậu em ánh mắt "anh mong là mày không từ chối" để chắc chắn nhận được câu trả lời mong muốn.
———
Cái lạnh thấu xương giữa trời đông không khỏi khiến Moon Hyunjun xuýt xoa, vội vùi mặt vào khăn quàng cổ, cậu mở điện thoại

25/10/2024
18:37

Muộn 7 phút.
"Anh Sanghyuk đi đâu rồi hả trời?"

Chưa kịp than thở câu thứ hai, người đã đến ngay sau lưng.

"Xin lỗi. Đường tắc quá, anh đến muộn."
"Á! Sao anh cứ thi thoảng lại xuất hiện bất thình lình thế?"
"Em đợi có lâu không?"
"...Không ạ."

Hai anh em cùng bước vào trong rạp, và không ngoài dự đoán, họ bắt gặp một cặp anh em khác.

"Ô, Minseok? Đi đâu đây mày?"
"Hỏi thừa. Đã đến đây thì đi xem phim chứ còn đi đâu được nữa?"

Lee Sanghyuk thuận thế đẩy hai cậu em đi mua bắp và nước, còn mình thì ở lại với xạ thủ nhà KT. Dù sao thì cũng đã lâu rồi hai người họ không đứng riêng với nhau thế này, bầu không khí gượng gạo là điều khó tránh khỏi, đội trưởng nhà T1 nhanh chóng lên tiếng phá bớt sự khó xử giữa hai người.

"Hyukkyu. Tuy hơi muộn, nhưng mà chúc mừng sinh nhật cậu nhé."
"Không biết cậu có...muốn gì không? Mình có thể tặng cho cậu."
"À, không cần đâu. Cảm ơn Sanghyuk. Nhận được lời chúc từ cậu là mình vui rồi."
"Vậy à..." Nhưng quà mình đã mua rồi?

Liệu mình có đang làm cậu khó chịu không, Hyukkyu? Mong là không.
———
Bộ phim đã bắt đầu được một khoảng thời gian, tuy nhiên Lee Sanghyuk không tài nào tập trung nổi. Cuộc trò chuyện với Bae Junsik khiến anh cứ suy nghĩ mãi suốt mấy ngày.

"Không định nói gì với Hyukkyu à?"
"Tao lộ liễu thế à?"
"Không lộ, nhưng ở cạnh nhau lâu vậy, sao mà tao không nhìn ra được."

Lee Sanghyuk không đáp lại, chỉ lặng lẽ cầm tách cà phê đã vơi bớt phân nửa của mình lên. Bae Junsik thở dài, tưởng như sắp bất lực với thằng bạn của mình thì nghe nó lên tiếng

"Sợ nói rồi, có muốn cũng không gặp lại được nữa..."

Một cái vỗ vai như có như không hạ xuống người Lee Sanghyuk.

"Tình yêu ấy mà..."
———
"...Đôi khi phải liều lĩnh một chút."
"Liều lĩnh gì cơ ạ?"

Moon Hyunjun nghe anh cả nhà nhà mình tự nhiên lẩm bẩm câu gì nghe như thoại phim thì lại tưởng bộ phim vừa xem gây ấn tượng mạnh với ảnh lắm.

"Không."

"Mà từ từ, anh nhờ cái này chút."

Người lớn hơn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cậu em ghé sát tai lại. Nghe được lời nhờ vả từ người anh lớn, Moon Hyunjun thoáng bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.

5.
Từ sau khi ra khỏi rạp, người đi rừng của đội tuyển T1 nhìn mỏi mệt một cách lạ thường, sắc mặt thì nhợt nhạt, đã thế còn sụt sịt mũi liên tục.

"Hay là bị trúng gió rồi?" - Lee Sanghyuk lo lắng hỏi.
"Khụ. Chắc vậy rồi anh ạ."
"Có vẻ tệ đấy. Nên về thôi nhỉ?"

Nói rồi, người nọ vờ như vô tình nhìn về phía xạ thủ nhà bên, bày ra vẻ suy ngẫm.

"Chà. Hay là Minseok đưa Hyunjun về nhé? Lấy xe anh ấy."
"Ơ, vâng."

"Thế em về trước nhé, anh Hyukkyu."

Sau khi nghe được câu "tạm biệt" nhẹ bẫng của người kia, Ryu Minseok mau lẹ túm lấy thằng bạn đồng niên, kéo đi một mạch.

Cho đến tận khi bóng dáng hai cậu em khuất hẳn, người kia vẫn chưa chịu rời đi, Kim Hyukkyu không nhịn được, hỏi

"Sanghyuk sao chưa về thế?"
"Chờ cậu. Mình đưa cậu về."
"Không cần đâu, sẽ phiền cậu lắm."
"Đêm hôm khuya khoắt như này, nguy hiểm lắm. Mình lo cho cậu."

Nói qua nói lại một hồi, Lee Sanghyuk vẫn thành công thuyết phục "bạn không thân" để cậu ta chịu đi cùng mình về nhà.
———
Tưởng đâu họ sẽ cùng kể nhau nghe những kỉ niệm xưa cũ, nhưng thực tế, quãng đường về nhà Kim Hyukkyu chẳng có gì ngoài tiếng gió thi thoảng lại rít qua.

Lee Sanghyuk mải nghĩ cách làm sao cho lời bày tỏ được tự nhiên nhất. Còn Kim Hyukkyu, cậu đơn giản là quá ngại để bắt chuyện với Lee Sanghyuk.

Hai người cứ thế sánh vai nhau, cùng bước những bước lặng lẽ trên con đường sớm đã chẳng còn ai qua lại, ánh đèn đường đêm nay dường như cũng mờ đi dưới bầu trời sao.

Cảm tưởng như tất cả đều đang chờ đợi hồi kết của sự thầm mến mà Lee Sanghyuk dành cho Kim Hyukkyu.

"Đến đây là được rồi, kí túc xá ở ngay kia thôi. Cảm ơn Sanghyuk đã đưa mình về nhé."
"Không có gì."

Kim Hyukkyu toan quay lưng rời đi thì một cánh tay vươn ra kéo cậu lại.

"Khoan! M-Mình..."

Bàn tay vô thức nắm chặt món quà trong túi áo khoác.

Thế rồi, họ nhìn vào mắt nhau.

Một giây. Hai giây. Ba giây...

Không có lời nào được thốt ra, thế nhưng đôi mắt thì không biết nói dối.

Hyukkyu, cậu còn nhớ hay là đã quên, cái mùa Đông rất lâu về trước, về bộ phim mà hai ta chưa kịp xem?

Và...
Mình yêu cậu rất nhiều.

Đáng tiếc, cả thiếu niên họ Kim ngày ấy, hay là tuyển thủ Deft bây giờ, đều không thể đọc ra tâm ý trong đôi mắt của Lee "Faker" Sanghyuk.

Đồng hồ điểm tám giây, Kim Hyukkyu hạ tầm mắt, nở một nụ cười.

Mà phía bên kia, Lee Sanghyuk cũng buông tay cậu ra, rồi lại vội xoay người đi, tháo xuống chiếc khăn len trên cổ. Ở góc khuất mà người nọ không để ý, Lee Sanghyuk len lén đặt vào trong một nhành oải hương tím bằng sứ.

Oải hương tím tượng trưng cho sự đợi chờ thủy chung trong tình yêu.

Cũng giống như việc tình yêu của mình dành cho cậu sẽ mãi vẹn nguyên như thế, dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu.

Bàn tay của Kim Hyukkyu lần nữa được kéo ra, cái khăn quàng cổ phút trước vừa ở trên cổ người đối diện giờ đây đã nằm trong tay cậu.

"Cái này...tặng cho cậu."
"Khăn? Cậu đi về sẽ không lạnh chứ?"
"Sẽ không sao đâu."

Cành hoa tím, giờ đây chôn sâu trong lớp len dày. Lời muốn nói cũng đã ở lại trong tim.

"Tình yêu ấy mà, đôi khi cần liều lĩnh một chút."

Nếu như sự liều lĩnh ấy dẫn tới việc cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi...Vậy quên nó đi.
An toàn, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai.

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk lần cuối.

Và có lẽ

"Chào nhé, Sanghyuk."

Ta sẽ

                   "Tạm biệt..."

Chẳng thấy nhau nữa đâu...

  ...Tình đầu.

Khi quay đầu nhìn lại, thời gian đã trôi qua, lâu thật lâu. Nhưng rốt cuộc, không có gì là mãi mãi.
Cuối cùng, tuyển thủ Faker vẫn phải nói lời từ biệt với tuyển thủ Deft.

Thật ra, đó là điều mà Lee Sanghyuk luôn nhận thức được từ rất lâu về trước.

"Lee Sanghyuk. Mình sẽ đến MVP Blue."
"Mình sẽ đến SKT..."

6.
Ngày Kim Hyukkyu rời đi, mùa đông ngừng buốt giá, mà trái tim Lee Sanghyuk cũng thôi thổn thức vì bóng hình xưa.
Thỉnh thoảng, khi nhớ lại ngày chia xa, người nọ thầm nuối tiếc...

Ước gì, mình đã ôm cậu thật lâu.

Lời bày tỏ cho mối tình thầm lặng hơn một thập kỷ đã nằm lại trong mùa đông cuối cùng ấy.

Và rồi, xuân lại đến.

Xuân đầu

không có người ở bên.















__
Thật ra đến đây cũng được coi là một cái kết rồi.
Phần extra sẽ là hướng tới một cái kết HE hơn mà trong đó hai người sẽ có cái gì đó rõ ràng hơn so với cái kết này 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro