Tôi nghe nói mình có tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên ai mới là tình địch của Mr. Lee?

Bốn người hiện tại đang cùng đội với Lee Sanghyeok là những đứa trẻ rất hiểu chuyện, đồng thời cũng vô cùng láu cá. 

Khi tất cả mọi người lao đầu vào tập chung luyện tập, Lee Sanghyeok sẽ chẳng ngần ngại mở miệng la rầy bốn đứa em này của mình mỗi lần mắc phải sai lầm không đáng có, nhưng sau đó vẫn luôn cố gắng nhắc nhở bản thân phải dịu giọng lại, cẩn thận dùng từng câu từng chữ mềm mỏng nhằm an ủi tình thần để bốn đứa em cảm thấy thoải mái nhất trước một mùa giải mới chuẩn bị diễn ra. 

Ấy thế mà bốn đứa em này giống như ăn phải gan hùm, nhìn anh đội trưởng quát lên trông sợ thật đấy, cơ mà mỗi khi kết thúc buổi luyện tập kéo dài hàng tiếng đồng hồ, bọn chúng đều hiểu ý  kéo nhau đi tìm anh đội trưởng đội tuyển bên cạnh ríu rít báo án. 

Vì thế rất nhiều lần tạo ra tình cảnh Ryu Minseok cùng Choi Wooje mỗi người ở một bên đu lên trên người Han Wangho, giả bộ khóc lóc khổ tâm kể lể hết đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn chẳng ngại đổ thêm tí mắm dặm thêm tí muối hòng khơi dậy tình yêu thương em trai vô bờ bến của Han Wangho. Bởi lẽ đội hình T1 hiện tại có bối cảnh y hệt đội hình Gen.G lúc trước, mặt bằng chung các thành viên đều nhỏ tuổi hơn Han Wangho, vậy nên Han Wangho chỉ cần mấy giây là đã phấn chấn bừng bừng khí thế, bộ dáng oai phong dũng mãnh cân một lúc hai em trai xinh tươi mơn mởn chạy tới chỗ Lee Sanghyeok hỏi tội,  ở đằng sau còn kèm theo cái đuôi Moon Hyeonjoon cùng cái đuôi Lee Minhyung làm nền, cả đám đi đến đâu liền tiếp thêm phần lẫm liệt đến đấy.

Đối với trường hợp trực tiếp bị vợ ganh này, Lee Sanghyeok cảm thấy oan ức không nói thành lời, vừa tủi thân vừa bất lực chụm chân ngồi im lặng chăm chú lắng nghe Han Wangho giảng giải 101 biện pháp chiều chuộng em trai chấp chới tuổi dậy thì. Lee Sanghyeok nghe đến mức đinh tai nhức óc mà vẫn mãi chẳng vào đầu được cái gì, cuối cùng anh thở dài ra một hơi, vươn người ngồi dậy bế Han Wangho đang thao thao bất tuyệt bên cạnh ném lên giường. Thời điểm đối diện với gương mặt tràn đầy hoảng hốt cùng hai bàn tay che chắn vòng ngực của Han Wangho, Lee Sanghyeok bèn lấy đại lý do đã học thì phải thực hành luôn, để tránh quên hết kiến thức thâm thúy Han Wangho vừa dạy. 

Vậy nên Han Wangho giữ không nổi cái áo thun mình mới mua, càng cầm không nổi cái quần mình được Bae Junsik tặng trong quá khứ, lặng lẽ sụt sịt quan sát cái boxer theo một đường vòng cung đẹp đẽ mà bay từ trên giường xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Han Wangho cao hứng dạy một đường, Lee Sanghyeok lại lủi thủi làm một nẻo, kết quả vào giây phút căng thẳng nhất, anh vẫn kịp thời vận dụng trí thông minh của mình dỗ người yêu nhỏ tuổi hơn, làm cho thân thể Han Wangho mệt mỏi đến nỗi không còn hơi sức đâu tức giận mắng mỏ nữa.

Nhưng câu chuyện sau đây mà bốn thành viên nhỏ tuổi của Lee Sanghyeok muốn kể vốn chẳng phải là chuyện phòng the gây đỏ mặt đỏ tai của đôi tình nhân này.

Bốn đứa trẻ nói chúng ta cần quay ngược thời gian lại tầm hai ngày cuối tuần của một tuần trước, chính xác là vào buổi tối ngày thứ bảy. 

Buổi tối ngày thứ bảy của một tuần trước, đám anh em trong SKT cũ kéo nhau đến nhà Lee Sanghyeok tổ chức tiệc tùng, trước khi đi còn dặn dò Lee Sanghyeok dẫn theo cả bốn đứa nhóc hiện tại đang là đồng đội của anh cùng đến. 

Bae Junsik không để cho Lee Sanghyeok mở miệng đã chủ động chịu trách nhiệm gọi điện thoại cho Han Wangho, trình bày với cậu về sự có mặt của những gương mặt anh trai siêu siêu thân quen, còn bồi thêm một câu cậu không đến cả đám sẽ khóc lóc kêu gào cả đêm. Nhưng Han Wangho lúc đấy cũng đang ngồi đánh chén với dàn anh em ở HLE, chỉ có thể dịu dàng từ chối lời mời đầy cám dỗ của Bae Junsik, cậu can đảm từ chối tới từ chối lui lâu đến mức Choi Hyeonjoon nhận thấy cậu chưa ăn được gì nhiều mà gắp cho cậu một miếng thịt gà chiên đặt trong bát. Han Wangho mắt đối mắt với Choi Hyeonjoon, đột nhiên nảy lên suy nghĩ cậu em này của mình thật sự quá hiểu chuyện, vì vậy liền nhanh chóng nói lời đồng ý với Bae Junsik, rằng sau khi tan tiệc ở HLE thì sẽ bắt xe đến nhà Lee Sanghyeok ngay.

Buổi tiệc tạm thời không có mặt Han Wangho dần dần tiến vào giai đoạn người nào người nấy đều mơ mơ hồ hồ, mọi người chuốc rượu lẫn nhau nhiều đến nỗi không tài nào đếm ra số lần bọn họ ly cụng ly. Chỉ có Lee Sanghyeok được xem là người tỉnh táo duy nhất có mặt ở đây, chốc lát nữa anh phải lái xe đến đón Han Wangho, cũng đã cẩn thận nhắn tin cho cậu từ trước nên không một ai dám đụng tới anh.

Đồng hồ điểm mười giò tròn, đồng thời điện thoại của Lee Sanghyeok đột ngột kêu vang.

Han Wangho nói bữa ăn của đại gia đình HLE kết thúc rồi, kêu Lee Sanghyeok mau mau đến đón cậu, đứng ở ngoài trời vào thời điểm đang chuyển mùa này quả thực buốt giá con tim. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho nũng nịu qua điện thoại thì ở trong lòng mềm nhũn, rất nghĩa khí bỏ rơi anh em để chạy đi lấy xe rước vợ về nhà.

Câu chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu.

Đám người SKT cũ uống say, mồm năm miệng mười liến thoắng nói chuyện. Người thì kể về những kỷ niệm cũ, người thì kể về những dấu mốc đáng nhớ bọn họ từng đoạt được, kẻ thì bồi hồi nhớ lại quãng thời gian nhóm bọn họ phải chấp nhận ngày hôm sau sẽ chia tay đứa em trai đáng yêu Han Wangho. Nhắc đến Han Wangho, người nào người nấy đều sầu não thở dài, chỉ cần một năm ngắn ngủi cậu đã thành công chiếm cứ được một phần quan trọng trong trái tim bọn họ. Han Wangho giống như là người thân của mỗi một người đang có mặt tại đây, gắn kết không thể tách rời.

Và rồi Bae Junsik vô tình để lộ ra bí mật, rằng trong số này từng có người thầm thương trộm nhớ Han Wangho.

Choi Wooje tinh ý nghe thấy, bèn vươn tay lay người Ryu Minseok ngồi bên cạnh. Ryu Minseok bị cái đập tay của Choi Wooje làm cho giật mình, đang định nhắc nhở thiện chí cậu em liền nghe thấy những điều Bae Junsik vừa nói không thiếu một chữ nào,  xong quay ngoắt sang mặt đối mặt với Choi Wooje mà mắt chữ A mồm chữ O.

Đây là bí mật kinh thiên động địa. Ryu Minseok thì thầm nhỏ nhẹ với Choi Wooje, sau đó kéo Choi Wooje từ từ xê dịch lại gần Bae Junsik. Bí mật này có thể khơi dậy tinh thần máu chiến của Qủy vương nhà chúng ta, cần phải lắng nghe một cách cụ thể.

Bae Junsik được anh em ủng hộ nhiệt tình thì càng nói càng hăng, đến lúc chuẩn bị thốt ra cái tên mà hai cậu nhóc vô cùng thắc mắc lại đột ngột tắt âm lượng, thay đổi thái độ hoan hỉ vẫy tay với người vừa mới bước vào trong nhà.

Đội trưởng đội tuyển bên cạnh đến rồi.

Han Wangho một bộ vui vẻ tiến tới chỗ đám người bọn họ, lựa chọn vị trí còn trống như thể được chừa sẵn ở giữa bàn tiệc ngồi vào. Ở trong nhà Lee Sanghyeok đã bật hệ thống sưởi ấm từ sớm cho nên không lạnh giống bên ngoài, Han Wangho thấy thế liền cởi áo khoác ra để Lee Sanghyeok đem đi cất gọn vào trong tủ quần áo trên tầng hai.

Tối nay đằng nào Han Wangho chẳng ở lại đây, điều này khỏi cần trình bày.

Tăng hai nhờ có Han Wangho đã vội vàng bắt đầu.

Nếu như Lee Sanghyeok ban nãy không uống rượu thì bây giờ cũng bẽn lẽn nhấp vài chén, thẳng lưng hùa theo con người đang tràn đầy năng lượng là Han Wangho. Cậu to gan tuyên bố đêm nay tất cả mọi người phải uống đến mức không say không về, được đám anh em vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. 

Han Wangho dù sao vẫn là Han Wangho, cậu có thể ngay lập tức đánh thức bản năng hơn thua trên bàn nhậu của bọn họ tỉnh dậy chỉ thông qua vài câu nói, sau những giây phút tưởng chừng sắp gục ngã mất rồi.

Tiếng hô 1 2 3 dô liên tục vang vọng trong căn biệt thự của Qủy vương bất tử Lee Sanghyeok. Suốt cả đêm hôm ấy, đèn điện ở phòng khách  nhà anh không tắt một lần nào.

Mặt trời vượt qua rặng núi chồm lên chiếu rọi khắp thành phố, phía sau buổi tối lạnh lẽo là ánh nắng sớm mai mang theo tia nắng ấm áp sưởi ấm thân thể con người, kéo theo đó là nhiệt độ tăng cao hơn một chút so với ngày hôm qua. Rặng cây bên cạnh tuy um tùm nhưng vẫn không thể che nổi ánh mặt trời, để từng tia nắng tìm cách len lỏi qua những tán lá xanh mướt, nhẹ nhàng nhảy nhót trên gương mặt hồng hào của những con sâu rượu đang nằm lăn lóc trên mặt sàn. 

Lee Jaewan là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh nheo mắt để thích ứng với ánh sáng có mặt ở trong phòng, rồi khẽ nhắm mắt lại như thể từ chối khoảng cách tiếp cận quá đáng này. Nhưng rồi bản năng muốn thức tỉnh đã chiến thắng sự lười biếng của Lee Jaewan, ép anh chân chính mở mắt để đối diện với tia nắng mặt trời chết tiệt.

Lee Jaewan muốn mở miệng ngáp một cái cho bỏ cơn thèm ngủ, cơ mà anh lại cảm thấy có điều gì sai sai ở đây. Khóe miệng anh không mở ra được, cho dù dùng hết mọi cách thức cũng không thể mở ra, dường như đang bị thứ gì đó bịt lại. 

Khẽ di rời tầm mắt đi xuống một chút, Lee Jaewan liền nhìn thấy cả cơ thể của mình đang bị trói trong mớ dây thừng làm bằng vải bông. Tuy rằng Lee Jaewan không hề cảm thấy đau đớn trên cơ thể nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu mà cựa quậy hòng tìm cách thoát thân.

Thằng khứa nào trói anh? Lee Jaewan nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới có thời gian quan sát tình hình đang diễn ra hiện tại.

Đám anh em SKT cũ đều bị trói giống hệt Lee Jaewan, có điều bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Đúng lúc này, Lee Sanghyeok dẫn theo bốn người em của mình tiến vào, còn cẩn thận mặc vest trông vô cùng trịnh trọng.

"Chuyện gì đang diễn ra đấy Sanghyeok?" Lee Jaewan khó khăn vận dụng sức mạnh nội tại bên trong cơ thể, đưa mắt dò hỏi Lee Sanghyeok rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Có điều sức mạnh nội tại của Lee Jaewan vô cùng bí ẩn, càng tìm càng ẩn. Anh chỉ có thể cựa quậy như một con cá mắc cạn, tựa hồ rất đáng thương.

Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của Lee Jaewan mà giơ tay đặt lên khóe miệng ra hiệu suỵt một tiếng, cảnh báo Lee Jaewan đừng cử động lung tung.

Một tiếng động nho nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Lee Jaewan. Anh quan sát Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đang loay hoay treo tấm bảng gì đấy, cho đến lúc hai người treo xong rồi rời đi, Lee Jaewan mới có thể rõ ràng đọc từng chữ ở trong đầu.

Phiên tòa xử trảm tình địch của đại danh đỉnh đỉnh Faker vang vọng khắp thiên hạ nhà cao nhà bé nhà to nhà nhỏ nhà gần nhà xa đều biết.

Cạn lời, Lee Jaewan nhíu mày, anh chính thức cạn lời.

Lee Sanghyeok tiến tới chiếc bàn đang đặt trước mặt Lee Jaewan, cẩn thận ngồi xuống như vị thần tối thượng trên cao. Sau khi Lee Sanghyeok đã an toạ, Ryu Minseok đang đứng ở đằng sau lưng anh bỗng dưng bước lên từng bước chéo sang bên trái.

"Xin kính thưa hội đồng xét xử," Ryu Minseok kính cẩn cúi đầu giả vờ chào Lee Sanghyeok, "Ngày hôm nay tôi có mặt tại đây với tư cách trưởng ban đại diện cho đại nhân Lee Faker, đồng thời cũng là người dẫn chương trình quan trọng."

Khoa trương như vậy? Lee Jaewan lại nhíu mày thêm lần nữa, khó tin nhìn thân hình nhỏ bé mà giọng nói thập phần rõng rạc của Ryu Minseok.

"Không để đại nhân Faker phải chờ lâu, sau đây tôi xin tuyên bố một chuyện." Ryu Minseok uy dũng thông báo, khẽ hít vào một ngụm không khí rồi mạnh mẽ thở ra, "Xin mời tất cả các bị cáo đang có mặt ở đây mau chóng tỉnh dậy."

Giọng nói oanh vàng cất lên, so với chim sơn ca hót líu lo chỉ hơn chứ không kém. So với bò rống trên thảo nguyên hình như lại càng thêm ngọt ngào. Đấy là thêm chuyện Ryu Minseok đang cầm một cái mic, mà cái mic này có âm lượng rất to. Đúng như dự đoán của Lee Jaewan, các anh em bên cạnh người nào người nấy cũng bị âm thanh này làm cho đau đớn tỉnh dậy.

Bọn họ đều ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu mô tê gì.

"Các bị cáo đã tỉnh dậy." Ryu Minseok mỉm cười tiếp lời, "Đúng thật là tất cả đều có tật giật mình, nếu không nhất định sẽ ngủ thêm mấy tiếng nữa."

Lời nói của Ryu Minseok quá mức thâm sâu, khiến ai nấy nghe xong liền chẳng hiểu nổi cậu nhóc đang ám chỉ điều gì.

"Sau đây xin mời đại nhân Faker của chúng ta đứng dậy phát biểu đôi lời." Ryu Minseok nói xong, Choi Wooje, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đồng loạt vỗ tay chào mừng.

Lee Sanghyeok đứng dậy chỉnh loại áo vest, giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn đám người dưới sàn một lượt.

"Vì tình cảm tốt đẹp của anh em chúng ta, ngày hôm nay tôi cũng rất đau khổ khi phải ngồi ở đây để tra hỏi mọi người." Lee Sanghyeok nói, "Nhưng các anh em thân mến, người xưa có câu: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Ắt hẳn mọi người đều có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, cho nên tôi không tiện giải thích dài dòng nữa, chỉ muốn anh em thành thật nói ra nỗi lòng mình cho tôi biết."

Lee Sanghyeok ngắt nghỉ đúng chỗ, lấy hơi cho câu nói tiếp theo, "Tôi muốn hỏi thật lòng các anh em ở đây, ai là người từng có tình cảm với vợ yêu của tôi."

Choi Wooje dùng chiếc búa nhỏ đập lên chiếc chuông không biết lôi từ đâu ra, tiếng kêu thanh thúy nhanh chóng vang lên.

Coong.

Đây là hồi chuông cảnh tỉnh.

"Vâng, đại nhân Faker thật sự rất thẳng thắn." Ryu Minseok khen ngợi, "Vậy ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lời khai của các bị cáo, xem xem trong lời khai có bao nhiêu phần trăm là thật và bao nhiêu phần trăm là giả."

Một hồi chuông nữa thanh thúy vang lên, vẫn là do Choi Wooje gõ.

Ryu Minseok nhìn vào tờ danh sách đầy rẫy chữ đen, dõng dạc đọc ra cái tên sừng sỏ trong SKT ngày ấy.

Bị cáo đầu tiên: Huấn luyện viên trưởng KkOma, tức Kim Jeonggyun.

Đặc điểm nhận dạng: 

1. Có thể giơ điện thoại ra chụp Han Wangho ở khắp mọi nơi, người đẹp ăn cũng chụp, người đẹp ngủ cũng chụp.

2. Có thể khen Han Wangho đẹp trai bất cứ lúc nào. Điển hình video mới đây do kênh nhà giàu Hanwha đăng tải, Kim Jeonggyun đã không tiếc lời khen Han Wangho là đẹp trai nhất.

Ryu Minseok trình bày xong, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đi đến nâng thân thể Kim Jeonggyun ngồi dậy, dẫn đến chiếc ghế đã được kê vào đối diện tầm nhìn của Lee Sanghyeok. Hai người làm đúng theo trình tự ấn Kim Jeonggyun ngồi xuống, cởi dây bịt miệng treo trên mặt người nọ, khẽ nói lời xin lỗi với vị huấn luyện viên trưởng rồi xoay gót rời đi.

"Xin mời Huấn luyện viên Kim Jeonggyun tự bào chữa cho chính mình." Ryu Minseok nói.

"Bào chữa?" Kim Jeonggyun khó tin hỏi lại, "Bào chữa cái gì?"

Kim Jeonggyun có thể làm gì gây tổn hại đến Lee Sanghyeok? Anh nào có biết đâu?

"Đại nhân Faker đây muốn huấn luyện viên thành thật khai báo, rằng anh có thích Han Wangho - đội trưởng đội nhà giàu HLE theo kiểu tình yêu hay không?" Ryu Minseok lặp lại lời mình vừa nói.

"Điên thật chứ." Kim Jeonggyun đột nhiên chửi thề một tiếng, khiến bốn cậu nhóc không rét mà run, "Ông đây thích Wangho theo kiểu tình yêu ở chỗ nào?"

Kim Jeonggyun bình thường điềm tĩnh nói năng nhỏ nhẹ, nhưng hình như bởi vì men rượu vẫn ngấm vào người chưa có dấu hiệu tan ra cho nên bây giờ vô cùng mạnh miệng, chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. 

Ryu Minseok đưa ra bằng chứng, "Anh chụp ảnh Wangho."

Kim Jeonggyun phản bác: "Ai tôi cũng chụp, nhưng chụp nhiều nhất là vợ tôi."

Lee Minhyung đưa điện thoại ra trước mặt Kim Jeonggyun để mở khóa bằng khuôn mặt, cẩn thận hỏi anh một câu xem có được động vào thư viện ảnh hay không, khi nhận được cái gật đầu từ người nọ mới dám nhấn vào bằng chứng Kim Jeonggyun đưa ra.

"Tin chuẩn," Lee Minhyung nói. Ở trong thư viện ảnh của Kim Jeonggyun xác thực toàn là ảnh vợ con anh.

Ryu Minseok đưa ra bằng chứng tiếp theo, "Anh Kim Jeonggyun khen Han Wangho đẹp trai, tổng số lời khen chúng tôi tạm thời chưa tính được."

Kim Jeonggyun phản bác, "Từ trước tới nay ai đẹp trai tôi đều khen, nhưng Han Wangho trong cảm nhận của tôi đẹp trai nhất nên tôi khen em ấy nhiều là chuyện bình thường."

Lần này Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok gật đầu đồng tình, bọn họ đều đã nhận được lời khen của Kim Jeonggyun.

"Vậy đại nhân Faker, anh cảm thấy Huấn luyện viên Kim Jeonggyun đây có ý với Han Wangho hay là không?" Ryu Minseok chuyển mục tiêu lên trên người Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cẩn thận suy nghĩ, hồi lâu mới nói: "Anh ấy vô tội, mau cởi trói cho anh ấy."

Bị cáo đầu tiên Kim Jeonggyun được tòa tuyên án vô tội.

Next.

Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung tiến tới phụ trách cởi trói cho Kim Jeonggyun. Bàn tay được thả ra vung vẩy trong không khí, Kim Jeonggyun khó chịu ngồi dậy dạt sang đằng khác.

Bị cáo thứ hai: Bang, tức Bae Junsik

Đặc điểm nhận dạng: 

1. Sẵn sàng ngồi chơi game kinh dị với Han Wangho, sẽ che chắn cho Han Wangho mỗi lần ma nữ hiện ra hù dọa cậu.

2. Hay nói Han Wangho không đáng yêu nhưng hễ ai nhận xét y hệt thì sẽ bị anh úp sọt

3. Thường xuyên tâm sự với Han Wangho, được cậu coi là nơi tâm sự tuổi hồng.

4. Có một lần khuyên Han Wangho chia tay với Lee Sanghyeok.

"Tôi bị oan." Bae Junsik sau khi được báo bịt miệng liền nhanh chóng đưa ra quan điểm cá nhân, "Tôi và em ấy hoàn toàn trong sạch."

"Nhưng anh Bae Junsik đây từng bảo anh Han Wangho chia tay đại nhân Faker một lần," Ryu Minseok đưa ra điểm hợp lý, "Đối với chuyện này anh Bae đây có gì để nói?"

Bae Junsik thở dài, cảm thấy đúng là cái miệng hại cái thân.

"Còn không phải do bọn họ cãi nhau, trút giận chỗ nào không trút lại trút hết lên người tôi?" Bae Junsik ai oán kêu than, "Tôi chỉ quý Han Wangho, coi em ấy như em trai mà yêu thương. Trong cuộc trò chuyện của bọn tôi, đến tám mươi phần trăm là liên quan đến chuyện tình của em ấy cùng Lee Sanghyeok, nếu các người không tin có thể kiểm tra thử xem."

Moon Hyeonjoon lướt mấy dòng tin nhắn trong điện thoại Bae Junsik, không nhiều lắm, mỗi tuần chỉ nhắn có một lần, đa phần hai người đều nhắn vào nhóm chat chung. Sau đó mới nói, "Tin chuẩn."

Ryu Minseok tiếp nhận thông tin từ Moon Hyeonjoon liền gật đầu, "Đại nhân Faker, ý của anh là?"

"Cậu ấy cùng Jeesun vẫn luôn bên nhau." Lee Sanghyeok khẳng định chắc nịch, "Thậm chí trước cả lúc tôi cùng Wangho yêu đương, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng con người Bae Junsik, cậu ấy thật sự không thích Wangho theo kiểu tình yêu.

Bị cáo thứ hai Bae Junsik được tòa tuyên án vô tội.

Next.

Bị cáo thứ ba: Lee Jaewan.

Thân thể cao lớn của Lee Jaewan được dẫn tới ngồi trên ghế, cảm nhận được sự ấm áp mà Bae Junsik cùng Kim Jeonggyun vừa rồi để lại.

Đặc điểm nhận dạng: 

1. Ôm Wangho lúc SKT kết thúc trận đấy với ROX Tiger được nhà báo chụp lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

2. Nói với Han Wangho những tật xấu của Lee Sanghyeok, nói nhiều thành nghiện

3. Rất hay chuốc rượu làm Han Wangho say bí tỉ.

"Tôi nói này, các người có thể dùng những lý do này để kết luận tôi thích Wangho sao?" Lee Jaewan lúc bấy giờ mới có cơ hội nói, toàn bộ lời vàng lời ngọc xả ra như súng liên thanh.

"Không gì là không thể." Ryu Minseok quả quyết khẳng định.

Nhớ tới gương mặt hồng hào thẹn thùng của đứa em trai Han Wangho mỗi lần được Lee Sanghyeok xoa đầu, hay lúc hai người bọn họ dính chặt lấy nhau mỗi lần cả nhóm ra ngoài dạo chơi, Lee Jaewan thật sự cảm thấy bản thân mình chưa từng lần nào phát sinh tư tưởng vượt quá giới hạn đến đứa em trai này cả. Anh chứng kiến quá trình hai người bọn họ từ mập mờ rồi công khai làm người yêu, cũng thành tâm đưa ra những biện pháp hòa giải mỗi lần cãi cọ của đôi tình nhân này để Lee Sanghyeok chạy đi dỗ dành, cho dù kinh nghiệm yêu đương của bản thân chỉ là con số không tròn trĩnh. 

Han Wangho có thể là đứa em trai anh yêu thương nhất, nhưng không phải là kiểu người yêu anh mong muốn có được. 

Vì vậy Lee Jaewan liền nói, "Một lũ điên."

Năm người trước mặt đều trúng đạn.

"Vô tội, vô tội." Lee Sanghyeok phẩy tay. Bị cáo này chỉ cần thở thôi cũng vô tội.

Bị cáo thứ ba Lee Jaewan được tòa tuyên án vô tội.

Next.

Bị cáo thứ tư: Heo Seunghoon

Heo Seunghoon một bộ mặt cau có, không cần Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung nâng lên mà có thể tự đứng dậy tiến tới phía trước. Gương mặt Heo Seunghoon biểu hiện có thể đấm bất cứ bố con thằng nào nếu bọn họ nói không đúng ý anh.

Anh có thể chấp cả mười Lee Sanghyeok.

"Ờm." Ryu Minseok có chút run rẩy, bàn tay cầm tờ giấy muốn toát mồ hôi.

Đặc điểm nhận dạng:

1. Hay khen ngợi Han Wangho y như Huấn luyện viên Kim Jeonggyun

2. Từng từ chối không cho Han Wangho mượn áo nhưng sau đó vẫn chịu đưa cho cậu

3. Thường xuyên dùng động vật ở nhà dụ dỗ Han Wangho đến chơi

"Anh Heo, anh có lời nào để nói?" Ryu Minseok dò hỏi, mắt không dám nhìn thẳng Heo Seunghoon.

Heo Seunghoon ngẩng đầu, nói, "Tôi mà yêu Han Wangho thì bây giờ tôi còn ngồi ở đây nói chuyện với các người không?"

Đối với lời nói này của Heo Seunghoon, chúng ta có thể tạm hiểu chính là: Nếu anh yêu thầm Han Wangho, anh sẽ không thể làm bạn với người yêu hiện tại của cậu.

Điều này xem ra cũng có lý, tính cách Heon Seunghoon thế nào bọn họ coi như đều hiểu rõ. Yêu là phải nói, không cần giấu diếm, cũng không nên để bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Một lời tỏ tình có thể nhận được hàng vạn bi kịch, nhưng miễn là bản thân cảm thấy thoái mái thì bi kịch cho dù có đau đớn cỡ nào vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.

Lee Sanghyeok gật gù tán đồng, "Đúng vậy, đúng vậy."

Khi tỏ tình Han Wangho, những can đảm mà Lee Sanghyeok có được đều là nhờ học theo Heo Seunghoon. Anh dự đoán bản thân có lẽ sẽ không có cơ hội, cảm thấy mơ mơ hồ hồ khi đứng trước bản mặt chờ đợi của Han Wangho. Nhưng cuối cùng bao nhiêu lời muốn nói Lee Sanghyeok đều dễ dàng nói ra. 

Lee Sanghyeok trong giây phút ấy chỉ nghĩ, nếu bản thân bỏ lỡ khoảnh khắc này, anh có thể sẽ trở thành một tội đồ.

Vì thế, tòa tuyên án bị cáo thứ tư vô tội.

Next.

Bị cáo thứ năm: Blank, tức Kang Sungu.

Những người đi rừng thường thân thuộc với nhau hơn là đường giữa và rừng, vì vậy tình bạn bao nhiêu lâu nay của Han Wangho cùng Kang Sungu cho dù khoảng cách địa lý có cách bao xa cũng không thể ngăn cản nổi. 

Đặc điểm nhận dạng:

1. Ôm Han Wangho không hề kiêng dè

2. Thích ở cùng phòng với Han Wangho nhất

3. Han Wangho nói là nghe, nghe là làm

"Bị cáo Kang Sungu, chúng tôi cho phép anh biện luận cho chính mình." Ryu Minseok nói.

"Tôi. . ." Kang Sungu ngắt ngứ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên câu chữ lấp lửng của Kang Sungu lại khiến cho người khác nghi ngờ.

Han Wangho đối với các anh trai là một đứa trẻ ngoan, đối với bạn bè đồng trang lứa là một người bạn vô cùng tuyệt vời. Cậu sẵn sàng ngồi yên nghe người khác kể chuyện, thỉnh thoảng đưa ra một vài cách giải quyết để mọi người tham khảo. Han Wangho cẩn thận phân tích những câu chuyện mà người khác kể cho cậu, nếu cậu thấy đúng sẽ không tiếc lời ủng hộ, còn nếu thấy sai sẽ từ từ chỉ ra chi tiết cậu cho rằng chưa hài lòng. 

Nhưng bọn họ đã xa cách rất nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng tụ tập khi được mọi người rủ rê.

"Thật ra, em cũng từng thích cậu ấy."

Một lời này khiến tất cả mọi người có mặt ở trong lòng nhất thời nín thinh, không biết nên phản ứng như thế nào. 

Kang Sungu đã thừa nhận mọi chuyện, như vậy bị cáo tiếp theo là Kim Haneul cũng không cần phải tra hỏi nữa.

Kang Sungu ngẩng đầu, nhận thấy mọi người đều đang ngơ ngác nhìn cậu. Bọn họ cảm thấy bất ngờ chưa tiếp nhận được mớ thông tin này là điều tất yếu, bởi vì dù sao ngoài ôm Han Wangho ra, Kang Sungu cũng chưa từng làm ra hành động gì quá phận.

Những người đi rừng thường xuyên ẩn náu bản thân như thế này hay sao?

Nấp ở chỗ người khác không ai biết rồi đột ngột bay ra, tạo nên tình thế khó xử cho bọn họ. Nhưng chẳng thể hoàn toàn trách cứ Kang Sungu, tình cảm là thứ bản thân không dễ dàng định đoạt được.

"Thích lâu không?" Lee Sanghyeok hỏi, đối diện với tình huống bất đắc dĩ xảy ra vẫn chưa có kinh nghiệm chống đỡ.

"Cỡ một tháng chăng?" Kang Sungu nhoẻn miệng cười, nhớ lại quãng thời gian SKT17 ngày ấy.

Một giấc mộng quá đẹp, vĩnh viễn chôn sâu ở một chỗ.

Đến cuối cùng tốn công tốn sức đào ra, chỉ nhận lại hai chữ, đã từng.

Kang Sungu thích không sâu, yêu không đậm. Dường như chỉ là rung động nhất thời mà mỗi người đều phải trải qua khi ở độ tuổi niên thiếu rực rỡ. Han Wangho như vậy có ai mà cưỡng lại được, cơ mà cũng phải tùy vào từng thời điểm thích hợp nhất.

Được gặp Han Wangho, được làm bạn với cậu đã là niềm hạnh phúc của Kang Sungu.

"Thật tình bây giờ anh mới biết." Lee Sanghyeok cũng mỉm cười, đi đến chính tay tháo hết dây trói trên người Kang Sungu.

Kang Sungu được trao trả lại tự do, bắt tay Lee Sanghyeok đứng dậy.

Lúc bấy giờ tất cả mọi người mới thở dài nhẹ nhõm. 

Còn tưởng sẽ là một trận đấu võ mồm kinh điển trong truyền thuyết, ai mà ngờ được lại nhẹ nhàng như thế. Bốn đứa trẻ hóng hớt câu chuyện không phải của mình bày tỏ hơi hơi thất vọng, nhưng nhìn các anh lớn vui vẻ bỏ qua hết hiểu lầm như thế liền rất nhanh đã đánh bay sự thất vọng kia đi, vui vẻ nhập cuộc với cả bọn.

Câu chuyện thích thầm này là do Choi Wooje cùng Ryu Minseok tiết lộ với Lee Sanghyeok, những kế hoạch tra hỏi đám anh em của Lee Sanghyeok đều là ý tưởng của Lee Minhyung, tấm bảng đề chữ kia do chính tay Moon Hyeonjoon tỉ mỉ viết. Bọn họ là đồng đội của nhau, tất nhiên sẽ đứng lên bảo vệ tình yêu đang trong giai đoạn mặn nồng của đội trưởng, tuyệt đối không để người nào có cơ hội sờ vào. Vì thế, không để cơm nóng mới xới ra đã phải nguội lạnh, bọn họ liền kéo Lee Sanghyeok vào phòng bàn bạc chiến thuật như thể đang chơi một trận chiến LOL đẳng cấp thế giới.

Chỉ có Han Wangho - người không biết chuyện gì vẫn đang say sưa ngủ trên giường Lee Sanghyeok. Cậu khẽ xoay người, để lộ ra bờ vai mịn màng, mà ở trên đó ẩn chứa vô số dấu hôn của Lee Sanghyeok.

Buổi tối hôm qua xem ra hai người bọn họ cũng không hề tầm thường.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro