Không còn đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn đường lui

0.

Han Wangho có lẽ không thể biết được một chuyện, khi cậu lựa chọn rời xa Lee Sanghyeok cũng là lúc cậu tự tay đeo lên trên người một bản án tử. Bản thân cậu không dám làm gì để gỡ bỏ nó, chỉ có thể yếu ớt để mặc Lee Sanghyeok hết lần này tới lần khác dùng tình yêu của anh tra tấn mình.

Tình yêu của Quỷ vương giống như gông cùm xiềng xích, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, ép buộc Han Wangho không được phép từ chối.

1.

Người đầu tiên nhận ra Lee Sanghyeok có chút khác biệt là Choi Wooje.

Đội trưởng dẫn dắt bọn họ bình thường ít nói kiệm lời Choi Wooje ở bên cạnh nhìn đã thành quen, hầu như người nào người nấy trong giới  cũng đôi phần hiểu tính cách trầm ổn này của Lee Sanghyeok cho nên vào thời điểm gặp mặt chỉ tùy tiện chào hỏi qua loa rồi cũng thôi, không dám đứng lại cùng anh bàn tán quá nhiều. Nói đúng ra chỉ khi nào lao đầu vào đấu tập thì Lee Sanghyeok mới trở nên năng nổ hoạt bát thành người khác hẳn, nói chuyện dường như cũng thoải mái dễ gần hơn, bức tường ngăn cách anh cùng mọi người lúc đấy mới tạm thời được gỡ bỏ. 

Nhưng dạo gần đây Lee Sanghyeok xuất hiện những biểu hiện rất lạ, xung quanh anh thỉnh thoảng vẫn tản ra khí tức âm u khó nói thành lời, liên tục nhìn điện thoại đến ngẩn cả người, muốn gọi anh phải gọi liên tục mấy tiếng. Có lần Choi Wooje nhân lúc Lee Sanghyeok không để ý lén nhìn vào màn hình điện thoại của anh, muốn xem xem rốt cuộc điều gì khiến Quỷ vương đạo mạo thường ngày biến thành cái dạng này, để rồi phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động: đội trưởng của bọn họ đang nhắn tin với đội trưởng đội đối thủ, cụ thể là anh trai Omega xinh đẹp Han Wangho.

Toàn bộ tin nhắn của hai người đều là xung quanh những lời xin lỗi vô nghĩa của Lee Sanghyeok, từ đầu tới cuối, Han Wangho còn không thèm mở ra đọc lần nào huống hồ là trả lời anh.

Choi Wooje không biết Lee Sanghyeok đã làm gì mà để cho Han Wangho nổi tiếng dễ tính phải tức giận đến như vậy, nó cảm thấy nó cũng giống biết bao người khác, đều bị vẻ đẹp yêu nghiệt trên gương mặt Han Wangho mê hoặc, cho nên Choi Wooje chưa từng nghĩ đến tình cảnh mỹ nhân lúc tức giận lại có thể treo lên mình bộ dạng lạnh lùng chẳng hề thua kém ai.

Thấy được chuyện vui trước mắt, Choi Wooje bèn đem đi kể với Ryu Minseok. Sau khi nghe xong, Ryu Minseok cũng chưng ra bộ mặt không thể tin nổi y hệt như Choi Wooje ban nãy, ánh mắt cậu trong vài giây đã thay đổi, hướng về phía Lee Sanghyeok càng thêm tò mò.

Rốt cuộc vị đội trưởng này còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà bọn họ nhìn không thấu?

2.

Han Wangho bị cao tầng ép buộc hai lần.

Lần đầu tiên là lúc bọn họ phát hiện ra giữa Han Wangho cùng Lee Sanghyeok có điểm bất bình thường, dường như tình cảm giữa hai người đã vượt qua mức tình đồng đội nên có. 

Đương nhiên điều mà cao tầng lo lắng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Một Alpha bị cấm dục quá lâu, từ khi phân hóa vẫn luôn giữ thân thể trong sạch, sẵn sàng từ chối lên giường với hàng chục bạn tình do cao tầng đưa tới mà chỉ dựa vào thuốc ức chế để gắng gượng vượt qua kì dịch cảm cùng với một Omega xinh đẹp luôn luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác, mùi tin tức tố lảng vảng cứ như cố tình kéo lại đẩy khiến Alpha dần dần xa ngã vào cái bẫy Omega từ lâu đã giăng sẵn.

Lee Sanghyeok cưỡng không lại Han Wangho cho nên tự nguyện nhảy vào hố sâu, cùng với cậu trầm luân trong men tình. Cơ thể Han Wangho thơm ngon lại mịn màng khiến cho Lee Sanghyeok hoài nghi chính bản thân mình, bởi vì anh cảm thấy cho dù bọn họ có làm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Được Han Wangho dụ dỗ đẩy lên trên giường, được chiêm ngưỡng Han Wangho e thẹn cởi từng nút quần áo, được Han Wangho  dâng lên tận miệng nét quyến rũ khó tìm của Omega, quả thật bao nhiêu cũng không thể đủ.

Bọn họ lăn lộn đến mức không rõ trời đất, Lee Sanghyeok thúc càng sâu, Han Wangho rên rỉ càng ngọt nị. Phải tới khi Lee Sanghyeok táo bạo không chút sợ sệt mở ra khoang sinh sản thì lúc đấy Han Wangho mới kéo lại được chút lý trí của mình, khóc lóc cầu xin Lee Sanghyeok đừng làm liều mà bắn vào bên trong.

Bọn họ vẫn còn rất trẻ, còn ước mơ lẫn hoài bão, cả tương lai sáng lạn đang chờ đợi phía trước, ngay lúc này không thể có con được.

Han Wangho ôm lấy bụng nhỏ, cố gắng khuyên nhủ Lee Sanghyeok.

Nhưng Lee Sanghyeok một khi yêu vào liền giống như kẻ điên, nói gì cũng không chịu nghe, cuối cùng thực sự bắn vào bên trong khoang sinh sản trước đôi mắt mở to đầy khó tin của Han Wangho, thiếu điều cắn lên tuyến thể để đánh dấu cậu một cách chính thức.

"Wangho, Wangho, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em."
"Đừng bao giờ rời bỏ anh, nếu không  anh sẽ phát điên mất."

Han Wangho không biết mồm miệng Lee Sanghyeok từ bao giờ lại dẻo dai đến thế, nói lời nào cũng làm cậu rung động mạnh mẽ. Vì vậy Han Wangho hứa với anh, sẽ không bao giờ tự ý rời xa anh.

Nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng cho Han Wangho quyền lựa chọn phản kháng.

Han Wangho bị cao tầng ép buộc rời khỏi Lee Sanghyeok. Bọn họ dựa vào trận thua của cả đội để đưa ra một lý do hợp lý rằng do cậu làm Lee Sanghyeok xao nhãng dẫn đến kết cục ngày hôm nay, từ đó tách cậu ra khỏi người anh. Nếu như cậu không chịu nghe lời, bọn họ sẽ có cách làm cho cậu không thể ở trong giới này được nữa.

Giống như con cá mắc cạn, Han Wangho cần nước và cậu thừa biết làm cách nào để có thể vùng vẫy trong nước.

Han Wangho đồng ý với sự sắp xếp của cao tầng, nhân lúc Lee Sanghyeok ra ngoài liền mang theo một xấp vali chạy trốn.

3.

Bao nhiêu cuộc gọi của Lee Sanghyeok, Han Wangho đều không nghe lấy một cuộc.

Bao nhiêu tin nhắn Lee Sanghyeok gửi tới, Han Wangho đều không trả lời một tin.

Lee Sanghyeok liên tục nói lời xin lỗi, nói rằng anh sai rồi, mong cậu tha thứ mà trở về bên cạnh anh. Nói rằng anh rất tuyệt vọng, thời điểm hiện tại không thể sống thiếu Han Wangho.

"Trở về đi Wangho."
"Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa."

Cao tầng cho Han Wangho một bản hợp đồng, bắt cậu đặt bút ký vào. Han Wangho vậy mà thật sự bấm bút viết tên, nửa lời cũng không oán trách.

Han Wangho tự huyễn hoặc bản thân, là cậu đang trả lại sự tự do cùng nhiệt huyết vốn có bao nhiêu năm qua Lee Sanghyeok, cũng là để cho sau này bản thân không phải hối hận.

Nhìn lên trời cao, Han Wangho mỉm cười, lặng lẽ cũng cẩn thận rơi xuống một giọt nước mắt.

4.

"Bầu không khí giữa Sanghyeok hyung cùng Wangho hyung thật sự rất khó nói."

Ryu Minseok cảm thán, cậu cũng là Omega cho nên cậu nhận ra Han Wangho có biết bao nhiêu mê hoặc. Vị anh trai này khiến người khác phải tương tư nhớ mong biết bao, chỉ cần Han Wangho cười nhẹ một cái dường như tất cả có thể ngay lập tức chạy đi hái sao tặng cho anh.

Ngay cả Ryu Minseok đôi lúc cũng nhìn Han Wangho đến ngẩn cả người.

"Mỗi lần chúng ta gặp Gen G trong thang máy, Sanghyeok hyung đều vô thức chen lên phía trên để đứng cùng với Wangho hyung." Choi Wooje lờ mờ nhớ lại mấy lần đụng độ đội đối thủ để xác nhận, "Em tưởng chỉ là vô tình, hóa ra đều là có chủ đích."

Choi Wooje là Alpha, cho nên nó càng dễ dàng đoán được mùi tin tức tố bài trừ tỏa ra mỗi lần Lee Sanghyeok đứng bên cạnh Han Wangho, giống như thể muốn tuyên bố với cả thế giới người này là của anh, đừng dại dột động vào.

Ryu Minseok khẽ gật đầu phụ họa, sau lại nói: "Sanghyeok hyung cùng Wangho hyung rất xứng đôi, hai người bọn họ yêu nhau cũng không có gì lạ. Chỉ là. . ."

Giọng nói đột nhiên trở nên nhỏ dần rồi im bặt, nửa câu sau Ryu Minseok không dám nói ra, giống như bị người khác điểm huyệt, thân thể cứng nhắc.

Chỉ là Han Wangho đã bị tổn thương quá nhiều, những nỗi đau mà cậu phải trải qua có lẽ cả đời này Lee Sanghyeok cũng không có cơ hội được biết. Dám đụng đến Qủy vương, dám gieo cho ngài tương tư cùng nhung nhớ, kết cục nhận lại sẽ không mấy tốt đẹp.

5.

Liên tục di chuyển từ đội này qua đội khác thật sự rất mệt mỏi, sức khỏe của Omega vốn dĩ không thể so sánh với thể lực trời sinh mạnh mẽ của Alpha, huống hồ gì vào thời điểm mới rời khỏi người Lee Sanghyeok, Han Wangho còn phải đi tới rất nhiều buổi thăm khám cùng với uống vào vô số loại thuốc phòng ngừa khác nhau bởi vì cao tầng muốn chắc chắn rằng cậu không  mang thai đứa con của Lee Sanghyeok.

Tuy rằng Lee Sanghyeok chưa kịp đánh dấu Han Wangho hoàn toàn, nhưng một khi đem toàn bộ tinh dịch bắn thẳng vào khoang sinh sản, bất kể là kỳ dịch cảm hay bình thường Omega đều có trên 50% khả năng đậu thai. Cao tầng tuy rằng lo nghĩ nhiều nhưng trên đời này không có gì là không thể, giống như lúc bọn họ chưa lường trước được mọi việc mà dám đem Han Wangho đến bên cạnh Lee Sanghyeok. 

Bọn họ thật sự không biết trong chuyện này nên nói Han Wangho quá cao tay hay là nên tra hỏi Lee Sanghyeok vì sao lại dễ dàng rơi vào lưới tình chẳng chút phòng bị như vậy. Lee Sanghyeok từ trước tới nay dưới con mắt của bọn họ chưa từng bày ra bộ dạng si tình đến mức quên đường quên lối, tuy rằng có thời điểm Lee Sanghyeok vô cùng ngông cuồng nhưng kể từ khi Han Wangho bước tới, Lee Sanghyeok liền kìm lòng lại, đem hết thảy dịu dàng anh cất giấu từ từ đặt lên trên người cậu. 

Hóa ra không phải Lee Sanghyeok không biết yêu, mà là người anh cần gặp bây giờ mới chịu xuất hiện.

Cao tầng trong phút chốc tức giận chỉ lo nghĩ một mà không lo nghĩ đến mười, bắt cóc Han Wangho rời xa Lee Sanghyeok lại chẳng thể ngờ đến anh vì nó lao tâm khổ tứ rất nhiều năm. Cho đến khi Lee Sanghyeok bướng bỉnh muốn tự mình hại mình, lúc này bọn họ mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Chỉ cần một năm ngắn ngủi, Han Wangho đã rút hết toàn bộ linh hồn của Lee Sanghyeok.

6.

Lần thứ hai Han Wangho bị cao tầng ép buộc, bọn họ yêu cầu cậu quay trở lại bên cạnh Lee Sanghyeok. Giống như một câu chuyện hài ba xu nhảm nhí đầy rẫy trên mạng, lúc trước thì đẩy cậu đi, sau này lại bắt cậu phải tự mò về. 

Bọn họ lại đưa cho Han Wangho một tờ giấy, lần này điều kiện có vẻ dễ thở hơn lần trước. Chỉ cần Han Wangho bằng mọi cách đem phong độ của Lee Sanghyeok quay trở lại, từ nay về sau bọn họ sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì nữa, kể cả khi phải dùng đến thân thể của cậu.

Cao tầng cho phép Lee Sanghyeok có thể đánh dấu cậu hoàn toàn, cho phép hai người ở trong tối lén lút yêu đương, chỉ là vẫn căn dặn Han Wangho biết tiết chế đừng để mình mang thai.

Bọn họ ngon ngọt nói rằng đều là vì muốn tốt cho Han Wangho cùng sự nghiệp của cậu, thực chất là lo sợ nếu Lee Sanghyeok khiến cậu mang thai thì anh sẽ lựa chọn rời bỏ cái nghề này, chứ hoàn toàn không có lấy nửa điểm thương xót Han Wangho.

Han Wangho do dự không lập tức ký xuống, cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi bọn họ một câu: "Nếu như tôi không thể đem Lee Sanghyeok ngày trước trở về thì sao?"

"Có khả năng đó à?" Một người lãnh đạo trả lời câu hỏi của Han Wangho nhưng lại giống như đang hỏi ngược lại cậu, "Đừng tưởng tôi không biết Lee Sanghyeok vẫn lén lút đi tìm cậu, chẳng qua cậu vẫn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta mà từ chối gặp cậu ấy."

Cao tầng đúng là cao tầng, chi phối mọi ngóc ngách, không có gì là bọn họ không biết.

"Được rồi." Han Wangho thở dài, sau đó vẫn giống như lần đầu tiên, nhẹ nhàng đặt bút ký xuống tên mình.

7.

Han Wangho hẹn gặp Lee Sanghyeok ở khách sạn, cách ký túc xá của bọn họ không xa.

Đây là câu trả lời thẳng thắn nhất của Han Wangho sau bao nhiêu ngày tháng ngó lơ Lee Sanghyeok, cho anh một địa chỉ cụ thể rồi gọi anh đến đây, ngay cả người ngốc nghếch nhất cũng biết tiếp theo bọn họ sẽ làm ra loại chuyện gì.

Lee Sanghyeok ngay lập tức từ bỏ tất cả, chạy đến nơi Han Wangho cho trong tin nhắn, khẽ hít thở thật sâu sau đó mới dám vươn tay mở cửa, khung cảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt là một Han Wangho khoác lên người chiếc áo đội tuyển năm đó khi cậu còn bên anh, khoanh chân ngồi trên sô pha trông đến là nhàn hạ. Nghe thấy tiếng động cậu mới từ từ quay người nhìn lại, ánh mắt đặt lên trên người Lee Sanghyeok, mở miệng nói với anh: "Anh đến rồi sao?"

Lee Sanghyeok thất thố gật đầu, đặt giày lên kệ đựng sau đó bước từng bước đến gần Han Wangho.

Có chút không thực, toàn bộ giống như một giấc mơ.

Lee Sanghyeok đứng ở trước mặt Han Wangho, trực tiếp che đi tầm mắt đang thư thái xem tivi của cậu. Nếu hiện tại không phải là mơ thì Han Wangho có thể dùng bàn tay xinh đẹp của cậu tát lên má anh mấy cái được không?

"Sanghyeok a," Han Wangho gọi, cũng biết điều đứng lên nhưng chẳng thể ngang hàng với Lee Sanghyeok, bởi vì cậu vẫn thấp hơn anh một chút, "Anh đến đây đã tắm rửa chưa?"

Lee Sanghyeok gật đầu, không chút do dự trả lời, "Anh tắm rồi."

"Vậy sao?" Han Wangho có chút nghi ngờ, kéo Lee Sanghyeok sát lại gần mình, cẩn thận ngửi thử mùi vị trên người anh, "Ừm, xác thực đã tắm rồi."

"Em gọi anh đến đây. . ."

"Vậy thì tối nay, anh có thể ngủ cùng em không?" Han Wangho đánh gãy lời nói của Lee Sanghyeok, hai tay vòng qua cổ anh, ấn đầu anh xuống, "Tối nay, ở đây chỉ có hai chúng ta, anh muốn làm gì em cũng được. Nhưng mà khổ nỗi em rất sợ đau, anh Sanghyeok có thể nhẹ nhàng với em một chút không?"

Trước đây Han Wangho cũng nói cậu sợ đau, cơ mà lại cứ bắt Lee Sanghyeok phải dùng lực thật mạnh để chịch cậu, sau đấy cậu vẫn thút thít kêu chướng quá không thể vào được nữa, nhưng lại kẹp chặt không cho phép Lee Sanghyeok tự ý rời khỏi.

Han Wangho khẽ sờ soạng sau gáy Lee Sanghyeok, nửa dụ dỗ nửa tỏ vẻ ngây thơ, "Anh Sanghyeok phải cho em ăn no tinh dịch, phải ở trên giường bắt em gọi anh là chồng, là anh yêu, phải bắn vào khoang sinh sản của em, phải đánh dấu em, có được không anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok không hiểu sao tự nhiên Han Wangho lại có thể nói ra những lời dâm đãng như vậy, da mặt cậu rất mỏng, trong quá khứ anh đã từng kiểm chứng qua, "Wangho, em bị sao vậy?"

"Em không sao," Han Wangho lắc đầu, dùng giọng nói dịu dàng trấn an Lee Sanghyeok, "Em chỉ là muốn đêm nay rũ bỏ hết mọi chuyện trước kia, cùng anh Sanghyeok hòa làm một, không được sao?"

"Được, được," Lee Sanghyeok ở trong lòng vui vẻ, bên ngoài mặt sẽ không nói dối, "Đêm nay, anh cùng với em, hòa làm một."

Lee Sanghyeok không hỏi cặn kẽ vì sao Han Wangho từng lựa chọn rời đi rồi lại đột ngột trở về, chỉ hỏi những năm qua cậu có nhớ hơi ấm của anh giống như cái cách anh nhớ cậu hay không, thấy cậu trả lời có thì anh liền cúi xuống tìm lấy môi cậu, điên cuồng cắn mút.

Từng vô số lần chạm vào cơ thể này, từng vô số lần vì cơ thể này mà lên đỉnh, Lee Sanghyeok đã sớm quen thuộc từng ngõ ngách, chỗ nào có thể làm Han Wangho sướng, chỗ nào có thể làm Han Wangho không chịu được xin tha, anh dường như đều nắm rõ trong lòng bàn tay. 

Lee Sanghyeok không cởi áo thi đấu cũ của Han Wangho ra, để cho nó dính đầy tinh dịch trộn lẫn nước tiểu của cậu, giống như trước đây bọn họ đã từng.

Lee Sanghyeok mạnh mẽ mở ra khoang sinh sản của Han Wangho, bị cậu lên giọng thách thức anh có dám làm cho cậu mang thai không, cuối cùng Lee Sanghyeok đáp ngắn gọn đương nhiên rồi, năm lần bảy lượt đều bắn vào chỗ mềm yếu nhất của cậu.

Nhưng Han Wangho cũng biết, bởi vì uống quá nhiều thuốc, cậu đã không thể dễ dàng đậu thai như những Omega khác. Đây là một trong những bí mật Han Wangho cất giấu, trừ chuyện bị cao tầng hai lần ép buộc ra, điều này đến lúc nào đó trong tương lai Lee Sanghyeok có thể sẽ biết.

Vốn dĩ là Omega, khả năng mang thai gần như 100%, bây giờ lại trở thành phế vật.

Bởi vì yêu phải Qủy vương, Han Wangho gần như phải trả một cái giá quá đắt.

 8.

Hai đội lại gặp mặt nhau trong thang máy, lần này Ryu Minseok cùng Choi Wooje lại được dịp quan sát kỹ Han Wangho hơn. Sau khi biết đội trưởng Gen G cùng đội trưởng đội mình có mối quan hệ khó nói thành lời, hai người càng thích thú gán ghép. Choi Wooje ho một tiếng, rồi khẽ đẩy Lee Sanghyeok nép vào người Han Wangho, tạo thành tình cảnh Han Wangho đứng sâu trong góc, còn Lee Sanghyeok dùng hai tay bao bọc lấy thân thể cậu. 

Ryu Minseok nhìn thấy liền giấu diếm giơ ngón tay cái với Choi Wooje, thì thầm nói nó làm tốt lắm.

Choi Wooje được khen vui vẻ đến phổng cả mũi, tiếp tục nhẹ nhàng đẩy thêm một cái nữa.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng lại không mở lời cảnh cáo Choi Wooje, dường như là muốn tiếp tay cho cậu.

Toàn bộ đội viên còn lại của hai đội đều lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

9.

Vì sao Han Wangho giận dỗi Lee Sanghyeok, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết.

Sau buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok đã khóa chặt Han Wangho ở trong lòng mình, cấm cậu không được giống như trước đây chưa từ mà biệt. Dường như cảm thấy sự độc đoán của bản thân chưa đủ, mỗi lần bọn họ lên giường Lee Sanghyeok còn liên tục cắn lên tuyến thể của Han Wangho, rót vào một đống tin tức tố cay mắt, khiến toàn bộ cơ thể của cậu từ trên xuống dưới đều là mùi bạc hà. 

Han Wangho không oán trách Lee Sanghyeok , dù sao bọn họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm, Lee Sanghyeok thiếu cảm giác an toàn vốn dĩ là điều tất nhiên. Ở trong chuyện tình cảm éo le này không phải ai yêu nhiều hơn ai, mà là ai tình nguyện hi sinh nhiều vì ai nhiều hơn, vì vậy Han Wangho có thể dễ dàng cho phép Lee Sanghyeok làm bất cứ chuyện gì trên cơ thể cậu, kể cả trả thù.

"Đừng bao giờ rời xa anh thêm một lần nào nữa." Đôi mắt Lee Sanghyeok đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Han Wangho, "Anh có thể tha thứ cho em lần này, nhưng nếu có lần sau, anh sẽ chính tay giết chết em."

Lee Sanghyeok bình thường có thể đạo mạo, nhưng khi lên giường lời nào anh cũng có thể nói ra được. Anh không cho phép Han Wangho sợ hãi anh, bởi lẽ Han Wangho từ lâu đã không có quyền sợ hãi. Cậu dám tự ý rời khỏi anh, dám tự ý xem nhẹ tình yêu của anh, cho nên cậu bắt buộc phải dỗ dành Lee Sanghyeok đến khi nào anh cảm thấy hài lòng mới thôi. 

10.

"Anh, anh có thấy không? Lúc nãy Sanghyeok hyung nhéo eo Wangho hyung." Choi Wooje phấn khích dựa càng gần Ryu Minseok.

"Ừm, anh có thấy." Ryu Minseok vỗ vỗ mái đầu Choi Wooje, đại ý nói rằng em làm tốt lắm.

Bí mật của Lee Sanghyeok cùng Han Wangho cuối cùng cũng có thêm hai người nữa biết rồi. Chỉ có Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon chẳng hiểu mô tê gì ở một bên nhìn đến tức nổ đom đóm mắt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro