2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ngồi ở hàng ghế sau, hạ kính nhìn vào màn đêm vô định phía xa. Em không có thói quen ngồi vào ghế lái phụ, chỗ đấy vẫn là nên chừa lại cho người cùng Lee Sanghyeok yêu đương sau này. Wangho đã nhiều lần ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ thoảng trên xe, mùi của Lee Sanghyeok thế nào, em đặc biệt nhớ rõ. Vì thế cho nên, Wangho hiểu rằng ngày bản thân rời đi, người mà anh lựa chọn mới thực sự cùng anh chung sống hạnh phúc.

Có lẽ bản thân Wangho cũng mong chờ điều này.

Sanghyeok liếc nhìn gương chiếu hậu, vô tình bắt gặp ánh mắt vô hồn nhìn về phía rất xa, đèn đường lướt qua sáng lên trong con ngươi kia như có một vệt nước mắt. Anh nghĩ là bản thân mình lú lẫn, từ khi gặp nhau trước cổng căn biệt thự kia, trạng thái của em có vẻ không tốt, nhưng quả thật anh chưa trực tiếp thấy Wangho khóc bao giờ.

"Chuyện gì vậy?"

"Huh?"

"Em ở lại phòng ông ta hơi lâu. Ông ta lại nói gì khó nghe à? Đã bảo không cần để mấy lời đấy vào tai rồi."

"Không có. Chỉ là bảo nếu chịu ly hôn ông ấy sẽ cho em nhiều tiền."

"Em có đồng ý không?"

"Đang suy nghĩ đã. Biết đâu kiếm thêm được một khoản nữa."

Lee Sanghyeok khẽ cười. Còn ăn nói thế này chắc là cũng không có gì tệ lắm. Sau khi quen dần với việc có một người chung sống mỗi ngày, Sanghyeok rõ ràng có mở lòng mình ra một chút. Tuy không nhúng tay quá sâu vào cuộc sống riêng của nhau, nhưng nói chuyện vu vơ thế này cũng dần trở thành thói quen mà anh vẫn có mỗi ngày. Han Wangho là người hoạt bát, 4 năm sống cùng em làm tâm tính anh tốt lên rõ rệt. Mấy đứa em trong công ty vẫn bảo thế, nói rằng từ khi tổng giám đốc kết hôn, anh trở nên sáng sủa dễ tính hơn rất nhiều.

"Chiều nay em mới ghé bệnh viện à? Vẫn ổn chứ."

"Vẫn ổn. Cảm ơn anh quan tâm."

Lee Sanghyeok biết về sự tồn tại của Kim Jongin, về người chưa bao giờ xuất hiện Song Kyungho, và đó cũng là tất cả những gì anh biết về người đã đăng ký kết hôn cùng mình. Wangho và anh tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ xung quanh của nhau, như thể hai thế giới riêng biệt chỉ giao thoa hời hợt ở cuộc hôn nhân có thời hạn này vậy. Trừ khi sức khoẻ của Kim Jongin không mấy khả quan, Wangho trong mắt anh bình thường là một chàng trai vui vẻ, khéo léo và chu toàn. Trạng thái của em hôm nay, ngoài nghĩ đến kết quả không tốt sau khi đến bệnh viện ra, Lee Sanghyeok thực không thể nghĩ ra lời giải thích nào thoả đáng hơn nữa cả.

Về đến nhà, Wangho đi thẳng một mạch lên phòng khoá trái cửa. Wangho quen thuộc với ngôi nhà này hơn cả chính chủ nhân của nó, em cứ đi như vậy, còn không cần cả bật đèn. Lee Sanghyeok theo sau vấp vào thảm trải trong nhà, chỉ nghiêng đầu nhìn theo Han Wangho đi hết hành lang cầu thang. Phiền lòng của em là một thứ gì đó quá xa vời so với khả năng của Sanghyeok. Và dù cho anh có cố gắng chia sẻ, Wangho cũng sẽ như một con mèo xù lông xua đuổi Sanghyeok ra khỏi cảm xúc riêng tư của mình.


Han Wangho từ chối để Lee Sanghyeok bước vào thế giới của em, rõ ràng đến mức đôi khi anh thực sự không hiểu trái tim bé nhỏ kia được làm từ thứ gì.



Sáng hôm sau trước khi đi làm, bữa sáng để sẵn trên bàn đã nhạt bớt hơi nóng, bên cạnh vẫn là hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, nhưng cho đến khi anh rời nhà vẫn chẳng thấy Wangho đâu cả.

Wangho thỉnh thoảng sẽ làm thêm bánh ăn nhẹ, nói là nếu anh không ăn, trên văn phòng chắc chắn mọi người cũng không chê. Vì thế cho nên đầu sáng Ryu Minseok lởn vởn gần hộp cơm màu lam trong tủ, đôi khi sẽ có phần cho mình. Vị tổng giám đốc kĩ tính khó chiều, nhưng xem ra phu nhân vẫn giữ được hảo cảm với nhân viên của anh rất tốt. Minseok mới đã gặp qua Wangho vài lần, chỉ nhớ rằng phu nhân sếp tổng ăn nói rất khéo, cũng sáng sủa đẹp trai hơn người.

"Han hyung hôm nay không vui."

Ryu Minseok cầm hộp bánh gãy gãy nhìn phía dưới, đi đến từng bàn chia phần cho mọi người. Bình thường Wangho làm không nhiều, chia cho bốn cậu trợ lí thì cũng đã gần hết. Moon Hyungjoon không ăn đồ ngọt, phần này Minseok và Wooje sẽ chia đôi.

"Sao biết?"

"Nhìn bánh là biết. Với cả, trông mặt sếp Lee ủ dột như kia. Có khi sáng dậy mới vừa cãi nhau."

Lee Minhyung từ ngoài trở vào, ý cười nuông chiều rất nhẹ giấu đi sau gọng kính tròn, cậu ngồi xuống bàn lật qua sấp tài liệu, nhìn vào văn phòng chỉ cách đó một lớp cửa kính, nhỏ giọng như thể lén lút điều gì.

"Cậu nghĩ ít thôi. Mới xuống xe anh Sanghyeok lấy đồ nè, áo của anh Han còn để cả trong xe. Chả có chuyện gì đâu."

"Hâm lắm. Cậu chả biết gì cả."

Ryu Minseok thở dài nhìn ra ban công. Gió hun hút trên toà nhà cao tầng giữa trung tâm Seoul vẫn mang màu đượm buồn lạnh lẽo.



Mùa đông đang đến rồi.



Bốn cậu trợ lí của Lee Sanghyeok, người đầu tiên là Lee Minhyung, sau đó không lâu Ryu Minseok cũng được tuyển vào. Minhyung đa số cùng giám đốc đi gặp đối tác, còn Minseok lo chuyện ở công ty, đôi khi kể cả là những chuyện ngoài lề xoay quanh đời sống của Sanghyeok nữa. Trước khi giám đốc Lee kết hôn, Minseok quả thực vô cùng stress với con người khó tính trăm bề này. Han Wangho sau này, cũng là Ryu Minseok thay mặt anh đi tìm, thay mặt anh năn nỉ. Vậy nên trong cả bốn cậu em của Sanghyeok, cậu là người duy nhất giữ liên lạc với chàng phu nhân giám đốc kia. Choi Wooje và Moon Hyungjoon mãi sau hôn lễ khá lâu mới được tuyển vào, nên dù muốn thân thiết hơn với Wangho, em cũng gần như luôn tìm lí do tránh mặt.

Ryu Minseok là giới hạn của Wangho trong những mối quan hệ riêng của Sanghyeok. Trước khi giao lại tất cả việc chăm sóc nhà cửa cho Wangho, Ryu Minseok đảm nhiệm chuyện này đến đau đầu mệt mỏi. Han Wangho chăm ra một giám đốc gọn gàng thơm tho, cậu quả thật quá khâm phục tài năng chiều lòng người khó tính của vị phu nhân này.





Còn nhớ ngày đầu tiên đến gặp Han Wangho, em đang mặc áo đồng phục nhân viên giao hàng rộng thùng thình như nuốt trọn lấy cơ thể ngày một rã rời. Hai mắt thâm quầng càng rõ rệt trên nền da trắng nhợt, đôi môi khô tróc vảy như đang rỉ máu. Trông bộ dạng Wangho lúc ấy thảm thương vô cùng. Minseok nghi nghi hoặc hoặc về lời giới thiệu của Kim Hyukkyu, rằng thằng bé ấy là người sáng lạn nhất trong những người mà Minseok có thể tìm.

Dĩ nhiên, Lee phu nhân thì nên là người đẹp. Cậu theo Lee Sanghyeok làm việc đủ lâu để biết rằng anh thích người hay cười, chu đáo và rạng rỡ. Một Han Wangho tàn tạ u ám thế này, có lẽ Kim Hyukkyu nhầm lẫn chỗ nào rồi mới đề xuất đến. Cậu thở dài ngao ngán, suốt mấy tháng tìm người cho giám đốc Lee, hoặc là cậu không ưng, hoặc là gia cảnh không hợp. Người chịu kí một hợp đồng hôn nhân thế này thực không phải dễ kiếm.

Ryu Minseok đánh liều bắt chuyện với em, không ngoài dự đoán là bị từ chối ngay lập tức. Cậu đem chuyện này than thở với Hyukkyu, trưởng phòng Kim sau đó tìm Sanghyeok nói chuyện, không lâu sau cùng Minseok đi tìm Wangho một lần nữa. Không ngoài dự liệu vẫn bị từ chối, nhưng anh bảo cậu cứ yên tâm, thế mà chưa đầy một tuần sau Han Wangho chủ động liên lạc lại thật.

Đám cưới xảy ra rất hoành tráng, công tác chuẩn bị gấp rút đến nỗi cậu nhớ lại hai tuần chuẩn bị mệt mỏi như bào hết tất cả sức lực. Thời gian ấy cậu được cắt cử thành trợ lí của Han Wangho, kè kè bên em suốt khắp các con phố lớn nhỏ. Ryu Minseok lúc này mới hiểu được lời của Hyukkyu, rằng cậu thanh niên kia nhan sắc không tầm thường.

Sau này kể lại cho Choi Wooje nghe, đứa nhỏ cứ mắt tròn mắt dẹt không tưởng tượng ra được Lee phu nhân cũng có lúc khắc khổ đến độ tàn phai nhan sắc.

Bản hợp đồng hôn nhân trị giá 2 tỉ won kéo dài 5 năm, ngoài Han Wangho và Lee Sanghyeok là hai người trực tiếp kí tên, sự tồn tại của nó còn Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, Lee Minhyung và Kim Jongin hiểu rõ.

Cuối ngày, Lee Sanghyeok trở về nhà, căn biệt thự chìm trong bóng tối làm anh có chút lạ lẫm. Han Wangho đôi khi sẽ trở về muộn, nhưng thường sẽ báo trước thay vì im hơi bặt tiếng thế này. Anh lò dò đi vào, cúi đầu lướt hộp thư chưa đọc sợ bản thân bỏ lỡ điều gì đó. Sanghyeok đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng bất ngờ làm người ta hơi cảm thấy nhức mắt, ngước mặt lên đã nhìn thấy Wangho đang lặng ngồi bất động trên sofa. Anh tròn mắt trong giây lát, miệng đã suýt chút nữa phun ra câu chửi thề.

"Em, sao em không bật đèn?"

"Anh về rồi à? Em nấu cơm rồi. Anh lên thay đồ rồi xuống dùng bữa nhé."

"Mấy ngày nay em lạ lắm, em giận anh à?"

"Em có quyền giận anh đâu? Anh nghĩ nhiều rồi."

Wangho chỉ cười nhạt, nó vô nghĩa đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu. Anh biết Han Wangho là người rất hay nũng nịu, nhưng rốt cuộc chỉ là vô tình nhìn thấy qua những lần hiếm hoi chở em đi thăm Jongin. Cũng biết em là người rất giỏi ăn nói làm người ta ứa gan, chỉ là không ngờ cũng có ngày bản thân mình vì mấy lời nói chẳng có gì để bắt bẻ của em mà cảm thấy bực dọc.

"Han Wangho, một ngày đi làm đã mệt lắm rồi. Về ăn cơm được thấy người nhà vui vẻ khó đến thế cơ à? Em đừng có thái độ như thế nữa đi."

"Anh Lee, em không phải người nhà của anh."

"Tên em đang nằm trong hộ khẩu nhà anh đó?"

Han Wangho thở dài, lẩn tránh anh mắt của Sanghyeok rồi rút ra trong túi một tờ giấy đặt lên bàn. Em chống gối đứng dậy. Ánh mắt mờ đi như mặt hồ lặng đầy sương bị đèn chùm trên trần nhà chiếu sáng lung linh nhưng chẳng thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong đó.

Han Wangho khi trời trở lạnh, kỳ lạ như biến thành một con người khác vậy. Chỉ là hơn bốn năm qua Lee Sanghyeok chưa từng để ý, và vì cũng chưa có năm nào trạng thái của em trở nên tệ đi như thế này.




"Sanghyeok à. Chúng mình ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro