Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã có thể chạm lên trái tim của biết bao người yêu nhạc nhưng lại chẳng thể chạm lên nỗi đau người gã yêu.

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ."

Khi gã tưởng chừng đã chạm tay vào vinh quang thì gã chợt nhận ra rằng, thứ vinh quang gã từng cho là quan trọng nhất lại không hề có giá trị nhiều như gã nghĩ, ngày em đi với gã như một hồi chuông thức tỉnh, gã mất em vào một đêm đông lạnh lẽo, khi ấy gã chẳng có cơ hội nhìn vào mắt em lần cuối, ánh mắt đã từng chứa đựng cả dãy ngân hà vì gã mà chỉ còn lại bão tố.

Gã bận với lịch trình, gã quên đi em như thể nó là thứ kém quan trọng nhất trong cuộc sống gã thời điểm bấy giờ, và có chăng là với em, em cảm thấy gã đang xấu hổ vì sự xuất hiện của em cùng tư cách người tình, gã chẳng cảm thấy thế nhưng hành động lại hệt như khẳng định, em đoán không sai.

Lần cuối cùng gã nhìn vào mắt em đã lâu đến nỗi gã chẳng nhớ nổi là khi nào, những lời từ biệt không báo trước thương khiến người ta chới với rồi loay hoay nhặt nhạnh những mảnh ký ước vương vãi trên đường về.

Rồi gã chẳng tìm được em, chẳng tìm được kí ức, thứ gã tìm thấy chỉ là những cánh hoa khô được vùi trong tuyết cùng đôi tâm hồn tan vỡ.

Lúc đó anh có xin lỗi hay không
Thì kết quả nó cũng như nhau mà

Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà.

Gã hiểu rằng đêm đông ấy cho dù có là xin lỗi, hay hứa hẹn thì kết quả cũng không thay đổi, khi em đã muốn rời đi gã giữ không nổi, gã hiểu em, em sẽ không vì một chút thiệt thòi mà vội vàng nói lời biệt ly, chỉ khi em gom đủ đớn đau, và rằng em chẳng tiếp tục chịu thêm được nữa, em mới quyết định rời đi.

Chỉ đến lúc mọi thứ đi đến bờ vực con người ta mới tìm cách giữ nó lại, gã say sưa bên phím đàn với những nốt nhạc ngân vang, gã như một tên cực đoan ngu ngốc chỉ biết sống trong cái thứ gã cho là ước mơ, để rồi khi xung quanh người gã yêu là bão tố, gã mặc cho em van xin, xin gã đừng nghiến chặt con tim em, thì gã vẫn ở đó, với phím đàn, với vinh quang đầy tội lỗi.

Tội lỗi với người gã yêu, người yêu gã.

Ai cũng cho là mình có nổi khổ riêng, vậy sau cùng ai sẽ hôn lên nỗi đau của người còn lại.

Gã hiểu gã nhất, đương nhiên gã sẽ tự cảm thấy nỗi đau của mình lớn hơn, và rằng những thứ em chịu chẳng là gì so với gã.

Gã im lặng trước mọi lời thỉnh cầu inh ỏi từ con tim em, gã ích kỷ mặc định nó chẳng đáng quan trọng là bao, em có chịu cảnh bị người đời xâu xé như gã không, đương nhiên là không, vậy thì có gì đau khổ hơn kia chứ. Gã đã từng nghĩ như thế mãi cho đến khi em rời đi gã mới hiểu, em cũng bị xâu xé chứ, nhưng người khiến linh hồn em bị phân ra nhiều mảnh lại chẳng phải người xa lạ, mà là gã, những mảnh tim tan vỡ bị dày xéo bởi sự im lặng, cô đơn.

Gã cảm nhận được nỗi đau của bản thân và cho rằng nó là thứ đau khổ nhất tồn tại trên đời. Tuyết rơi phủ lên lòng gã một lớp thật mỏng, nhưng đủ để gã tê cóng khiến gã chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của em.

Anh đã sai rất nhiều không phải kể ra khi.

Lỗi lầm lớn nhất là việc để em đi.

Em đi mang theo một nửa linh hồn của gã, sau đó gã mới hiểu rằng âm nhạc, hay vinh quang cũng chỉ là những thứ vô vị nếu đường về vắng bóng em, từng nốt nhạc sẽ chẳng sáng rõ nếu không còn em chiếu rọi, kể cả gã ắt hắn rồi cũng lạc đường khi động lực của đời gã đã không chọn cũng gã bước tiếp.

Có đôi lúc khi con người ta quá thành công vào một việc gì đó, cái tôi sẽ khiến họ quên đi mình làm việc đó là vì điều gì, hay đơn giản là vì ai.

Gã từng có em bên cạnh ô cửa sổ, em say mê nhìn gã lướt tay trên phím đàn, nhìn vào em gã đã mường tượng ra rằng trong ánh mắt trong vắt ấy chỉ có mỗi mình gã mà thôi.

Em từng cho rằng với gã thứ tâm niệm nhất đời là âm nhạc, những dòng kẻ bên trang sách cũ, khi ấy gã chỉ muốn nói cho em hiểu rằng, với gã em quan trọng hơn tất thảy, thiếu chúng gã vẫn sẽ hạnh phúc khi cạnh em, nhưng thiếu đi em gã sẽ chẳng biết mình sống vì điều gì.

Từ tận đáy lòng gã thương em.

Sai lầm lớn nhất của gã là đã vì thứ kém quan trọng hơn mà tổn thương em.

Có trời cao minh chứng cho gã, rằng khi em thốt nên lời biệt ly trong tích tắc gã đã có trăm lý do để níu em lại, nhưng rồi lương tâm của gã không cho phép gã làm điều đó, hay hơn cả là lòng tự trọng của gã.

Gã móc hết ruột gan em ra thì lấy tư cách gì mong em ở lại.

Gã chưa từng hết yêu em, chỉ là gã tệ, gã tệ quá, gã bị cuốn vào vòng xoay của hào quang, gã chẳng còn là gã trước đây. Gã để cho tình yêu say giấc mà không mảy may nhận ra, và khi gã tỉnh giấc sau cơn mê, mọi thứ đến quá nhanh, chúng đông cứng, lí trí, lương tâm, cả thảy đều không cho phép gã giữ em lại.

Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó.

Nhưng thấp thoảng như gió, cứ thế khẽ bay đi.

Gã tìm thấy bóng dáng em ẩn hiện qua những nốt nhạc, hay âm thanh của tiếng chuông nhà thờ ngày cuối buổi, gã đã không thể để tên em trên đầu môi như trước, thay vào đó gã để tên em trong tim, trong những lần thề nguyền với chúa, với đức tin của lòng mình, hơn cả là trong thứ âm nhạc của gã. Gã đã từng vì nó mà quên đi em, vậy thì bây giờ gã sẽ dùng nó để nhớ về em, thương mến của gã.

Có thi thoảng gã nghe thấy tiếng em thấp thoảng trong cơn nắng chiều ngày mùa thu, trong thoáng ấy gã nghe như tình yêu mình đang sống lại, để rồi gã ngẩn ngơ cả buổi chiều vàng rực như chờ như đợi bóng em quay về.

Có người biết về cuộc tình của cả hai, họ cười cợt nói với gã rằng, với môi trường công việc, và thành công của gã thì gặp hoa thơm cỏ đẹp có gì khó khăn, sao cứ phải vì em đêm ngày nhung nhớ, khi ấy gã chỉ gọn lẹ đáp lời.

"Han Wangho là Han Wangho không phải hoa cỏ chờ người khác tới hái."

Lee Sanghyeok cho rằng mình là kẻ tệ hại nhất trên đời, gã mong em quay về chứ không phải tiến về phía em, một kẻ ngạo mạn đã sống đủ lâu để thấy bản thân hèn nhát trước tình yêu.

Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay.

Dù thời gian có trôi thêm bao lâu, gã tin rằng, em vẫn sẽ luôn là ánh trăng sáng của lòng gã, chiếm một vị trí quan trọng không ai chạm tới. Gã lại nhớ cả hai của trước đây, khi em gặp ác mộng em sẽ ôm gã thật chặt, trong đêm tối em xin gã đừng rời xa em, gã cũng khóc theo em gã thề sẽ không bao giờ bỏ em lại, nhưng nhìn xem, gã thất hứa với em, với Wangho bé nhỏ của gã.

Dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói người rời đi trước là người hết yêu trước được.

Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy

Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy.

Trong không gian rộng lớn của khán phòng, gã bắt gặp em với đôi mắt sáng, pha lẫn trong đó một chút buồn, một chút tổn thương, chút vụn vỡ sót lại sau cuộc tình đủ lâu với gã, em vẫn xinh đẹp y như hồi mới quen, khác một chút là trông em chững chạc hơn, hẳn rồi, mang theo từng đó tổn thương ai lại giữ nổi bản thân trong quá khứ.

Sự trưởng thành được mua bởi một cái giá ngẫu nhiên, không có cơ hội thoả hiệp, dù có cần hay không số phận cũng bắt buộc gã phải mua nó, cái giá là ngẫu nhiên nhưng thật lòng gã thấy nó đắt quá. Để nuôi dưỡng nên một Lee Sanghyeok trầm tĩnh hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, ông trời đã gieo cho gã thứ dinh dưỡng mang tên "biệt ly."

Gã mất em trong một đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi đầy vào mũ áo khoác, gã nhận ra mọi thứ quá nhanh để rồi thứ duy nhất sót lại ngoài bóng em chính là cảm giác tội lỗi, day dứt. Thà rằng gã nhận ra mọi thứ sớm hơn có lẽ ngày hôm nay đã không thành ra thế này.

Gã không hiểu vì sao em lại đến đây, chắc là chí ích sau cùng em vẫn trân trọng thứ âm nhạc của gã, dù rằng nó đã đôi lần giết chết tim em trong cuộc tình lỡ, em vẫn luôn như vậy nhỉ, trân trọng mọi thứ xung quanh.

Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống.

Anh thật sự tò mò em dạo này khoẻ không.

Dạo này em vẫn khoẻ chứ nhỉ, công việc có khó khăn không em, gã đoán là có, hẳn rồi, một mình em lo lắng cho cả một tiệm hoa kia mà, nhưng anh nghĩ em vẫn sẽ lo được thôi, từng bông hoa vẫn sẽ luôn tươi tốt hệt như em, và người kiên cường như em sẽ luôn cố gắng bất chấp mọi khó khăn.

Trong tiếng nhạc piano êm dịu, gã cá rằng chẳng ai biết được lòng của kẻ tạo ra chúng lại vô cùng hổn loạn, in ỏi, em chẳng biết được từ khi nhìn thấy em gã ước gì thời gian có thể ngưng động, để rồi gã có thể lao đến ôm em vào lòng như gã của trước đây.

Em ơi, đông đến, đông đi, rồi đông cũng về, nếu gã chạy về phía em, em có còn dang rộng vòng tay đón nhận gã không.

Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là
Lựa chọn thứ hai mãi sau những điều
Anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại.

Gã hiểu rằng trong thoáng vụn vỡ nào đó trong em, em vẫn luôn cho rằng bản thân là lựa chọn thứ hai trong cuộc đời gã, và thứ âm nhạc đẹp đẽ ấy sẽ luôn là lý do để gã tồn tại, lý do để gã bước tiếp. Gã chẳng đủ tư cách để phủ nhận điều đó, vì gã đã từng thật sự vì nó mà lãng quên đi em, để từng vết thương nhỏ được khoét sâu hơn. Sau cùng chẳng ai đủ bao dung nhìn mình trở thành lựa chọn thứ hai trong cuộc đời người mình yêu bằng cả sinh mệnh.

Em đi không một lời trách móc đó mới chính là đòn tâm lý nặng nề nhất với gã, em khiến gã thấy mình tệ hại, hèn mọn trước tình yêu chưa một lần bị vấy bẩn của em.

Mạng xã hội lâu ngày chưa update, lần cuối tag nhau đã có thể gọi bằng năm, thì ra vết nứt đã tồn tại đủ lâu, chỉ là gã cảm nhận được nó khi nó đã trở thành một khoảng hố ngăn cách đôi con tim đã từng cùng nhịp đập.

Không cần phải là người giỏi toán
Cũng biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại
Anh mất đi một người yêu anh.

Sau cùng những thứ vinh quang gã có khi đặt lên bàn cân đều trở nên vô giá trị, gã đã chẳng thể giữ nổi con tim mình thôi chạy khỏi lồng ngực tìm chủ nhân thật sự của nó, gã là kẻ thất bại đáng xấu hổ mà tình yêu tạo ra.

Tình yêu em dành cho gã có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất gã từng nhìn thấy, em yêu gã, yêu cả đường đi lối về, hay vết sẹo to tướng trên lưng gã do đánh nhau thời mười ba, mười bốn, em hôn lên chúng, cảm nhận nỗi đau như thế chính em cũng gánh chịu một phần nào đó. Thi thoảng gã thấy em về trong những cơn mộng mị, em vẫn vậy, toả sáng hệt mặt trời nhỏ, lần nào cũng thế, sau khi cười, em khóc, ánh mắt chứa đầy vụn vỡ em trách gã vì sao lại chẳng xem em là thứ quan trọng nhất dù chỉ một lần, dù là mơ nhưng gã vẫn thấy tim mình đau nhói như thể bị bóc đi từng mảng, vũ trụ có lẽ muốn gã hiểu rằng em đã có thể trở nên đau khổ như vậy, chỉ vì kẻ như gã.

"Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn
Yêu em dẫu ai chê bai ngu si
Sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn
Một lời thề rằng sẽ ở đây chờ khi em về...."

Nếu một ngày nào đó khi em từ chối bước đi về lối cũ của gã, thì em yên trí, dù có là bao lâu, chỉ cần em còn muốn quay trở lại, gã sẽ vẫn luôn ở đây, luôn luôn là như thế.

Bởi lẽ gã đã thất hứa với em đủ nhiều để gã chẳng còn đủ can đảm hứa một chuyện không chắc chắn.

Chiếc nhẫn cũ em trả rồi, nhưng gã vẫn chưa từng tháo, mọi thứ vẫn luôn vẹn nguyên.

Gã sai và toà án lương tâm gã, hay cả con tim gã, đều buộc tội gã không ngừng.

Gã sai và gã đang gánh chịu quả báo của chính gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro