1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Lee Sanghyeok trở bệnh nặng, có lẽ hợp đồng giữa anh và Han Wangho cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Han Wangho và Lee Sanghyeok chung sống cùng nhau hơn 4 năm, nhưng họ không phải là hôn nhân tự nguyện, giữa hai người có một bản hợp đồng thoả thuận đôi bên. Han Wangho chỉ cần đến sống chung cùng anh, đôi khi sẽ diễn vài vở kịch tình cảm thắm thiết, sau 5 năm, em sẽ nhận lại con số đủ để cao chạy xa bay cả quãng đời còn lại.

Han Wangho không rõ lí do bản thân được chọn là gì. Chỉ là như một người sắp đuối nước vớ được cọc, tuy làm bản thân trày xước, nhưng ít nhất em sẽ không chết chìm.

Bốn năm sống chung, ngoài việc đảm bảo căn nhà của Lee Sanghyeok luôn sáng đèn, nhìn chung em cũng không cần làm gì nhiều cả. Lee Sanghyeok không yêu em, em cũng không cần thứ tình cảm kiểu ấy. Sự xuất hiện của em chỉ có một mục đích duy nhất, là làm chướng tai gai mắt ông bố chủ tịch và bà mẹ kế suốt ngày tìm mối hôn sự cho anh. Hai cô cậu con của mẹ kế có phần yếu kém hơn anh, anh cũng đang giữ phần lớn cổ phần từ mẹ ruột đã qua đời, nên dù anh có làm gì chọc bọn họ điên tiết, suy cho cùng họ cũng chẳng thể làm gì anh cả.

Wangho xem Sanghyeok là chủ nhà, còn việc anh xem em là gì cũng không quan trọng đến thế. Thật ra mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt hơn tưởng tượng. Wangho chăm sóc anh như một gia đình thực sự, nhưng chỉ dừng lại ở đó, việc cá nhân của anh suốt 4 năm em chưa hề dài tay. Em xem việc chăm sóc anh là nghĩa vụ, vì em đã được trả quá nhiều tiền để lương tâm cho phép em đến và chỉ làm ngơ anh. Có lẽ vì thế hoà khí giữa hai người rất tốt, anh sống khép kín và trầm lặng, em không sinh sự lắm lời. Cố gắng thêm một thời gian nữa, em sẽ rời đi như những gì em hằng mong đợi.

Việc bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thực có phần khá áp lực với em, nhưng kệ đi, giá mà có thể đem những lời chế giễu ấy nấu lên ăn thì có lẽ loài người đã không chết đói. Nói em đến bên Lee Sanghyeok vì tiền thực chẳng sai, vì tất cả những gì em muốn ở anh ban đầu chỉ có vậy. Từ một thằng nhóc bỏ học cấp hai, nợ ngập đầu làm việc quần quật không kể ngày đêm, một bước trở thành "phu nhân" tài phiệt, được Lee Sanghyeok chấm chọn còn hơn cả trúng số độc đắc nữa. Đôi khi em nghĩ đến việc người ta gọi mình là "phu nhân" cũng thấy hơi nực cười, so với bán mạng để kiếm từng cắc một, nghe mấy lời đàm tiếu đổi lại cuộc sống thế này chắc vẫn tốt hơn nhiều.



Wangho ủi quần áo của Sanghyeok gọn gàng, thay chăn nệm trong phòng rồi nấu cơm bắt taxi đến bệnh viện. Kim Jongin từ ban công thấy em trai đang đến, vội vàng dọn dẹp qua loa rồi lôi sách ra giả vờ lật vài trang như thể đang chăm chú. Han Wangho mở cửa nhìn thấy một màn này, nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại rồi chỉ chỉ vào túi đồ kêu anh gọt táo cho mình.

"Thôi đi ông ạ, tôi chứ có phải cô nào đâu mà làm mình làm mẩy. Cắt táo đi trước khi em cầm về."

"Kễnh con. Vào đây để thăm bệnh hay hành bệnh nhân không biết nữa."

Trời cuối thu, không khí như thể loãng đi làm người ta không khỏi cảm thấy trống trải. Han Wangho khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu be đã sờn đi ít nhiều, ngồi bên mép giường bệnh của Jongin mà nhìn về phía cây rẽ quạt ngả vàng rơi rụng. Từ cửa sổ bệnh viện nhìn ra, mọi thứ như thể mất đi phân nửa sự sống vậy. Jongin từ bên ngoài trở vào, mang theo cơn gió luồn vào khe cửa làm Wangho rùng mình đôi chút.

"Sắp sang đông rồi, năm nay em có đi thăm Kyungho không?"

Wangho ngẩn người giây lát, trong mắt sượt qua vài ý buồn rồi nhanh chóng lặng đi như mặt hồ sâu thẳm.

"Chưa biết."

"Bọn anh làm em phiền lòng nhiều rồi? Em phải tự lo cho bản thân mình thôi."

"Vẫn ổn, anh đừng có mà nói như thế. Sao anh lại vậy rồi đồ điên này."

"Cậu Lee có làm em buồn không? Nếu bất mãn thì đừng cố. Đừng vì người khác mà ngượng ép mình."

"Ông im ngay, cứ nói luyên tha luyên thuyên. Anh Lee còn không đụng vào người em nữa là. Sắp rồi, đợi anh xuất viện, chúng ta mở một phòng game lớn, em là ông chủ, anh trông coi, chịu không?"

Điện thoại rung lên kéo Wangho ra khỏi những mơ mộng về tương lai sau này giữa bọn họ. Nơi tương lai là của riêng em, một ngôi nhà có cửa kính lớn nhìn ra biển, đón gió trời và nắng vàng hoàng hôn, một tương lai không còn là phu nhân của Lee Sanghyeok nữa.

Wangho cầm hộp cơm ra ngoài, xua tay bảo Jongin khỏi cần tiễn, ghé qua nghe bác sĩ sơ lược về tình trạng sức khoẻ của anh rồi vội vã ra về.



Ngồi trên taxi, em khẽ nhắm hờ hai mắt, dòng kí ức xưa cũ bị lật lại làm trái tim đang ngủ yên cũng không thôi trăn trở. Có thể không? Khi Song Kyung đã sớm như một tượng đài, một bức thành trì kiên cố xua đuổi tất cả những thứ tình cảm hời hợt em gặp trên cuộc đời.

Taxi dừng ở cổng lớn khu phức hợp giàu có bậc nhất Seoul, Wangho xuống xe đi bộ vào trong, mặt trời sớm đã tắt nắng làm nhiệt độ xuống nhanh hơn em nghĩ. Em hơi rụt cổ vào, lò dò đi trên con đường lập loè những ánh đèn vàng hư ảo. Chiếc Mercedes quen mắt đậu trước một căn biệt thự lớn, Lee Sanghyeok tựa lưng vào xe kiểm tra điện thoại, chờ người đang chậm rãi đến gần.

"Em đến muộn rồi đó Han Wangho."

Wangho khẽ ngước mắt lên, mở cửa xe bỏ hộp cơm và báo cáo sức khoẻ phía ghế sau rồi đưa tay vuốt lại phần tóc mái bị gió thổi lộn xộn.

"Em xin lỗi."

Lee Sanghyeok hơn trầm ngâm một chút, cau mày tỏ ý không hài lòng.

"Ở với anh làm em thiệt thòi lắm à?"

"Sao ạ?"

"Ăn mặc kiểu gì vậy? Ra ngoài đừng làm anh mất mặt."

Lee Sanghyeok quay lưng đi vào trước, Wangho lững thững đi theo, đắn đo một hồi rồi quay ra cởi áo khoác ngoài ném vào xe mới vội vã chạy theo. Lâu lâu họ sẽ ghé đến đây một lần, nhà của chủ tịch Lee, và lúc nào cũng thế, Lee Sanghyeok đến đây sẽ trở nên khó tính một cách kỳ lạ.

Chủ tịch Lee không nhập viện, ông theo dõi sức khoẻ tại nhà dưới sự kề cạnh sát sao của các bác sĩ tư nhân, dù sao cũng là người mẹ anh từng yêu thương, nói ân đoạn nghĩa tuyệt vẫn là chuyện có phần không phải phép. Sanghyeok ghé qua phòng nhìn ông một cái, nói rằng công ty vẫn ổn rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Han Wangho quan sát xung quanh, cũng coi như ở lại chăm nom ông thay cho chồng hờ của mình. Chủ tịch Lee đợi Sanghyeok đi khỏi, nhìn Wangho đang sắp xếp mấy lọ thuốc, khó nhọc ngồi dậy chỉ tay bảo em kéo ghế đến ngồi gần mình. Wangho hơi bất ngờ giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lễ phép tiến đến ngồi bên giường.

"Cậu Han, dạo này Lee Sanghyeok vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

"Lúc nào thì vở kịch này hạ màn?"

Cổ họng Wangho lập tức như bị thứ gì đó chặn đứng, em loay hoay lục ra một từ gì đó để trả lời trong đống suy nghĩ rối bòng bong. Người chán ghét sự tồn tại của em nhất, đang dùng thứ giọng không biết có mấy phần chân thật để đào sâu vào mối quan hệ làm ăn giữa em và con trai ông ta. Em biết, Lee Sanghyeok mua 5 năm thời gian của em, chỉ để em trở thành một cái gai trong mắt bố anh ấy. Nói thẳng ra, nghiệm vụ của em là làm chủ tịch Lee ghét mình. Suốt thời gian hôn nhân, Wangho đã tồn tại đúng với những gì mà Sanghyeok mong muốn, một người mang đến tai tiếng cho gia đình họ, một người làm bình phong đẩy lùi những mối hôn sự trục lợi lẫn nhau giữa các tập đoàn tài chính.

"Sanghyeok bảo cậu phải trả lời thế nào? Lẽ nào chưa từng nghĩ đến khả năng này sao?"

"Tôi đủ tỉnh táo để nhìn ra cậu không dành cho con trai tôi thứ gọi là tình yêu thật sự. Là cậu biết ơn nó, phải không? Hẳn là cậu đã được trả con số không nhỏ để đóng kịch suốt ngần ấy năm, xem ra cậu cũng vất vả nhiều."

"Tôi biết, cậu chẳng thoải mái gì khi bị gọi là vợ nó. Phu nhân Lee? Mấy danh xưng dành cho phụ nữ ấy cậu vốn không thích mà phải không, cậu Han? Ly hôn đi, tôi sẽ cho cậu con số nhiều hơn những gì cậu nhận được."

Wangho khẽ cười một chút, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là quy về việc chủ tịch Lee muốn hai người ly hôn. Vài lời nói thế này đã sơ hở lòi đuôi thì bao nhiêu công sức những năm qua chẳng phải đem đổ biển hết sao. Em nheo mắt như thể nghe không hiểu mấy lời vừa rồi, chống tay đứng dậy để lại mấy câu chính em cũng hơi thấy cấn miệng.

"Sao nhỉ? Chủ tịch Lee suy nghĩ quả thật phong phú hơn người. Ngài nhìn ra tôi không yêu anh Sanghyeok, nhưng sao lại không nhìn ra anh Sanghyeok yêu tôi vô cùng nhỉ? Dù sao thì, ngài đánh giá tôi thấp quá rồi đó, ngài có cho tôi bao nhiêu đi nữa, cũng đâu so được với số tiền anh Sanghyeok nuôi tôi từ giờ đến cuối đời đâu? Ngài nghĩ ít thôi, chuyên tâm dưỡng bệnh đi, còn phải nhìn con trai ngài hạnh phúc nữa."

"Được rồi, anh Sanghyeok sẽ không vui nếu tôi ngồi đây mãi. Ngài nghỉ ngơi đi nhé. Tôi xin phép."

Wangho quay lưng đi, vội vàng hít vào ngụm khí lớn sau khi cơ mặt phải căng ra như dây đàn. Trước khi đóng cửa, em cố ý nói lớn đủ để cả người trong nhà và chủ tịch Lee đều nghe thấy.

"Anh yêu ơi, em đói rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro