Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Tui sắp phát rồ vì hai cái anh này có không biết bao nhiêu cơ hội để kết bạn suốt 10 năm qua, cái vòng quan hệ của họ không chỉ nhập nhằng đâu mà như hai cái biểu đồ Venn sắp hợp lại làm một rồi ấy, nhưng thế quái nào mà họ vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu chơi với nhau... Tui đã dồn hết sự bất mãn của mình vô cái fic này.

(Cái vibe cặp-đôi-đã-li-dị-nhưng-chưa-bao-giờ-kết-hôn của hai cha này cực kì quan trọng ấy)


Summary: Năm người đồng đội mà Lee Sanghyuk đã đánh mất vào tay Kim Hyukkyu


1. Easyhoon

Người đầu tiên là Jihoon.

Sự tổn thương chỉ như một vết châm chích thoáng qua nhưng Sanghyuk vẫn cảm nhận được từng chút một, như lớp da trên cùng nơi các khớp tay bị trầy xước sau một cú đấm, để lộ ra mảng thịt đỏ bên dưới nhưng lại chẳng có vệt máu nào lưu lại.

Sanghyuk lục lọi lại tất cả những ký ức trong đầu mình, nhưng chẳng tài nào tìm được bất cứ cảnh tượng nào mà Jihoon đã từng mỉm cười với anh hay chạm vào anh như thế, cho dù anh bằng tuổi Hyukkyu. Sanghyuk thậm chí còn đã sống dưới cùng một mái nhà với Jihoon suốt hai năm trời, một thời gian dài hơn rất nhiều so với vài tháng ngắn ngủi mà Jihoon quen biết Hyukkyu.

Mãi rồi Sanghyuk cũng thu tầm mắt mình trở lại chiếc điện thoại trên tay, nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn. Ngày hôm đó, Hyukkyu đã vung thanh gươm khiêu chiến lần đầu tiên với Sanghyuk, để lại vết sẹo mảnh như giấy cắt trong tâm trí anh chẳng thể lành.


2. Bang

Junsik là người thứ hai, dù có chút an ủi rằng Sanghyuk không phải người duy nhất cậu ta bỏ rơi để đuổi theo Hyukkyu.

Mỗi khi Sanghyuk mở Facebook, thứ đầu tiên anh thấy trên bảng tin của mình sẽ luôn là hàng loạt những comment vô nghĩa giữa Junsik và Hyukkyu. Một ngày, anh vô thức bấm mở profile của Hyukkyu và đã sốc đến mức tim gần như ngừng đập khi nhìn thấy dòng chữ trong một mối quan hệ với Bae Junsik được viết rõ ràng in đậm trong mục tình trạng quan hệ của Hyukkyu.

Jaewan khi đó đang ngồi ngay cạnh anh, khi Sanghyuk nghiêng mình cho cậu ấy xem khám phá mới này, Jaewan chỉ khịt mũi chế nhạo. Tên phản bội thèm khát sự chú ý chết tiệt, Jaewan chửi ầm lên một câu trước khi quay lại tập trung xử lí bát mì tôm sau buổi tập của mình.

Nhưng đó lại không phải phản ứng mà Sanghyuk mong đợi - dù gì thì với Jaewan, việc chửi AD của mình là việc mà cậu ta làm có khi còn đều đặn hơn cả ăn cơm ba bữa một ngày - và Sanghyuk chợt nhận ra có lẽ suy nghĩ của anh đã chạy trước bản thân anh cả một quãng đường dài. Tuy nhiên, kể cả dù nó chỉ là một trò đùa, nhưng với Sanghyuk lời tuyên bố tình cảm giữa Junsik và Hyukkyu vẫn quá công khai. Anh không thể ngăn bản thân mình nhớ về cái trạng thái mối quan hệ đó mỗi lần tình cờ nhìn thấy Junsik duo với Hyukkyu trong solo queue.

Thỉnh thoảng, Sanghyuk sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi những trò đùa của hai người bọn họ vượt quá tầm kiểm soát, nhưng phần lớn thời gian là một cái hố không trống rỗng lặng lẽ chiếm ngự lồng ngực anh, như thể anh đang quay ngược thời gian trở về lớp thể dục thời trung học, nhìn những người bạn cùng lớp bắt cặp với nhau trong khi bản thân thì đứng nép vào trong góc, chỉ có một mình.


3. Marin

Sanghyuk có thể chấp nhận nhường Jihoon và Junsik cho Hyukkyu bởi vì nếu nói cho chính xác thì Hyukkyu đã gặp họ trước. Nhưng với Gyeonghwan, điều này chẳng khác gì một sự phản bội tát thẳng vào mặt Sanghyuk. Ma-hyung đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình ở SKT, từ những ngày đầu tiên, anh ấy vẫn luôn là anh trai của Sanghyuk.

Lịch sử giữa anh và Gyeonghwan không chỉ đơn giản là những chiến thắng và danh hiệu họ cùng nhau đạt được - đó còn là hàng giờ ngẩn ngơ trong phòng chờ, những đường chân trời nơi những thành phố khác nhau mà họ cũng đi đến để tham gia các giải đấu quốc tế, và sức nặng vững chãi của cánh tay Gyeonghwan trên vai Sanghyuk dù kết quả họ đạt được có là thua hay thắng.

Sanghyuk đã cảm thấy sự háo hức như bong bóng trong lồng ngực khi nghe tin về việc Gyeonghwan sẽ quay trở lại LCK. Khi họ gặp lại nhau ở trường quay khai mạc giải xuân, Gyeonghwan đã mỉm cười với anh, nụ cười vẫn đầy sự ấm áp bao bọc như trước. Mặc dù vẫn chưa thể quen được với việc hiện tại Gyeonghwan đang mặc màu sắc của Afreeca's thay vì của SKT như trước, nhưng Sanghyuk không thể không mỉm cười đáp lại khi họ đứng mặt đối mặt với nhau trước ống kính.

Nhưng khi anh quay trở lại phòng chờ sau khi hoàn thành phần quay của mình, Sanghyuk nhìn thấy Gyeonghwan đang ngồi ngay cạnh Hyukkyu. Gyeonghwan vắt tay mình qua vai Hyukkyu, còn Hyukkyu thì đang nghịch cặp kính gọng đen mà Gyeonghwan đã đeo trước đó. Đó là một cảnh tượng thân mật rất tùy tiện mà Sanghyuk đã quá quen thuộc trong suốt hai năm trời, khiến anh cảm thấy như bị ai đó thụi một cú đấm vào bụng khi nhìn thấy Hyukkyu thoải mái chiếm giữ vị trí từng thuộc về mình.


4. Keria

Sanghyuk khá cảnh giác khi Minseok mới gia nhập T1 - xét cho cùng, Minseok và Hyukkyu vốn nổi tiếng là một bộ đôi đường dưới đáng gờm và sự ngưỡng mộ của Minseok dành cho Hyukkyu thậm chí đến Sanghyuk còn đã từng nghe đến. Nhưng điều khiến Sanghyuk ngạc nhiên chính là, Minseok chưa từng một lần nhắc về Hyukkyu trước mặt anh hay bất cứ người đồng đội nào khác. Em ấy thật sự đã tập trung hoàn toàn vào việc thích nghi với lối chơi của T1 cũng như làm quen và xây dựng mối quan hệ với cả đội. Mặc dù tuổi còn trẻ và vẻ ngoài có chút trẻ con, nhưng ở Minseok có một sự trưởng thành trong tâm trí cũng như một khao khát mãnh liệt khiến em ấy cố gắng từng ngày, chính những điều này đã khiến Sanghyuk nhớ đến chính mình khi anh bằng tuổi Minseok.

Việc tin tưởng Minseok trở nên dễ dàng hơn, không chỉ với tư cách đồng đội mà còn giữa một người anh trai với em trai. Khi Sanghyuk nhận thấy Minseok cúi đầu bực bội vì xử lý tình huống sai, anh sẽ im lặng đặt tay lên vai em để trấn an. Và khi Minseok shotcall nhưng những người khác ngần ngại không muốn thực hiện theo, Sanghyuk sẽ là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ em.

Vì vậy, khi đòn tấn công ập đến, Sanghyuk lại chưa hề phòng bị như anh vốn phải làm.

Chuyện xảy ra sau trận thua 1:3 của họ trước Damwon trong vòng playoff. Sanghyuk đang trên đường đến phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng nức nở nghèn nghẹt đằng sau một cánh cửa đóng kín.

Hyukkyu hyung, anh ơi, mọi thứ khó quá. Em không thể làm được chuyện này một mình đâu.

Giọng nói dịu dàng phát ra từ loa điện thoại của Minseok. Em làm được mà, Minseokie. Anh tin em. Và em cũng phải có lòng tin với đồng đội của mình. Có nhớ anh đã nói gì với em khi em mới đồng ý ký với T1 không?

Sanghyuk dựa lưng vào tường, nhớ lại khoảng thời gian đầu mùa xuân, khi Minseok chăm chú theo dõi và dung hợp tất cả những thói quen của đồng đội cũng như hết lòng tham gia vào việc cải thiện phong độ của đội. Những điều ở Minseok khiến Sanghyuk nhớ đến chính bản thân anh hóa ra chính là những điều mà Hyukkyu đã giúp em ấy uốn nắn thành hình từ rất lâu rồi, trước cả khi em ấy đặt chân lên lãnh địa của Sanghyuk.

Có lẽ điều khiến trái tim Sanghyuk như bị rạch mở chính là dù Minseok chỉ cách Sanghyuk duy nhất một căn phòng, nhưng Minseok vẫn lựa chọn hướng về Hyukkyu trong thời điểm em ấy cần một ai đó ở bên nhất. Cảm giác thất bại nhức nhối trong lồng ngực chẳng khác gì khi vừa để thua một trận đấu quan trọng, bởi Sanghyuk đã rất cố gắng để trở thành một người anh tốt, và đã cố tình mở hé cánh cửa trái tim mình cho Minseok, nhưng Minseok đã bước thẳng qua nó mà chẳng để ý để trên đường tới trái tim của một người khác.


5. Canna

Mấy năm gần đây, đội hình của T1 như một cánh cửa xoay với vô số kẻ ra người vào khiến Sanghyuk chẳng thể theo dõi chặt chẽ từng người đồng đội cũ của mình như trước được nữa. Tuy nhiên, Changdong như ánh nắng rực rỡ ngày đầu xuân, tràn đầy sự ấm áp và hứa hẹn tuổi trẻ, thật dễ dàng để trở nên thân thiết với em ấy và đắm mình trong ánh sáng rực rỡ đó. Changdong chưa bao giờ che giấu rằng em ấy luôn nghĩ Sanghyuk vĩ đại như nào và Sanghyuk không cách nào từ chối đáp lại tình cảm ấy.

Đó cũng là lí do vì sao Sanghyuk đã để ý nhiều hơn bình thường khi Changdong đến Nongshim. Chỉ là điều xui xẻo này nối tiếp cái xui rủi khác, và Nongshim trong chớp mắt đã trở thành một câu chuyện bi kịch thảm họa. Đến cuối giải hè năm đó, sự tươi sáng của Changdong đã phai nhạt đi rất nhiều, Sanghyuk cuối cùng quyết định gửi cho em ấy một tin nhắn kkt sau trận đấu cuối cùng của Nongshim.

Em đã rất chăm chỉ rồi. Ngẩng cao đầu lên nào.

Changdong trả lời bằng một cái sticker con mèo đang khóc kèm một câu cảm ơn hyung.

Họ vẫn giữ liên lạc trong những tuần sau đó khi Sanghyuk đang chuẩn bị cho Worlds. Những sticker dễ thương mà Changdong spam liên tục trong tin nhắn luôn khiến Sanghyuk nở nụ cười sau những trận đấu căng thẳng. Khi anh quay trở lại Hàn Quốc vào tháng 11, với hai bàn tay trắng và sự kiệt quệ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được suốt từng đấy năm qua, chính tin nhắn hyung đã thi đấu rất chăm chỉ rồi của Changdong đã tiếp thêm cho anh một chút năng lượng.

Sau này, khi biết tin Changdong và Hyukkyu sẽ cùng gia nhập Damwon, cơn đau nhói quen thuộc trong lồng ngực Sanghyuk lại quay trở về, giống như một vết thương cũ nhức nhối mỗi khi trời trở mưa. Đương nhiên Sanghyuk hiểu anh hiện tại không có cách nào để cho Changdong một mái nhà và Damwon là một đội tuyển mạnh, hoàn toàn có thể giúp Canna khôi phục lại sự tự tin của mình. Nhưng phần nhỏ ích kỷ trong anh không muốn chia sẻ ánh sáng của Changdong với bất cứ ai, đặc biệt là với Hyukkyu.


+1

Đêm trước ngày quay Kickoff, Sanghyuk nằm trên giường, suy đi tính lại về tất cả các khả năng và lựa chọn. Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng sự cạnh tranh của Sanghyuk vẫn luôn hiện hữu. Hơn nữa với trận thua gần đây tại Chung kết Thế giới, Sanghyuk cảm thấy mình cần phải chứng minh điều gì đó với mọi người.

Anh biết chắc rằng Hyukkyu cũng cảm thấy như vậy. Qua nhiều năm, Sanghyuk đã dần chấp nhận rằng trái ngược với giọng nói nhỏ xíu cũng như thái độ dịu ngoan của mình, trái tim Hyukkyu vẫn luôn tồn tại một động lực to lớn đẩy Hyukkyu tiến về phía trước, hoàn toàn có thể sánh ngang với khao khát chiến thắng của anh.

Vậy nên Sanghyuk đã chọn Viper đầu tiên, vừa lựa chọn một ADC mạnh cho đội mình, đồng thời cũng loại bỏ Zeka - đồng đội cũ mới nhất của Hyukkyu. Và Sanghyuk cũng nhận ra Hyukkyu đã sử dụng hai lựa chọn tiếp theo của mình trực tiếp loại Wangho và Woochan khỏi danh sách những người đi rừng mà Sanghyuk có thể chọn, nên anh đã pick BeryL ngay sau đó. Như người ta vẫn nói, "mắt đền mắt, răng đền răng".

Sau khi sự kiện kết thúc, họ quay trở lại phòng chờ để thu dọn đồ đạc. Sanghyuk chỉ cần lấy áo khoác cùng chai nước, anh đang định rời đi thì nghe thấy tiếng Hyukkyu gọi mình.

"Sanghyuk, đợi đã."

Sanghyuk quay người đối diện với Hyukkyu. "Có chuyện gì không?"

Hyukkyu hơi ngoảnh mặt đi khi ánh mắt họ chạm nhau. Sanghyuk lặng lẽ nhìn Hyukkyu liếm đôi môi khô khốc vì lo lắng.

"Tôi chưa tìm được cơ hội cảm ơn cậu."

"Vì cái gì? Worlds?"

Hyukkyu do dự gật đầu rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. "Và cả vì Minseok nữa. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho em ấy suốt hai năm qua."

Sanghyuk như bị ai bất ngờ đẩy một cái đến loạng choạng, chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ gật đầu đáp lại. Sau một giây im lặng, Hyukkyu hắng giọng và quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Changdong... Tôi cũng sẽ cố hết sức chăm sóc em ấy."

Tất cả những gì Sanghyuk nhìn thấy là sự chân thành trên khuôn mặt Hyukkyu, cũng chính điều này lại khiến cho đòn tấn công này trở thành đòn knock out.

Chính vào khoảnh khắc đó, Sanghyuk cuối cùng cũng nhận ra một sự thật vốn đã luôn ở trước mắt anh - anh đã quá tập trung vào những gì mình đánh mất vào tay Hyukkyu đến nỗi chưa bao giờ suy nghĩ về những gì mà bản thân anh đã lấy đi từ người kia. Hyukkyu chắc hẳn cũng cảm thấy mất mát cay đắng như anh, và có lẽ cậu ấy cũng ghét việc Sanghyuk mới là người được trải qua những ngày tháng của mình với Jihoon, Junsik và những người khác.

Nhưng Hyukkyu đã đi trước anh một bước, nắm bắt được điều gì mới là quan trọng trong toàn bộ những trao đổi giữa hai người suốt những năm qua. Hyukkyu và Sanghyuk là hai mặt của một đồng xu, nhưng kẻ nào là mặt ngửa không có nghĩa người đó là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ đơn giản rằng là đã đến lượt một trong hai người phải đảm nhận trách nhiệm mà cả hai cùng chia sẻ - trách nhiệm chăm sóc cho những người anh, người em, người bạn cùng tồn tại trong cuộc sống riêng biệt của cả hai, cùng những người ấy trưởng thành, nâng đỡ họ khi họ vấp ngã và trân trọng khoảng thời gian quý giá họ ở bên nhau.

Sanghyuk nuốt xuống nỗi nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng, đáp lại lời của Hyukkyu đầy chân thành, "Cảm ơn cậu, Hyukkyu."

Hyukkyu gật nhẹ đầu rồi quay bước về phía đối diện của căn phòng để thu dọn đồ đạc. Sanghyuk cũng vậy, anh tiếp tục bước về phía cánh cửa, đôi vai duỗi thẳng như thể vừa trút được gánh nặng đã đeo bám mình cả chục năm trời.


end.


________________________


Translator's note: Làm cái fic Bông hồng stress quá nên phải kiếm một cái fic ngắn ngắn iu iu dịch cho vui đời. Bộ này mọi người đọc thì cứ nghĩ là nó OOC đi, tại bà author cũng bảo là chả có cái plot gì đâu chỉ là instropection của bả đối với FakeDeft thôi. Nhưng mà dễ thương ha, kiểu lí giải vì sao họ nhất quyết không chịu chơi với nhau gì dù ông trời sắp đặt bao nhiêu tình huống ấy =)))

Một số câu chuyện nhỏ đã khiến bạn author viết nên fic này:

1) Mấy bức ảnh dễ thương của anh Easyhoon và Deft

2) Cái lần mà Bang, Deft, Faker chung trận mà BangDeft quậy quá khiến anh F ảnh cáu điên =)))) Ảnh đi rừng ảnh hard carry luôn =)))

https://youtu.be/pHqcz6dXknM

3) Marin kể là hồi ở Trung thì ảnh thân với Deft hơn. Việc Deft đeo kính của anh Marin là có xảy ra thật, và hồi 2017 lúc quay opening cho giải Xuân họ cũng có ngồi cạnh nhau. Bạn author có đưa cả vid moment giữa Faker với anh Marin mà ở trên bilibili nên tui không nhúng vô đây được, các bà qua AO3 nhé, phần note bà au có để link ấy.

https://youtu.be/0ERekF_pZ9g

4) Có tin đồn là chính Deft là người đã khuyên Keria nên đến T1.

5) Canna có đăng mấy cái DM ngốc nghếch của ẻm với Faker lên IG ấy, dễ thương lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro