10. Aslan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho quay trở lại phòng, lục tìm trong đống hồ sơ điều trị của Lee Sang Hyeok. Tất cả liều lượng thuốc dùng cho hắn đều được ghi chép đầy đủ, tuy nhiên không hề có tên của loại thuốc kia. Psilocin- rốt cuộc là ai đã đưa thứ thuốc này cho anh trai cậu và hắn?

Cậu tra kĩ từng đợt điều trị của cả Kim Hyuk Kyu nhưng vẫn không ra. Nếu không có tại sao Lee Sang Hyeok lại có triệu chứng của việc quá liều của psilocin. Mải chú tâm vào đóng tài liệu trước mặt, Han Wang Ho đã không để ý rằng Song Kyung Ho đã đứng ở cửa phòng cậu lúc nào.

"Han Wang Ho!"

Gọi thế nào Wang Ho vẫn không chịu nghe, Song Kyung Ho tặc lưỡi đi đến kéo cổ áo cậu lên như kéo một chú mèo con, càu nhàu:

"Em làm gì mà anh gọi không nghe vậy?"

"Em vừa phát hiện ra một điểm bất thường trong số thuốc của Lee Sang Hyeok. Cả tiền bối Kim và bọn em vốn chỉ dùng thuốc an thần nhẹ và thuốc bổ cho anh ta nhưng không hiểu sao anh ta lại xuất hiện triệu chứng của việc quá liều psilocin. Giống hệt với anh trai em hồi đó."

"Ý em là có người cố tình đầu độc Lee Sang Hyeok?"

"Em không chắc nên mới phải đi kiểm tra. Giờ chỉ có cách lấy máu của anh ta đem đi xét nghiệm mới biết được."

"Nhưng trước hết em phải đi ăn uống gì đi đã. Nếu giáo sư Kim biết em bị bào như này đảm bảo sẽ mắng anh đó."

Han Wang Ho đành ngoan ngoãn rời đống hồ sơ, theo chân bác sĩ Song xuống căng tin. Khi đang lựa chỗ ngồi ăn, cậu bắt gặp thấy có một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình ở dẫy cuối. Kyung Ho nhìn theo, hiểu ý liền ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Em không nhận ra đó là ai à? Kang Chan Yong- thầy hướng dẫn trước đây của Kim Hyuk Kyu đó."

"Giáo sư Kang?"

"Đúng rồi. Chắc anh ấy biết tin rồi. Dù sao cũng là thầy của cậu ta mà. Có muốn chào hỏi chút không?"

Han Wang Ho có thể nhìn ra được sự đau buồn thoáng qua từ giáo sư Kang. Mặc dù cậu vẫn bị cuốn vào những dòng suy nghĩ luẩn quẩn chưa thoát ra được nhưng sự đồng cảm đã vẫn thôi thúc đi đến bên cạnh con người trông có vẻ tội nghiệp kia. Kang Chan Yong ngơ ngác hồi lâu khi thấy hai hậu bối ngồi xuống đối diện mình, cho đến khi Song Kyung Ho lên tiếng:

"Chào giáo sư Kang. Xin chia buồn với anh về..."

"Tôi không sao đâu. Lỗi cũng tại tôi đã giao phó cho cậu ấy điều trị cho Lee Sang Hyeok. Nếu không Kim Hyuk Kyu đã không phải chết."

Song Kyung Ho xua tay, cười phớ lớ: "Nào tiền bối, sao anh lại nói vậy? Do thằng nhóc đó nài nỉ anh cho nhóc ấy nhận điều trị mà. Đừng tự trách nữa."

Kang Chan Yong lấy thìa khuấy vô thức trong bát canh một lúc. Không khí giữa ba người cứ lắng xuống đột ngột như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Han Wang Ho vốn muốn an ủi giáo sư Kang và hỏi thêm về việc điều trị trước kia thì tiếng ồn ào của dãy bàn bên cạnh khiến cậu chú ý.

"Cậu có thể pha thuốc và truyền nước cho bệnh nhân được mà!"

"Cậu điên à? Thuốc đó không dùng qua đường tĩnh mạch được đâu!"

"Nếu bệnh nhân sợ tiêm thì còn cách nào nữa?"

Song Kyung Ho lắc đầu, phàn nàn về sự ồn ào của đám sinh viên thực tập kia. Kang Chan Yong cũng chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Riêng chỉ có Han Wang Ho dường như nhận ra điều gì, cậu quay ngoắt lại nhìn giáo sư Kang, ráo rít hỏi:

"Giáo sư Kang, cho phép em hỏi một điều được không? Psilocin có thể truyền qua đường tĩnh mạch được không?"

"Được, sao vậy Wang Ho?"

"Chết tiệt!" - Han Wang Ho chạy ra khỏi căng tin trong sự ngỡ ngàng của đàn anh. Đi thẳng đến phòng bệnh của Lee Sang Hyeok, cậu nhận ra cửa phòng đang mở. Chắc chắn có người đang thay nước truyền cho hắn. Cậu lập tức xông vào, đẩy ngã điều dưỡng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Sang Hyeok.

"Đừng truyền nữa! Không anh ấy sẽ chết!"

"Hả?"

Cậu điều dưỡng trẻ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng dậy, luống cuống không biết làm gì. Han Wang Ho cầm bịch nước truyền trên tay, nhìn vào nhãn của nó. Đúng như cậu dự đoán, trên đó có đánh tên của hắn. Nếu chỉ là nước truyền thông thường thì sao phải ghi rõ như vậy.

"Cậu biết ai đã ghi nhãn cho nó không?"

Cậu nhóc lắc đầu. Vốn dĩ Lee Sang Hyeok là "kẻ tâm thần đặc biệt" ở đây nên cậu ta luôn cho rằng việc đó là bình thường. Han Wang Ho thở dài ngao ngán. Nếu cậu chậm thêm chút nữa thì không biết hắn còn chịu được đợt lên cơn tiếp theo không.

"Em vẫn chưa giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra đâu."

Chờ cho điều dưỡng rời đi, bác sĩ Han mới thả lỏng ngồi xuống ghế. Cậu giải thích rõ về cách ai đó đang muốn hãm hại hắn và thứ được dùng là gì. 

"Một số được dùng như thuốc chống trầm cảm, nhưng trong trường hợp của anh, nó chẳng khác gì như thuốc phiện. Có lẽ anh trai tôi cũng bị hại theo cách như này. Tôi sẽ lấy máu của anh để xét nghiệm để xem mức độ như nào. "

"Có khi nó là LSD không chừng."

"Đừng đùa kiểu đó. Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm đó!"

Lee Sang Hyeok ngẩn ra khi nghe cậu nói rồi bật cười khanh khách trong sự khó hiểu của đối phương. Chống cằm nhìn người con trai trước mặt đang cẩn thận lấy máu cho mình, hắn tò mò hỏi:

"Wang Ho này, nếu tôi lỡ chết khi chưa kịp tìm ra ai đã giết anh trai em thì sao?"

"Anh im đi được không? Giờ anh là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời. Nếu như anh mà chết... nếu như..."

Sang Hyeok cảm thấy hắn thật tệ làm sao. Tại sao lại nhắc đến cái chết khi Kim Hyuk Kyu vừa ra đi chứ? Cảm giác hối hận trào dâng trong lòng hắn. Hắn vốn không thích nhìn thấy ai khóc cả, thế nhưng có lẽ Han Wang Ho là một ngoại lệ. Hắn nhẹ nhàng xích lại gần cậu, vòng tay qua đầu, kéo cậu vào lòng. Ban đầu Wang Ho không hiểu hắn có ý gì nhưng cái xoa đầu của Sang Hyeok dường như đã trả lời cho tất cả. Cậu thật sự rất mệt mỏi. Quá nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài quỹ đạo của cậu, cậu tưởng chừng mình có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây khi biết được sự thật về anh trai, biết được ở chốn bệnh viện lạnh lẽo này, cậu không hề cô đơn. Vẫn có người để cậu dựa dẫm vào, đó chính là Lee Sang Hyeok.

Nực cười làm sao, cậu là bác sĩ mà để cho bệnh nhân như hắn vỗ về an ủi như một đứa trẻ chứ?

Cậu ôm chầm lấy hắn rồi cứ thế òa khóc nức nở như để chuốc bỏ những tủi thân mà cậu đã tích tụ trong thời gian qua. Wang Ho cứ thế thiếp đi trong vòng tay của hắn. Sang Hyeok mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận. 

Cạch.

Tiếng cửa mở.

"Ai đó?"

"Là tôi... hơ hơ... Kim Jeong Gyun đây."

"Bác sĩ Kim? Ông đi công tác về rồi sao?"

Giáo sư Kim dường như mới chạy vội đến đây vậy, thở hổn hển không ra hơi, tóc dính mồ hôi bết lại trên trán nhìn chẳng ra dáng một bác sĩ chút nào. Ông tròn mắt nhìn học trò của mình đang ngủ ngon lành trên giường của bệnh nhân, định đi đến lôi Wang Ho dậy thì bị Lee Sang Hyeok ngăn cản.

"Để em ấy ngủ yên. Có việc cho ông làm đây."

"Việc gì? Sao tôi có thể để Wang Ho ngủ lại với một tên nguy hiểm như cậu chứ?"

"Ông nhìn thấy ống nghiệm trên bàn không?"- Lee Sang Hyeok chỉ tay về phía chỗ máu mà Wang Ho đã lấy, Kim Jeong Gyun cũng nghe theo ra lấy. Trong lúc vị giáo sư còn đang ngẩn tò te ra vì chưa hiểu chuyện gì, Sang Hyeok tiếp lời. "Ông đem chúng đi xét nghiệm đi. Tí em ấy dậy sẽ muốn hóng kết quả đó."

"Tại sao phải xét nghiệm máu của cậu?"

"Học trò ông sẽ kể thôi. Giờ thì ông nên để em ấy nghỉ ngơi. Một tuần nay Wang Ho đã vất vả gánh cả phần việc của ông rồi."

Mang theo sự hoài nghi, Kim Jeong Gyun vẫn cầm ống nghiệm ra ngoài. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của hắn lúc ấy, sự lạnh lùng trước đây đã có phần vơi bớt. Những báo cáo mà Han Wang Ho gửi cho ông trong thời gian công tác giáo sư Kim đều đọc đủ. Ông không ngờ sự tiến bộ đó là thật. 

Nhưng Kim Jeong Gyun đâu ngờ mọi thứ trước đây chỉ là vở kịch.

Khi giáo sư Kim đã đi khuất, Lee Sang Hyeok gỡ bỏ bộ mặt cảnh giác của mình. Hắn nhìn người con trai vẫn ngủ ngon bên cạnh, vô thức chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp đó. 

"Ấm thật đó."- Hắn thầm nghĩ. Chợt Han Wang Ho khẽ nhíu mày, hắn giật mình rụt tay lại. Khi thấy cậu chỉ nói mớ, Sang Hyeok biết có lẽ cậu cũng giống hắn, cũng phải trải qua những nỗi sợ và ác mộng. Hắn nằm xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên tấm lưng mỏng manh kia giống như trước kia mẹ hắn vẫn làm để ru hắn ngủ. 

Hắn nhớ bố mẹ, tuy nhiên vì an toàn của họ, hắn chấp nhận sống trong vai kẻ bất hảo. Hắn nhớ những ngày tháng bình yên ngày xưa, thế nhưng Sang Hyeok biết nếu ngày nào hắn còn sống, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Kẻ đã hại Wang Gu đang rất gần. Chỉ cần chút manh mối nữa thôi là hắn đã có thể tìm ra rồi. Nhưng Kim Hyuk Kyu...còn Điền Dã nữa. Thằng bé đó vô tội. Phải làm sao đây?

-

"Anh sẽ được thả ra ngoài vào ngày mai, Điền Dã. Chúng tôi không đủ chứng cứ để buộc tội anh cả. Ngoài ra bên đại sứ quán cũng đã bảo lãnh cho anh rồi. Anh sẽ về nước."

"Thế hung thủ giết anh ấy?"

Lee Min Hyung lắc đầu. Suốt thời gian qua họ đã cố gắng điều tra thêm nhưng tất cả toàn đi vào ngõ cụt. Điền Dã không nhận được câu trả lời, bực tức ôm đầu. Dù anh được thả ra ngoài nhưng những người ngoài kia vẫn sẽ không buông thả cho anh. Cái mác giết người vẫn sẽ đeo bám  theo anh suốt đời.

"Đám cảnh sát các cậu vô dụng thật đó. Đúng như lời đồn."

Cảnh sát Lee lảng tránh ánh nhìn châm chọc của đối phương. Đây vẫn chẳng phải lần đầu cậu gặp tình huống khó xử như vậy bao giờ. Chỉ là sự việc lần này phức tạp hơn cậu nghĩ.

"Hình như có ai đang gọi cho cậu đó. Nghe máy đi không lại lỡ dở việc, cảnh sát Lee ."

Lee Min Hyung chỉ đành liếc nhìn khó chịu rồi rời đi. Là cuộc gọi của Ryu Min Seok. 

"Alo. Có chuyện gì vậy Min Seok?"

"Không biết đây có phải là manh mối cho cậu không?"- Min Seok nói gấp gáp, tiếng xột xoạt lật giấy vang bên tai cảnh sát Lee. Mất một lúc, cậu pháp y trẻ mới lên tiếng.

"Bên tớ vừa nhận được báo cáo chi tiết về khám nghiệm tử thi. Trong máu của anh Hyuk Kyu có..."

"Có gì?"

"Psilocin. Tớ không nghĩ anh ấy sẽ dùng chất cấm đó. Và ngoài ra mới đây bên bệnh viện trước kia anh ấy làm việc cũng vừa báo cho tôi rằng trong máu của Lee Sang Hyeok cũng có nó."

"Min Seok. Thế thì mọi thứ không đơn giản nữa rồi."

"Ý cậu là sao?"- Min Seok hỏi lại với giọng run run.

"Đối tượng nhắm tới tiếp theo sẽ là hắn - Lee Sang Hyeok."

 -

[Chú thích]:

1. LSD: Lysergic acid diethylamide, còn được gọi là acid, là một hoạt chất gây ảo giác. Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh. Nhiều người dùng LSD nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại.

2. Aslan (tiếng Do Thái): bình minh

                 (tiếng Thổ Nhĩ Kì): sư tử



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro