Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn in nghiêng là lời bài hát.

Tiếng piano du dương vang lên một đoạn ngắn từ bảng tin trên TV, họ gọi đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của gã, một thiên tài piano trẻ tuổi, một thần đồng, nhưng liệu họ có biết được để bọn họ gọi bằng những từ ngữ mĩ miều đó, Lee Sanghyeok đã đánh đổi những gì.

Em nhìn những ngón tay thon dài của gã khẽ lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng, lòng em liền xao động không ít, có lẽ gã đã bên em đủ lâu để khiến sự xuất hiện của mình trở thành thói quen của em, nhưng tiếc là em đã từ bỏ thói quen ấy được một khoảng thời gian.

Ở thế giới không có anh
Ở nơi anh tuyết đã rơi chưa.

Vốn dĩ từ khi ánh đèn sân khấu chiếu gọi nơi gã, em biết em và gã đã không còn chung một thế giới, nơi khiến gã cảm thấy được sống sẽ là nơi ngục sâu tâm tối giam giữ tình cảm em dành cho gã. Gã sẽ không thể chết đi nếu thiếu em nhưng linh hồn gã sẽ gào thét khi không được chạm tay vào phím đàn, giấc mơ vĩnh hằng của gã.

Em, một gã trai với tiệm hoa bên góc đường sẽ trở thành kẻ thù của fan gã, sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp piano đang cháy rực của cậu nghệ sĩ trẻ.

Chẳng ai muốn mình trở thành vết nhơ trong cuộc đời người khác, em cũng vậy, hơn cả em chính là người đi cùng gã những năm 17-18, lặng nhìn những đêm gã biến phím đàn thành sự tra tấn, những đầu ngón tay sưng đỏ, những giọt nước mắt của mệt mỏi, thiếu ngủ, em đã từng là ánh sáng soi gọi quãng đường tâm tối trong sự nghiệp hẳn đang vào đoạn đẹp nhất trong đời gã, thế nên vì lòng tự trọng và vì tình yêu em dành cho gã, em sẽ không cho phép bản thân chở thành lý do để ngọn lửa ấy chỉ còn là tàn tro.

Ngày em tự hứa dù có thế nào, em sẽ vẫn yêu anh.

Nhưng có lẽ....

Chuyện gì xảy ra cũng có mục đích của nó, số phận đã đem tình yêu này đến rồi cũng lặng lẽ đem nó rời đi, em về với toàn thời gian dành cho tiệm hoa, chẳng còn là người yêu trong bóng tối của người nghệ sĩ trẻ.

Vào đêm diễn đầu tiên của gã trên sân khấu lớn, gã đã đánh một bản nhạc được gã sáng tác riêng cho em, em nhớ mùa đông đó em đã xem mình là kẻ có cuộc tình đẹp nhất, nước mắt em rơi khe khẽ, người xung quanh cho rằng em là kẻ yêu âm nhạc và đã cảm động trước thứ âm nhạc gã đem tới, nhưng chẳng ai hiểu ý nghĩa của bài hát này ngoài em, và cũng chẳng ai thấy được gã đã chạm lên trái tim em theo một cách đẹp đẽ đến nhường nào.

Ngay từ lần đầu tiên gã xuất hiện trước ánh đèn sân khấu em đã biết gã sinh ra là để toả sáng, là để nhận những lời tán dương chúc tụng, số phận chọn gã là kẻ nổ lực được nó nhìn thấy trong vô số kẻ nỗ lực ngoài kia.

Em đã từng tự hứa với lòng cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ yêu gã, sẽ không vì một lần vấp ngã trước cổng mà bỏ qua thiên đường, nhưng rồi em vẫn chọn rời đi, không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại.

Có những hồi ức tràn ngập trong đầu
Bài hát này đang được phát trong tai nghe.

Em tắt tv, hôm nay sẽ đóng cửa tiệm hoa sớm một chút, một người chủ với trái tim đang héo úa sẽ không thể bán ra những bông hoa tươi nhất. Em rảo bước trên đường, tiết trời mùa đông nhắc em nhớ rằng, em và gã đã chia tay được một năm.

Tuyết rơi, cũng là lúc em đặt tình yêu này rơi xuống vị trí bắt đầu, em nhớ mình đã nhìn gã thật lâu rồi nói ra lời chia tay một cách dứt khoát, em vờ như mình chẳng đau, chẳng tiếc, nhưng con tim từ sớm đã như bị ai bóp nát, gã không trả lời em một câu rõ ràng chỉ khẽ ùm một tiếng, gã dễ dàng chấp nhận quá, làm lòng em cũng đau hơn bội phần. Em đã ra đi khi tán cây trơ trọi, khi đèn đường vừa sáng, khi tuyết hẳn vẫn đang rơi.

Và khi sau cùng thứ còn lại của hai kẻ từng xem nhau như sinh mệnh chỉ còn là bóng lưng vô tình.

Em tự hỏi rằng liệu khi em quay đi giữa tiết trời lạnh lẽo gã có mảy may nhìn lại em không, cho dù chỉ là một lần.

Bài hát trong tai nghe em bất ngờ được chuyển sang một bài hát khác không có trong playlist, nhưng nó lại thân thuộc hơn bất kỳ bài hát nào hiện đang có trong playlist của em, bài hát của gã.

Nó vang lên khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, chúng chạm vào vai em, khiến tâm hồn em đông cứng, những hồi ức cũ, chúng đã từng nhiều đến mức em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên đi, để rồi bây giờ nó xuất hiện trong tâm trí em, ngày càng mờ dần, nó đã trở thành những đoạn kí ức không đầu không đuôi.

Em đưa tay hứng lấy ít bông tuyết, em nắm nó thật chặt, để nó tan đi trong lòng bàn tay và chợt nhận ra kí ức của mình đang tan chảy đi không ngừng.

Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận.

Sau khi chia tay bạn của em, và bạn của cả hai đã hỏi rằng em ổn không, và liệu hai đứa sẽ quay lại với nhau chứ, vì vốn dĩ cả hai chúng ta đều không phải kiểu sẽ vì vài câu hờn giận mà nói lời chia tay, nhưng em chỉ bảo em vẫn ổn, và tụi mình thì hết duyên.

Có ai chia tay người mình yêu bằng tất cả những gì mình có mà không thấy đau chứ, em cũng thế, nhưng em phải diễn cái vai đã ổn và ừ thì em chẳng vướng bận gì cả, dù sao thì em muốn cả hai không còn ràng buộc, em giữ được tự trọng mà gã khỏi phải thấy em đáng thương.

Sau cùng khi tình yêu chết đi thứ con lại chỉ là ân tình, trách nhiệm, tệ nhất là thói quen.

Cũng không thể quay lại mùa đông năm đó nữa.

Sẽ không còn ai đợi anh quá lâu nữa.

Khi hai kẻ yêu nhau bắt đầu ở hai thế giới khác nhau, sự khác biệt sẽ kéo căng khoảng cách của cả hai những vết nứt trong mối quan hệ theo lẽ tự nhiên sẽ xuất hiện.

Và khi vết nứt ấy đủ to cả hai sẽ không còn muốn ở lại, như chiếc chăn ấm bị rách, rách to quá, trời lạnh rồi phải mua chiếc mới thôi.

Mấy ai lại đi vá lại nó chứ.

Có lẽ ngày ấy gã chấp nhận rời đi dễ dàng như vậy là vì từ lâu chiếc chăn mang tên tình yêu này đã không thể sưởi ấm cho gã.

Ngoài hờn trách vu vơ em làm sao có thể giận gã được, là em rời đi, là em chở về nơi thuộc về mình.

"Nơi anh rực rỡ quá, chẳng có chỗ cho em."

Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau.

Dù mình sẽ không còn đắm say.

Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau.

Tháng trước em đã đến xem gã biểu diễn, gã chú tâm lướt tay trên những phím đàn, âm thanh xung quanh cộng hưởng khiến em say sưa trở về ngày tháng xưa cũ, ngày em tựa tay lên cây đàn piano sờn cũ và ngắm nhìn người em yêu hòa mình vào âm nhạc, rồi thi thoảng gã lại lơ đễnh nhìn em bằng ánh mắt của kẻ đang yêu làm em ngại ngùng quay sang hướng khác.

Mối tình day dứt nhất là mối tình đã từng đẹp đến nao lòng.

Và chính vì nó đã từng đẹp như thế, nên khi nó dần chẳng còn đẹp em làm sao mà không nhận ra.

Rồi em thấy gã lại như xưa, lơ đễnh nhìn xung quanh, ánh mắt gã đảo quanh và dừng lại nơi em, còn em thì vờ như chẳng biết gã nhìn mình, em không muốn gã biết em nhớ gã, và chẳng muốn biến mình thành kẻ đáng thương, hay là kẻ làm trò mèo.

Gã chẳng biết em đã ước mình có thể ích kỷ thêm một chút, để vá lại vết nứt của cả hai, để cho dù như thế nào cũng không phải buông tay

Nhưng cuối cùng khi mà lúc tình yêu chiến thắng lý trí, lại không phải tiếp tục mà là chia ly.

Gã không muốn làm tổn thương em vì những thứ em dành cho gã, thế nên gã không nói lời chia ly, nhưng em thì cũng không muốn là nguyên nhân đưa gã ra đầu sóng ngọn gió của búa rìu dư luận.

Gã đủ tốt để em chẳng phải tốn thời gian suy nghĩ rồi gắng lên cho gã mấy cái mác tồi tệ không đâu vào đâu. Yêu mà, mỗi người mỗi quan điểm, em chịu được vết nứt không đồng nghĩa gã cũng chịu được.

Và Sanghyeok đã từng là của em vẫn luôn tốt đẹp dẫu có thuộc về ai.

Mong rằng vào đông của nhiều năm về sau khi chúng ta gặp nhau sẽ có thể mỉm cười, dù rằng nụ cười năm đó sẽ không còn màu hồng của tình yêu, chẳng đắm say, chẳng mơ mộng, nhưng tụi mình đã có thể xem nhau là hồi ức đẹp, là những người bạn cũ. Chứ nào phải là em rời đi vội khi ánh đèn vừa tắt, là em chạy trốn khỏi gã, chạy trốn khỏi tình yêu.

Tiếng vỡ tan cơn mê màng.

Đánh thức nơi thiên đàng em mơ.

Em mơ màng trên con đường về nhà mãi khi đến nơi, em mới bừng tỉnh khỏi vùng suy nghĩ. Sau khi chia tay em vẫn ở căn nhà cũ, đến lúc chia tay em mới nhận ra thì ra từ lâu hình bóng của gã trong căn nhà đã vơi đi dần, từ những thứ nhỏ nhặt như đồ ngủ, bàn chải, rồi những thứ lớn hơn như laptop, giấy tờ, cả thảy đều đã rời đi dần theo bóng hình gã.

Căn nhà này là nơi cả hai thuê khi vừa mới dọn về ở chung, sau nhiều năm khi gã vừa nổi tiếng, gã đã gom góp mua lại nó như một món quà cho em, gã nhìn thấy em hạnh phúc khi nhận nó nhưng chẳng thấy được nội tâm em xem nó như một vết nứt nhỏ.

Khoảng cách của cả hai cứ xa dần, gã toả sáng, tiền tài, danh vọng, các mối quan hệ có đủ, gã khiến em thấy chói mắt khi bên cạnh.

Thật lòng những thứ hào nhoáng đó khiến em trở nên choáng ngợp trước gã, nhưng chưa bao giờ em muốn tước nó đi, bằng chứng là em đã rời xa gã, để ngọn lửa hẳn còn sáng, và em sẽ không phải ôm lấy tàn tro.

Hình ảnh em cũ kỹ
Dù có bao nhiêu tiếc nuối đi chăng nữa.

Những bức ảnh ở cùng một địa điểm
Nhưng chẳng thể tìm thấy một nửa kia.

Em ngồi bần thần trên giường tay cầm lấy khung ảnh nhỏ ở đầu giường, từ lâu em đã phớt lờ đi nó, trên đó là một nửa ảnh của em đang nở nụ cười hạnh phúc, một nửa là gã với phím đàn, ánh sáng sân khấu, em đã xé chúng ra từ hai tấm ảnh khác nhau rồi ghép lại, em đã trốn tránh việc bản thân vẫn luôn khao khát có thể sống cùng một thế giới với gã, là người được phép nhìn gã rực rỡ với tư cách người bên gối.

Ôi em đã ước mình có thể ích kỷ không biết bao nhiêu lần.

Những bức ảnh cũ trong hộp từ lâu đã chẳng còn nguyên vẹn, chỉ là một nửa của em, một nửa kia đã chẳng thể tìm thấy, để mình bớt đau, em đã xé mất đi phần gã trong tấm ảnh, nhưng rồi chợt cay đắng nhận ra chẳng thể xoá được hình bóng gã trong tâm trí.

Và cho dù có quay về lối cũ cả trăm ngàn lần, thì những bức ảnh sẽ chẳng còn như xưa, mất đi gã, nửa kia của tấm ảnh, hệt như cách em gào khóc xé mất nụ cười gã khỏi bức ảnh.

Kí ức dẫu có mờ nhoè thì hình ảnh của gã mãi mãi chẳng nhạt phai.

Em luôn tỏ ra bình thản nhưng lại tự trôn mình trong vực sâu, em đã rời đi vì gã, nhưng lại đau khổ tìm cách trút giận, xé ảnh, gào khóc trong giấc mơ, em chọn kết thúc vì yêu, đau khổ cũng vì yêu.

Suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là mớ cảm xúc mâu thuẫn, chẳng liên quan gì nhau.

Anh hãy nghe tuyết rơi vào ngày đông chí.

Anh hãy nghe chúng đang che giấu sự nghẹn ngào.

Ở thế giới không có anh.

Khi nhìn thấy những bông tuyết rơi ngày đông chí, gã có nhìn ra rằng chúng đang che giấu sự nghẹn ngào trong em.

Và em chẳng biết ở nơi nào đó gã đã trả lời rằng, có.

Em đã tự mình rời đi khi lòng còn quá yêu, sự nghẹn ngào, những giọt nước mắt, sau cùng chỉ còn em ở lại với đêm tối, với những bông tuyết mỏng manh.

Năm tháng dần sẽ trôi qua như một cơn gió, mọi thứ sẽ phai nhạt dần, những bông tuyết ngày đông chí mỗi năm sẽ khéo léo che lấp đi chuyện tình đôi ta, sớm hay muộn cũng sẽ tan thôi.

Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em.

Một năm qua gã đã chứng minh cho em thấy sự rời đi của em không phải vô ích, gã đã nổi tiếng gấp quá nhiều lần ngày xa nhau, và em nhận ra, ở hiện tại gã xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn em, một chủ tiệm hoa nhỏ bên góc đường.

Thứ ánh sáng ấy vĩnh viễn em không với tới được, nó không dành cho em, nó dành cho một mình gã, chỉ một mình gã thôi.

Phím đàn, ánh mắt, đôi môi, âm nhạc, tất cả đã hoà thành một, để gã trở thành kẻ hết mình với âm nhạc, và khi hết mình rồi thì nơi nào là nơi dành cho em.

Em chầm chậm sống qua mùa đông, lặng lẽ ngắm nhìn gã rực rỡ qua màn ảnh, em đã mất đi can đảm đến xem gã "bước đi." trên phím đàn, nó đẹp quá, đẹp đến khiến em dằn vặt bóp chặt lấy hy vọng vào tình yêu mới.

Tiếc nuối cũng đã rồi, đau khổ cũng đã rồi, em đã không khóc nhiều nữa, sự rực rỡ của gã là lời an ủi đẹp đẽ nhất.

Hết xuân rồi tới hạ, cả hai chẳng ai tìm đến ai, tin nhắn mới nhất đã là một năm rưỡi trước, quá lâu để em ảo tưởng rằng gã còn nhớ đến mình.

Tiệm hoa ngày cuối tuần mùa thu, em nghe tiếng lá rơi xào xạc, tiếng lòng mình bình lặng, mau thật vậy mà đông lại sắp tới, lòng em lại sắp nhói lên mất rồi.

Kẻ ngốc nhất không phải kẻ xem thường mưa rào rồi để mình bị ướt, mà là kẻ biết sẽ ướt nhưng lại nhường ô.

Em là kẻ ngốc và thời gian vĩnh viễn không thể quay lại.

~~~~~~~~~~

Mọi người cứ nhận xét, góp ý đi ạ, mình sẽ nhận và khắc phục dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro