1. Fimmel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ tâm thần khi thực hiện tội ác sẽ như thế nào?

Nếu ở mức độ nhẹ, họ sẽ chỉ hành động bạo lực nhất thời như bạo hành nạn nhân, xúc phạm tinh thần.

Nhưng ở mức độ nặng hơn, họ sẽ dần méo mó về nhân cách, nhận thức, thậm chí làm những việc tày trời hơn như giết người, cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, với việc mang trong mình kim bài miễn tử "bệnh tâm lý", một số kẻ lợi dụng điều đó để miễn trách nhiệm hình sự. Bọn chúng sẽ bày ra bộ mặt cợt nhả với người nhà nạn nhân khi được rời khỏi tòa án. Lỗ hổng oái ăm này dường như chẳng bao giờ lấp đầy được.

Lee Sang Hyeok chẳng biết hắn thuộc dạng nào. Từ lúc hắn mở mắt sau một thời gian hôn mê dài, hắn đã được chuyển đến bệnh viện này. Đối với hắn, nơi này chẳng khác phòng giam là bao. Dù sao vẫn có giường đệm, tủ sách đầy đủ, hắn thấy vậy là quá tiện nghi với một bệnh nhân tâm thần như hắn.

Đấy là hắn tự cho là thế, sự thật là hắn bị giam ở đây với tư cách là một kẻ sát nhân. Và đúng như những gì mà đám bác sĩ ngoài kia vẫn to nhỏ nói với nhau, chỉ vì hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phụ thuộc nên được đưa vào đây.

Sang Hyeok còn chả rõ nạn nhân mà hắn đã ra tay. Theo những gì trên hồ sơ bệnh án của hắn, nạn nhân từng là người yêu của hắn, nhưng chỉ vì muốn chia tay mà đã bị hắn sát hại dã man. Sau đó hắn đã chọn cách tử tự để có thể đi cùng người mình yêu, trớ trêu thay hắn được cứu kịp thời. Khi tỉnh dậy, hắn chẳng nhớ gì cả. Hắn được cho làm bài kiểm tra tâm lý và không biết là lần thứ mấy, thần may mắn lại mỉm cười với hắn, thang đo MMPI lại cho thấy chỉ số rối loạn nhân cách của hắn ở mức cao. Sang Hyeok khi thấy kết quả, hắn chỉ khẽ nhếch mép như thể chế giễu tất cả đám bác sĩ ở đó.

"Hôm nay anh lại không uống thuốc à?"

Lee Sang Hyeok vẫn ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra ô cửa sổ. Gió xuân nhè nhẹ lách qua từng song sắt, thổi vào căn phòng một nguồn sinh khí mà hắn đã từng chừng sẽ chẳng cảm nhận được. Mùa xuân- mùa mà hắn thích- đã đến rồi. 

Vị bác sĩ mới vào nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, lông mày nhíu lại có chút khó chịu. Hiển nhiên anh chả thích thú gì phải điều trị cho một tên tâm thần cứng đầu và ngang ngược như vậy. Nhưng cũng chính vì tính kháng cự đó mà cấp trên mới tín nhiệm cho anh nhiệm vụ điên rồ này. Lee Sang Hyeok sẽ chẳng hứng thú gì với anh, cũng như anh không bao giờ thành một người bạn tâm giao với hắn.

Lee Sang Hyeok quay mặt ra, nhìn chằm chằm vào mặt của bác sĩ Kim, trong miệng còn đang lầm bầm gì đó.

"Anh đang chửi thề tôi đó hả?"

Hắn nhún vai, đảo mặt ra vẻ bất mãn. Rồi hắn thở hắt ra như lấy hơi, nói từng từ, từng chữ với chất giọng ề à như thể muốn gợi đòn Kim Hyuk Kyu vậy.

"Uống thuốc hay không là quyền của tôi mà. Nhưng thấy cái bản mặt như con lạc đà alpaca của anh, tôi chả thể ăn uống nổi, giống như bị chúng phun nước miếng vào mặt vậy."

Bác sĩ Kim như muốn nổi khùng, nhưng đây chẳng phải lần đầu hắn chọc tức anh. Có thể do đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh động tay động chân với hắn. Nhiều bệnh nhân khác còn điên rồ hơn hắn nhiều, như bệnh nhân mắc chứng Erotomania chẳng hạn. Trước đó anh đã bị một nữ bệnh nhân tự ảo tưởng rằng anh thích cô ta, đến mức ả chốn khỏi phòng mà núp trong phòng nghỉ của anh để trực chờ anh về. Kim Hyuk Kyu đã phải chuyển công tác sau đợt đó, còn số phận của cô ta thì anh cũng chả để tâm.

"Anh còn quyền con người sao? Sau khi ra tay giết người như vậy mà vẫn muốn tôi đối xử với anh như một con người?"

Một tiếng choang vang lên khiến tất thảy mọi người đang đi lại ở hành lang giật mình. Họ xúm vào căn phòng 032 để xem chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng bốp lại vọng lại khiến mọi người đều sởn da gà, sau đó là tiếng quát đến chói tai của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai.

"Tao không có giết người! Tại sao tất cả chúng mày đều quy cho tao cái tội mà đến bản thân còn đéo có một kí ức gì cả?"

Kim Hyuk Kyu bị Lee Sang Hyeok đẩy ngã xuống sàn. Hắn còn làm vỡ cốc nước anh đã chuẩn bị sẵn để hắn uống thuốc, lấy mảnh vỡ nắm chặt mà dí sát vào cổ anh đe dọa. Anh có chút run sợ vì đây là lần đầu anh thấy hắn phát điên. Máu trên tay hắn vẫn không ngừng chảy xuống mặt anh. Bác sĩ Kim chẳng thể kêu cứu, thậm chí đám người hóng hớt ngoài kia cũng không dám vào can ngăn.

"Được rồi, anh Lee. Tôi xin lỗi vì đã vu khống cho anh. Anh thả tôi ra được không?"

"Con mẹ kiếp nhà nó!"

Hắn chỉ kịp quát lên một tiếng, sau đó nằm vật ra sàn nhà. Kim Hyuk Kyu từ từ nhổm dậy, trên tay vẫn run run cầm ống kim tiêm an thần mà anh dự phòng từ trước. Mọi người sau đó chỉ nhớ đến vẻ mặt bàng hoàng cực độ của anh. Khuôn mặt thanh tú đó đã bị vấy bẩn bởi máu của một kẻ điên. Sau đó chả ai biết Kim Hyuk Kyu đã đi đâu. Anh cứ thế biến mất khỏi bệnh viện này, có người đồn anh đã bỏ nghề về quê.

Lee Sang Hyeok chẳng để tâm đến việc Kim Hyuk Kyu không đến khám cho hắn nữa. Có vài điều dưỡng trẻ đem thuốc và đồ ăn cho hắn, nhưng họ chỉ dám đứng từ xa, để đồ trên bàn rồi bỏ đi rất nhanh, cứ như thể ở lâu hắn sẽ phát điên và lao về phía họ vậy.

Hắn cũng có chút khó chịu trong lòng sau lần bộc phát cơn giận đó. Trong tim hắn dần cảm thấy trống rỗng đến đáng thương. Hắn ôm đầu ngồi trên giường, sự mất mát dần nhen nhóm trong hắn. Sang Hyeok nhận ra chả ai cần hắn. Một kẻ phụ thuộc như hắn mất đi chiếc phao cứu sinh, cứ thế chìm dần xuống đại dương lạnh lẽo.

Một kẻ không kí ức, chỉ biết mình là một kẻ sát nhân tâm thần qua lời kể của đám người ngoài kia, làm sao hắn chấp nhận sự thật tàn khốc như vậy.

Bên trong hắn giờ đây chỉ toàn những sóng gió đang cuộn trào, trực chờ một cơn gió mà vỡ tung ra. Nó sẽ là cơn bão giông chợt đến chợt đi hay là một cơn sóng thần điên rồ nuốt chửng mọi thứ.

Cả cuộc sống này của hắn chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp. Và khi trời quang, liệu hắn biết được những gì?

Sang Hyeok nhớ nhà rồi, nhưng nhà của hắn ở đâu?

[Chú thích]:

1. Fimmel (tiếng Đức): điên rồ

2. MMPI: Bài test tâm lý đánh giá rối loạn nhân cách trong lâm sàng tâm thần.

3. Erotomania: Hội chứng hoang tưởng người khác cũng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro