S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Sanghyeok có vẻ rất không hài lòng với tình hình hiện tại: có ba đứa quỷ không chịu học hành đàng hoàng trong lớp, đến lúc sắp thi thì mới mè nheo đòi anh dạy cái gì mà "lớp lấy lại gốc trong một tuần"? Anh rất muốn nói là "ngu thì chết các em ơi" với chúng nó, nhưng sau khi chứng kiến ba đôi mắt rưng rưng (cùng với lời hứa bao lẩu một tháng) thì anh đành thở dài đi cùng chúng nó lên thư viện vậy. Nhưng mà có vẻ có những người quên mục đích buổi học này là gì rồi thì phải? Trước mắt anh là gì đây, Moon Hyeonjoon kháy khịa Lee Minhyung không ngừng nghỉ, xong bị Ryu Minseok phản công lại, rồi hai đứa gấu cún bắt đầu không biết xấu hổ mà thồn cơm chó cho tất cả mọi người, Hyeonjoon thì cay cú khi không có bé chớp ở đây để thồn lại. Đúng là bọn này không thèm để mắt tới anh tí nào mà. Sanghyeok e hèm một tiếng rõ to:

"Là thế nào đây? Có muốn học nữa không?"

Ba nhóc quỷ nghe tiếng thì từ từ quay đầu lại, và thấy được quỷ vương sắp bùng cháy rồi. Chúng nó đánh hơi được mùi khét nên nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại ngay, tay đặt lên đùi như thể ngoan lắm. Sanghyeok ngao ngán nhìn chúng:

"Giờ anh đi lấy thêm sách, chúng mày ngồi giải lại mấy bài này theo phương pháp anh giảng lúc nãy. Anh về mà chưa xong thì không học hành gì nữa nghe chưa?"

Nhận được ba cái đầu gật đều răm rắp, Sanghyeok mới hài lòng rời đi. Dạy cái tụi nhóc này đau hết cả đầu, anh phải đi tìm thêm sách đọc cho thư giãn thôi. Lần mò trong những giá sách rộng lớn của thư viện, Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được quầy sách khoa học. Ngắm nghĩa một hồi, cuối cùng anh cũng chọn được quyển sách mình mong muốn, cầm lấy đang định rút nó ra, thì từ phía bên kia bỗng có người rút ra trước. Kệ sách là kệ hai mặt, hơn nữa trường lại sắp xếp lộn xộn khiến cho gáy sách quyển quay bên này bên kia nên cả hai bên đều có thể rút sách, Sanghyeok cũng không tiếc nuối gì vì ngay bên cạnh có cuốn sách y hệt. Anh rút lấy cuốn sách mình muốn, định nhanh chóng về chỗ kiểm tra ba đứa báo con, nhưng không hiểu sao trong đầu bỗng nghĩ về một ký ức xưa cũ.



Sanghyeok ngó nghiêng một lúc lâu mới tìm thấy quyển tài liệu mình cần, anh thật chẳng hiểu nổi cái trường này, môn nhiều người học thế lại giấu tít tài liệu tận đẩu tận đâu. Đang định rút cuốn sách mình cần, thì bỗng bị người phía bên kia kệ rút trước mất. Anh không để tâm lắm, tiếp tục lấy cuốn bên cạnh, xong vẫn bị lấy đi tiếp. Cái gì vậy trời, Sanghyeok vẫn nhịn, anh định lấy nốt cuốn cuối cùng, thì lại một lần nữa bị nẫng tay trên? Này mới không nhịn nổi nữa nè, Sanghyeok cúi người nhìn qua khe sách trông xem mặt mũi tên ăn cướp này là ai, nhưng chưa kịp nhìn được thì đã nghe được tiếng hihi thật đáng yêu. Ôi trời, này còn là ai được nữa chứ, chính là em bé được anh dặn ngồi giữ chỗ đây chứ sao.

Sanghyeok luồn tay qua kệ túm lấy bàn tay hư, lắc lắc nhẹ nó một cách dịu dàng:

"Em bé lấy hết sách thì anh học bằng gì đây?"

"Hì, vậy thì anh đừng học nữa, chúng mình đi chơi thôi!"



Wangho lấy được cuốn sách khoa học mà mình muốn đọc, vui vẻ bước chân đi tìm sách tiếp. Chà, nhớ ngày xưa có bao giờ cậu động vào mấy cuốn sách này đâu, giờ lại còn cất công đi tìm chứ, chắc là vì.... Wangho giật mình khi nghĩ tới cái tên đó, lắc lắc đầu đuổi suy nghĩ đi. Nhưng mà, hình như lúc nãy có ai bên kia cũng muốn lấy cuốn sách này thì phải, khi rút sách cậu thấy nó hơi bị níu lại một chút. Chắc đây không phải cuốn sách cuối cùng đâu ta, Wangho chột dạ, hi vọng vẫn còn cuốn khác cho người đầu kia.



Song Kyungho chống cằm ngồi nhìn thằng em yêu quý của mình vẫn chưa ngơi mồm từ khi vừa đặt đít xuống ghế:

"Đấy, nói mới nhớ, em phải kể cho anh cái này nữa, cái công ty khốn nạn này đúng là không bao giờ hết chuyện để kể...."

Haiz, đúng là giọng văn của mấy đứa mới ra trường đụng đúng công ty hãm mà. Kyungho lại bắt đầu nhai lại câu nói cũ:

"Thì đấy, hồi đó anh nói bao nhiêu lần rồi là vào công ty anh đi, cứ thích apply chỗ khác rồi than?"

Wangho lắc đầu, mới 22 tuổi mà thở dài như ông cụ non:

"Đã bảo bao lần rồi, em không muốn làm con ông cháu cha mà, phiền chết được đi được."

"Tít tít tít!" Kyungho nhìn cái thẻ bàn, hất hàm sai Wangho:

"Nói khô cổ rồi phải không, đi lấy nước đi cu."

"Ủa sao anh không đi lấy? Anh làm anh gì mà kì vậy?" Wangho càu nhàu.

"Thế ai trả tiền nước?" Thế là khỏi có tiếng gì thốt ra nữa luôn.

Wangho đi ra quầy pha chế, đứng trước quầy là một thằng bé tóc hình vuông, mặt búng ra sữa. Đáng yêu thật, Wangho nghĩ thầm.

"Dạ của anh là một vanilla latte và một americano đúng không ạ? Em gửi đồ ạ!"

Americano là anh Kyungho gọi, chứ đời nào Wangho lại uống thứ đồ uống đắng ngắt này, chỉ có mấy ông già mới thích nó thôi. Mấy ông già như một người....



"Blè!!"

Wangho nhăn hết cả mặt khi nhấp thử tách cafe của anh người yêu, vậy mà lần nào đi coffee date anh ta cũng uống được mới hay. Nhìn mặt cậu nhăn nhó làm anh người yêu bật cười:

"Sao mà nhăn dữ vậy hả em bé?"

"Còn tại gì nữa, tại cái anh gọi ra đây này! Sao mà anh uống suốt được vậy hả?" Có một hạt đậu đang làm nũng này.

"Thì do americano là rẻ nhất menu mà, anh gọi rẻ cho em bé gọi đắt." Wangho nghe được nhăn mặt ngay tức khắc, đúng là cả hai đều là sinh viên nghèo, nhưng đâu đến nỗi phải nhịn từng cốc nước nữa chứ?

"Cái gì vậy? Anh có tin em lôi anh ra quầy order lại ngay bây giờ không?"

Anh người yêu thấy đậu nhỏ lại sắp cáu thì lên tiếng dỗ dành ngay:

"Anh chưa nói hết mà, anh cũng thích uống cafe đắng nữa, cho tỉnh ngủ. Em biết anh hay buồn ngủ đấy thôi."

Nghe được lý lẽ của người yêu, Wangho nhìn anh bằng ánh mắt bán tín bán nghi rồi phán:

"Tạm tin anh đó, lần sau thử nước khác với em."

"Với cả," anh người yêu tiếp lời. "Anh thấy americano đắng chút cũng tốt. Vì.... nụ cười của Wangho là quá đủ ngọt rồi."

Wangho sững người, cái gì vừa bay vào lỗ tai cậu vậy nè. Cứng đơ được năm giây, cậu bắt đầu phá lên cười không kiểm soát.

"Hí hí, ai dạy anh cái trò hạt nhài này hả, khai mau, hí hí hí...."

Anh người yêu mặt thì vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng Wangho tóm được đôi tai đỏ chót rồi nhá.

"Thì, thằng Junsik chỉ anh. Nhạt đến thế hả?"

"Nhạt vãi anh ơi. Nhưng mà không sao, trong nhà chỉ có một người mặn là được rồi!"



"Armoire xin cảm ơn!"

Vừa cúi chào hai anh đẹp trai ra về xong, Wooje lại nghe tiếng cửa sau của quán mở ra. Quay đầu nhìn, quả nhiên là khách quen của quán mỗi sáng đây mà.

"Anh Sanghyeok, hôm nay anh tới muộn thế, gần trưa rồi này."

"Hôm nay anh được nghỉ nên nướng thêm tí nữa. Làm anh một americano nhé, nãy giờ vẫn ngái ngủ." Sanghyeok vẫy tay chào út chớp của nhóm, che miệng ngáp cái nữa.

"Lại americano à, hôm nay món này đắt hàng ghê, sáng giờ em làm mấy cốc liền rồi đấy!" Wooje cảm thán. "Khách ngay trước khi anh tới cũng uống americano luôn!"

"Vậy à, anh không nghĩ món này lại phổ biến bây giờ đấy." Sanghyeok bật cười. "Giới trẻ bây giờ thích ngọt mà. Có người.... còn gọi nó là món của người già đấy."



"Sanghyeok vào chuẩn bị ăn đi chứ, đừng chơi mãi với Riha làm gì!"

Sanghyeok đang lắc lư con thỏ bông với Riha, nghe vậy liền cười:

"Không sao đâu ạ, chơi với Riha vui mà thầy."

Hôm nay Sanghyeok được rủ đi cắm trại cùng gia đình thầy Jeonggyun, người thầy đã giúp đỡ anh suốt thời đại học lẫn khi học thạc sĩ. Anh cũng đã rất thân với gia đình thầy nên cũng vui khi được đi cùng.

"Con bé này cứ làm phiền chú suốt thôi." Thầy Jeonggyun càu nhàu, tay thì vẫn đang bày đồ lên bàn. "Hình như thiếu bia thì phải, Sanghyeok em đi mua hộ thầy được không? Thầy đang dở tay với mấy xiên thịt này."

"Vâng ạ, để em đi cho."

Riha nghe vậy liền lập tức đòi theo:

"Cho con theo với!"

Thầy Jeonggyun nghe được thì ngăn lại: "Con theo làm gì? Đừng có làm phiền chú chứ Riha!". Nhưng Sanghyeok lại tiếp lời:

"Không sao đâu ạ, để Riha theo em cũng được, dẫn cháu đi một vòng ngắm một chút thầy ạ!"

"Ài, vậy thì phiền em vậy Sanghyeok!"

Riha nắm tay chú Sanghyeok, tung tăng bước chân vì được thì cùng anh. Cô bé ngắm nhìn khu cắm trại bằng ánh mắt ngây thơ, rồi đưa ánh nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, nơi đang tập trung đông người.

"Đông quá nhỉ." Sanghyeok nói. "Riha nhớ nắm chặt tay chú nhé!"

"Vâng!" Riha gật đầu thật mạnh tỏ ý đã hiểu. Cô bé vẫn giữ chặt lấy tay chú Sanghyeok, vừa ngắm nhìn xung quanh mình. Mọi người đều đang chọn đồ của mình, các quầy thanh toán cũng khá đông đúc. Khi đang cùng chú Sanghyeok chờ thanh toán, Riha bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô bé đã nhìn thấy khuôn mặt này đứng cạnh bố một vài lần trên máy tính, nhưng cô bé vẫn chưa nhớ tên anh trai này được. Chỉ là anh có khuôn mặt đẹp trai quá, làm Riha cứ nhớ mãi thôi. Anh đẹp trai cũng đã thanh toán xong, cùng bạn anh ấy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Về phải hỏi tên anh ấy với bố mới được, cô bé nghĩ.

"Riha à, mình về thôi." Sanghyeok gọi Riha, để ý cô bé đang ngó về một phía. "Con đang nhìn gì vậy?"

"Con đang nhìn anh đẹp trai đó chú!"

"Anh đẹp trai nào vậy? Chú có quen không?"

"Con không biết nữa.... Anh ấy đẹp trai lắm, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp! Môi đẹp nhất, môi hình trái tim!"



"Chín chưa nhỉ?" Em nhỏ của anh xoay xoay viên marshmallow trên lửa, nóng lòng được cắn thử một miếng. Sanghyeok cười cưng chiều với em, cũng nhìn nhìn xem xét:

"Lâu thế chắc cũng được rồi chứ, anh thấy nó cũng xém rồi này."

Nghe được câu nói của anh một phát là em bé hành động ngay, lấy que kẹo trên lửa xuống thổi phù phù mấy cái. Anh chưa kịp dặn là chờ nó nguội thì em bé đã tống ngay vào mồm được rồi:

"Oái! Nóng quá!"

Nhìn em phồng miệng thổi thổi tới là thương, anh muốn trách mà cũng không trách nổi em bé. Thế là lập tức đưa tay tới trước mặt em:

"Nhè ra tay anh mau!"

Em bé cuối cùng cũng không chịu nổi, phải nhè ra tay anh thật. Anh lấy giấy vứt miếng kẹo đó đi, vừa lau tay vừa quay đầu mắng yêu em bé đang bĩu môi:

"Ham ăn này, giờ thì mất ăn luôn rồi đó."

"Gì chứ, em có thổi rồi mà..."

Sanghyeok lau tay xong thì ngồi xuống cạnh em tiếp, đưa tay miết môi trái tim của em một cái, bình thản thốt ra một câu siêu sến:

"Phải biết bảo vệ miệng xinh này nghe chưa, không là anh xót đấy."



"Hyung, nãy có bé con nào cứ nhìn anh suốt thôi, còn bé thế đã gục ngã trước khuôn mặt đẹp trai này rồi!"

Wangho quay lại đập vào lưng Jeong Jihoon một phát, mặc kệ cậu ta đang xách đồ:

"Ăn nói xà lơ vừa thôi Jihoon, về nhanh không Suhwan nó đói rã họng rồi."

Jihoon bĩu môi:

"Nó thì đói cái gì! Đang chờ kẹo marshmallow về để nướng thì có!"

"Thì trẻ con mà, chiều em một tí có sao! Thành anh rồi đó Jihoon, đừng có nhõng nhẽo nữa." Wangho cười trêu cậu nhóc to xác sau lưng. Chà, kẹo marshmallow, giờ cậu cũng chẳng dám ăn nóng nữa rồi....



Đống chai rỗng vứt lăn lóc trên mặt bàn, rõ ràng buổi nhậu này do Son Siwoo cầm đầu sau khi trượt phỏng vấn lần nữa, không hiểu sao Wangho lại thành người uống nhiều nhất.

Có vẻ hôm nay Wangho đang có chuyện không vui, rượu ra là cứ tu như nước lã, còn chẳng thèm động đến mồi, khiến Siwoo và Jaehyuk lo lắng tới nỗi chẳng dám uống nhiều để nói chuyện với bạn.

"Thôi Wangho, nốt chén này rồi dừng đi. Mày định uống tới chết đấy à."

Wangho đưa chén cụng với hai thằng bạn, uống một hơi:

"Rồi rồi, tao biết sức mà. Chỉ là dạo này mệt mỏi quá, được hôm uống giải sầu tí."

Ai cũng bảo tuổi 18 chính tuổi trưởng thành, bước chân qua lứa tuổi này thì những thiếu niên cũng phải rời vòng tay ba mẹ để lớn khôn. Nhưng Wangho thấy điều đó chưa đúng lắm, với cậu, phải 22 tuổi mới là ranh giới thật sự giữa trẻ con và người lớn. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng đa phần sinh viên đại học vẫn chưa phải lo tới cơm áo gạo tiền, chưa hoàn toàn phải đối mặt với xã hội ngoài kia. Chỉ khi thật sự đặt chân vào xã hội người lớn, mới có thể biết nó dày vò tới mức nào.

"Thôi không buồn, mai sau chờ bọn mình giàu rồi mua đứt công ty của mấy thằng tư bản khốn nạn kia!" Jaehyuk vỗ vai an ủi thằng bạn thân.

"Có gì mệt quá thì lại làm buổi nhậu thế này, bọn tao luôn có mặt. Chúng mình là ba thằng loser có nhau!!!" Siwoo cũng hùa theo. Jaehyuk nghe vậy thì lập tức làu bàu, bảo rằng một mình Siwoo làm loser đủ rồi, không cần thêm hắn vào đâu. Siwoo lập tức la ó chửi hắn. Nhìn hai thằng bạn thân yêu nhau lắm cắn nhau đau, Wangho bật cười ha ha. Nhưng không hiểu sao, cười mà trong lòng chộn rộn.

"Chắc hồi đó anh ấy cũng như vậy nhỉ...."

"Hả? Anh nào?" Jaehyuk hỏi lại, nhưng Siwoo thì nghe phát đã hiểu ngay. "Ý mày là anh Sanghyeok?"

"Ừ, đợt chia tay, anh ấy cũng mới ra trường mà, cũng phải bươn chải mệt mỏi thế này. Mà hồi đó tao trẻ con quá, đâu có hiểu cho người ta...."

Siwoo thấy Wangho ngẩn người nói thì thương bạn khôn kể, lập tức nói vào.

"Thì hồi đó mày cũng nhiều chuyện xảy ra mà, mẹ thì ốm, lại còn gãy chân nữa."

Wangho nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mắt, thế giới qua ly rượu là một màu hổ phách đượm buồn.

"Tao có chuyện, anh ấy cũng có chuyện, ai cũng mệt mỏi, chẳng ai thông cảm nổi cho ai nên mới đi tới bước đó. Giờ nghĩ lại, mới thấy chẳng đáng chút nào."

Jaehyuk bối rối:

"Thôi, chuyện cũng qua lâu rồi...."

"Qua lâu rồi sao?" Wangho cắt ngang. "Chuyện của bọn tao đã thành chuyện của quá khứ rồi đúng không, đã nhiều ngày trôi qua như vậy.... Thế mà tao vẫn còn tiếc."

"Nhân lúc say mơ mộng hão huyền một lần, phải chăng bây giờ gặp lại được anh ấy ngay lúc này, tao sẽ ngỏ lời quay lại với anh ấy ngay....."



"Anh mua thêm táo cho em này."

Anh vội vàng mở cánh cửa phòng bệnh, trên giường, Wangho đang nằm ngửa, hướng mắt lên trần nhà. Nghe tiếng, cậu mới từ từ quay về phía anh. Anh nhẹ bước tiến lại gần cậu, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc vàng xơ xác.

"Có đau lắm không em?"

"Đau chứ anh, nhưng mà em chịu được." Wangho ráng gượng cười đáp lại. Anh cũng cười buồn, anh chẳng biết làm thế nào để an ủi em bé lúc này. Tai bay vạ gió bị tai nạn, lại mất thêm một đống tiền và thời gian vào bệnh viện. Anh như nhớ ra chuyện gì, hỏi em:

"Sao không thấy hai bác lên thăm em? Cũng đã mấy ngày rồi."

Wangho sững người khi nghe câu nói đấy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh, em đâu có dám nói cho ba mẹ em! Anh không nhớ mẹ em đang ốm hả?"

Anh bối rối, rõ ràng chẳng có chút ký ức gì về chuyện đó. Em trông có vẻ bất lực với anh:

"Chứ không anh nghĩ dạo này em phải làm thêm liên tục làm gì.... Em không muốn khiến bố mẹ em lo tiền học nữa."

Nhìn đôi mắt đượm buồn của em, anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, nhưng giờ đâu thể. Anh chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"Anh xin lỗi, dạo này anh chẳng nhớ nổi điều gì cả.... Công việc làm anh quay cuồng quá."

Wangho im lặng một lúc để ngắm nhìn anh, khuôn mặt của anh đã khác trước nhiều quá. Quầng mắt đen, cằm lún phún râu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng anh đang phải làm việc quá sức.

"Dự án của mấy anh thế nào rồi?" Em nhẹ nhàng hỏi, nhưng nhận lại là một cái siết tay thật nhẹ nhưng nhanh chóng lỏng ra. Anh trầm mặc trả lời:

"Nếu may mắn, thì sẽ không phải bù lỗ quá nhiều...."

Phòng bệnh lại rơi vào im lặng. Hai người trẻ, mỗi người đều chìm vào một luồng suy nghĩ riêng.



Bác tài bíp còi với chiếc taxi đang chắn trước cửa quán nhậu, có vẻ khách của nó còn chưa lên xe xong. Hai cậu thanh niên đang dìu một cậu còn lại đã quá chén, nghe tiếng thì nhanh chóng ném thằng bạn mình vào xe rồi xua nhau leo vào trong. Rồi bác tài mới đỗ kịch trước một quán nhậu. Junsik và Jaehwan lần lượt ra khỏi xe trước, rồi Sanghyeok mới xuống sau. Nhưng anh có vẻ hơi mất tập trung. Junsik huých vai anh:

"Không phải chính mày vội vàng đòi đến quán này sao, giờ lại ngẩn ngơ gì đấy?"

"Không phải, chỉ là lúc đó tao cảm giác, phải đến thật nhanh không sẽ bỏ lỡ một điều gì đó..." Sanghyeok ngập ngừng khi tiết lộ ý tưởng có vẻ viển vông của anh. Jaehwan thì rõ ràng là nhìn anh với ánh mắt chả hiểu gì:

"Là sao cơ?"

"Thôi, không có gì đâu."

Có lẽ, đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi.



"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Saigon chắc là lúc còn yêu thì muốn tránh cũng khó
Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó"

Một khi đã hết duyên, thì dù ta ở rất gần nhau cũng không thể chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro