𓉸ྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1、

T1 thua Hanwha.

Jeong Jihoon - người đã giành được MVP cả hai ván đấu, tỏ ra rất tự hào trước tình địch cùng vị trí, cậu cùng huấn luyện viên của mình tham gia cuộc phỏng vấn sau trận đấu, sau đó vui sướng chạy về bãi đậu xe.

Kim Hyukkyu ngồi ở ghế phó lái đã ngủ say, gương mặt ửng hồng. Trông anh rất đáng yêu, Jeong Jihoon dùng ngón tay chọc vào mặt Kim Hyukkyu, người đang ngủ phẩy tay vào miệng hai lần rồi quay đầu sang phía bên kia. Jeong Jihoon bật cười. Anh Hyukkyu của cậu ngoại trừ lúc tập luyện và thi đấu dường như thời gian còn lại luôn ở chế độ tiết kiệm năng lượng, như không tỉnh táo. Bo3 hôm nay đã đẩy đến cường độ tối đa, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái hơn, cũng không trách được anh vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.

Bình thường Jeong Jihoon chắc chắn sẽ yên lặng đem áo khoác của mình khoác lên người anh, thuận lợi lái xe trở về căn cứ. Nhưng hôm nay cậu lại nảy lên chút tâm ý xấu xa.

Cậu dùng môi mổ lên má Kim Hyukkyu để đánh thức anh dậy, sau đó cười đến lộ răng nanh.

"Anh ơi, hôm nay em lợi hại hơn Lee Sanghyeok phải không?"

Kim Hyukkyu - người bị đánh thức bởi tiếng ồn, ngơ ngác gật đầu theo ý muốn của Jeong Jihoon, yêu cầu sự yên tĩnh. Jeong Jihoon càng cười hạnh phúc hơn, tiếp tục gặm mặt anh, hôn đến mức để lại vệt nước dãi, khiến alpaca tức giận đến mức dùng nắm đấm đánh cậu.

"Jihoon thật trẻ con."

Jeong Jihoon càng vui vẻ hơn. Cậu giúp Kim Hyukkyu thắt dây an toàn, đang chuẩn bị khởi động xe thì phía cửa sổ vang lên tiếng gõ. Cậu quay đầu nhìn sang, Lee Sanghyeok mơ hồ xuất hiện trong bóng tối, không biết đã ở đây bao lâu.

Lòng cậu chợt trùng xuống. Mèo con vốn đang nhe răng và móng vuốt đột nhiên thu hồi lại, vô cùng đáng thương đưa mắt nhìn Kim Hyukkyu: "Anh ơi, anh có thể đừng đi được không?"

Kim Hyukkyu không đáp lại, chỉ sờ đầu cậu rồi tháo dây an toàn. Để lại áo khoác trong xe của Jeong Jihoon, "Jihoon, giúp anh mang về căn cứ."

"Nhưng hôm nay em đã thắng." Jeong Jihoon không phục gầm lên.

Kim Hyukkyu mỉm cười, nắm lấy tay Jeong Jihoon và hôn lên mu bàn tay, quay người không chút lưu tình mở cửa xe, lao vào vòng tay của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không mảy may quan tâm đến hành động thân mật của anh đối với Jeong Jihoon, hắn ôm Kim Hyukkyu trong vòng tay, vừa dẫn ra xe vừa cười nói.

Thật vớ vẩn nếu phải ghen tuông với tất cả mọi người, Lee Sanghyeok có nhiều việc đáng để làm hơn. Hắn nhìn chiếc nhẫn một cặp với mình trên ngón giữa của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu có thể đa tình, nhưng trên giấy đăng ký kết hôn chỉ có thể viết tên Lee Sanghyeok. Về phần bạn trai nhỏ bên ngoài, Kim Hyukkyu sẽ thay đổi mỗi lần chuyển đội, nhưng chuyện này cũng chẳng lay chuyển được vị trí của Lee Sanghyeok.

Quan trọng hơn là, hắn không thể chịu đựng được hậu quả khi Kim Hyukkyu lại rời bỏ mình lần nữa.

Kim Hyukkyu giống như vầng trăng treo trên bầu trời cao, ánh trăng sẽ soi rọi tất thảy chúng sinh nhưng không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai. Chỉ cần ở gần mặt trăng nhất là đủ. Lee Sanghyeok nhớ lại những năm tháng đau khổ khi chia tay Kim Hyukkyu vì Song Kyungho và càng ôm anh chặt hơn.

Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn việc Kim Hyukkyu vẫn ở bên cạnh. Hắn nghĩ có lẽ mình điên thật rồi.

"Sanghyeok a."

"Hửm?"

"Anh có hối hận vì đã kết hôn với em không?"

Kim Hyukkyu dời tầm mắt khỏi vầng trăng ngoài cửa sổ và quay đầu nhìn hắn. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh hôn lên. Đêm đã khuya, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng uống ca cao nóng, nằm trên ghế sofa xem một bộ phim Pháp.

Xin hãy đóng băng khoảnh khắc này. Lee Sanghyeok nghĩ.

Nhưng hắn biết điều này là không thể.

2、

Jeong Jihoon một mình trở về căn cứ, gương mặt tối tăm đến doạ người, cậu nhốt mình trong căn phòng chung với Kim Hyukkyu.

Phòng đôi ban đầu có hai giường, cả hai thấy chúng quá xa nên đã ghép lại thành một chiếc giường lớn. Lúc này, Jeong Jihoon gần như tức điên vì những dấu vết của Kim Hyukkyu lưu lại trong phòng, cậu lại tách hai chiếc giường ra, nằm trên giường của mình rồi nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân không được nghĩ về cảnh tượng tối nay nữa.

Nhưng điều này thì có ích gì chứ?

Mặc dù cậu hiểu được rằng Lee Sanghyeok mới chính là người nhà hợp pháp của Kim Hyukkyu, nhưng Kim Hyukkyu sẽ hôn cậu, sẽ gọi cậu là chồng lúc say men tình, sẽ cùng cậu chia sẻ một que kem, có lẽ, có lẽ Jeong Jihoon thực sự có thể hi vọng xa vời một chút.

Cậu có thể đánh bại Lee Sanghyeok trên sân đấu, tại sao trong cuộc sống lại không?

Thực sự nhớ anh ấy. Jeong Jihoon trằn trọc quay qua quay lại, trong đầu chỉ có hình ảnh Kim Hyukkyu, cậu cảm thấy mình thật sự đã xong rồi. Thở dài cam chịu số phận, cậu trèo lên giường Kim Hyukkyu, chui vào chăn bông, ôm con búp bê alpaca và chiếc áo khoác còn sót lại mùi hương, đắp chăn rồi ngủ thiếp đi.

Trưa ngày hôm sau.

Kim Hyukkyu quay trở lại căn cứ, không thấy bóng dáng Jeong Jihoon trong phòng huấn luyện. Những người xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, chỉ dám chỉ tay vào phòng anh, nói rằng Jihoon đã hờn dỗi kể từ khi trở về ký túc xá tối hôm qua.

Kim Hyukkyu không nói nên lời, anh đẩy cửa ra, không nhịn được bật cười trước hai chiếc giường riêng biệt và Jeong Jihoon - người đang ngủ trên chiếc giường lộn xộn của anh.

Anh bước lại gần, kéo chăn lộ ra cái đầu nhỏ, trêu chọc vén phần tóc mái của Jeong Jihoon sang một bên. Sắc mặt của Jeong Jihoon vì buồn bực đỏ lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mày hơi nhíu lại cho thấy cậu có lẽ đang mơ một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Kim Hyukkyu định để cậu tiếp tục ngủ, nhưng vừa đứng dậy, cánh tay anh đã bị kéo lại.

"Anh ơi, đừng đi."

Ai có thể từ chối một chú mèo con đang cố gắng giữ lấy chủ nhân của nó một cách đáng thương chứ? Riêng Kim Hyukkyu thì không thể.

Anh hôn lên mặt Jeong Jihoon, "Tại sao Jihoon lại tách giường ra?"

Jeong Jihoon tsundere nói: Bởi vì anh đã bỏ rơi em ngày hôm qua.

"Vậy tại sao Jihoon lại ngủ trên giường của anh?"

Jeong Jihoon đỏ mặt: Không phải vì em quá nhớ anh sao.

Kim Hyukkyu véo cái mặt sưng húp của Jeong Jihoon đang giả vờ tức giận, bị người kéo vào trong chăn, tay chân bị giữ chặt lại.

"Anh ơi, không cho phép anh đi."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, dùng ngón tay lần theo lông mày cậu. Jeong Jihoon đột nhiên thở dài, phải mất một lúc lâu mới lấy được dũng khí.

"Anh ơi, kết hôn với em đi."

Kim Hyukkyu mỉm cười nói: "Jihoon, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa và hãy tận hưởng khoảng thời gian chúng ta yêu nhau đi nhé."

3、

Còn hai ngày nữa là tới Giáng sinh.

Jeong Jihoon đã tự tay chuẩn bị những món quà thủ công, chu đáo lên kế hoạch ra ngoài, đặt một nhà hàng lãng mạn, dốc hết sự chân thành mà mèo con có. Lee Sanghyeok cũng không kém cạnh, hắn đã trực tiếp đặt mua một cây thông Noel gửi đến Hanwha và chuẩn bị quà Giáng sinh cho mọi người, gửi lời cảm ơn các nhân viên đã chiếu cố Kim Hyukkyu, trong vai anh rể hào phóng và thẳng thắn thẳng tay đè bẹp những cậu trai mới lớn còn chưa trưởng thành trong đội.

Nhưng Kim Hyukkyu đã từ chối cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Không có lý do gì cả, và Kim Hyukkyu cũng không cần lý do để từ chối họ.

Vào ngày Giáng sinh, Lee Sanghyeok ôm Hodu và xem lại bộ phim Pháp tối hôm đó; Jeong Jihoon cẩn thận từng li từng tí đặt món quà vào chiếc tất Giáng sinh mà cậu đã chuẩn bị cho Kim Hyukkyu và treo nó lên đầu giường anh.

Vào lúc nửa đêm, Kim Hyukkyu xem 《LoveReality》trong rạp chiếu phim.

Dạo bước dưới ánh trăng, Park Dohyeon nắm tay anh, hai người chậm rãi ung dung trở về căn cứ Hanwha trên nền tuyết. Jeong Jihoon nhìn thấy Kim Hyukkyu và Park Dohyeon hôn nhau dưới ánh đèn đường qua tấm kính của ký túc xá, khuôn mặt hoàn mĩ trở nên dữ tợn. Nhưng khi Kim Hyukkyu đến gần, cậu lại trở về dáng vẻ một chú mèo con ngoan ngoãn, tươi cười và tặng quà cho anh.

"Mong rằng trong năm mới, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro