11. Shamayim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi cậu mở mắt, cậu mơ màng nhận ra mình vẫn đang ở phòng của Lee Sang Hyeok, thế nhưng hắn lại không ở trên giường. Cậu giật mình nhổm dậy, chỉ thấy hắn đang ngồi ở bậc cửa sổ, nơi duy nhất đón nhận ánh sáng tự nhiên của bên ngoài.

Hắn gục đầu xuống gối, thiếp đi mà không biết Wang Ho đã lại gần. Có vẻ đây là lần đầu cậu có thể thấy hắn ngủ thật sự. Khuôn mặt Sang Hyeok bình yên đến kì lạ. Sườn mặt của hắn được chiếu bởi ánh nắng dịu dàng.

"Anh ấy thật đẹp... như thần linh vậy."

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Han Wang Ho đã linh cảm được Lee Sang Hyeok không phải là một người xấu dù không ít lần hắn đụng độ với người ngoài. Nhưng thống kê đều nói rằng hắn chỉ làm vậy sau khi chịu tác dụng của thuốc. Hắn thật ngốc làm sao khi lại không hề nghĩ rằng có kẻ đang từ sau lưng hãm hại mình.

Lee Sang Hyeok như một chú mèo đen, giả vờ giơ nanh vuốt đe dọa nhưng thực chất trong sâu thẳm hắn là nỗi đau, sự cô độc và thôi thúc tìm kiếm sự thật. Mà một con thú bị thương lúc nào cũng đáng sợ hơn cả.

"Em định ngắm tôi đến bao lâu nữa?"

Han Wang Ho giật mình mà ngã xoài xuống đất. Còn đang nhăn nhó vì đau, Lee Sang Hyeok đã kéo cậu dậy mà không quên trêu chọc:

"Giờ tôi mới biết em có thói quen lén ngắm người khác ngủ đó."

"Không phải! Tại tôi không lỡ gọi anh dậy."

"Vậy sao?"- Sang Hyeok đi đến bàn, lấy một cốc nước đưa đến cho Wang Ho. Cậu rụt rè nhận lấy. Hắn lặng lẽ ngồi cạnh cậu, nhìn cậu uống hết cốc nước rồi mỉm cười.

"Anh cười gì chứ?"- Wang Ho nhăn mặt lại. Cậu không muốn bị ai nhìn chằm chằm như thế.

"Trước đây tôi từng muốn có em trai. Thi thoảng Wang Gu vẫn chọc tôi và còn đùa có muốn nhận em làm em trai nuôi không."

Han Wang Ho không đáp. Không hiểu sao mỗi lần Lee Sang Hyeok nhắc đến anh trai cậu, trái tim cậu lại nặng trĩu đến vậy. Cái chết của anh ấy liệu liên quan gì đến cái chết của Kim Hyuk Kyu? Rốt cuộc kẻ đó là ai và có thù oán gì với anh trai cậu?

"Anh Lee này, anh có thể kể tôi biết những gì các anh đã điều tra không?"

Lee Sang Hyeok nhìn sắc mặt của cậu, khi xác nhận rằng Wang Ho sẵn sàng muốn biết, hắn lặng lẽ đi đến kệ tủ, rút ra một cuốn sổ tay. Đặt nó lên giường, hắn cẩn thận mở ra và bắt đầu nói rõ chi tiết mọi việc.

Sau cái chết của Han Wang Gu, Sang Hyeok và Hyuk Kyu đã phát hiện ra "thuốc" trong tủ đồ của anh ấy tại trường. Nhờ mối quan hệ của mình, Kim Hyuk Kyu đã phát hiện ra thứ thuốc trong đó không đơn thuần là thuốc điều trị trầm cảm. Nó là ma túy.

"Ma túy? Tại sao anh Wang Gu lại dùng thứ đó?"

"Đó là điều cho đến giờ tôi vẫn không hiểu. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm hồ sơ điều trị của cậu ta nhưng tất cả lại không có dấu vết gì, cho đến khi..."

Một năm sau vụ việc của Wang Gu, Kim Hyuk Kyu đi trả sách trong thư viện. Khi tìm kiếm thêm tư liệu để làm bài luận, anh vô tình phát hiện một cuốn sách mà trước đây Wang Gu từng đọc qua. Tò mò, Hyuk Kyu đã quyết định mượn nó về. Khi anh ngỡ rằng nó chỉ là một cuốn khoa học bình thường thì trong một lúc làm rơi chúng, một tờ giấy được kẹp trong đó đã rơi ra. 

"Đó là hóa đơn thanh toán tiền thuốc của cậu ta. Và trùng hợp sao nơi Wang Gu điều trị lại là viện tâm thần này."

"Vậy hung thủ đưa thuốc cho anh ấy ở đây?"

Lee Sang Hyeok gật đầu. Wang Ho không ngờ trong bệnh viện mình lại có kẻ độc ác đến như vậy. Chắc chắn kẻ đó đã đánh hơi được việc mình bị điều tra nên đã ra tay với Kim Hyuk Kyu.

"Anh còn tờ giấy đó không? Chắc chắn trên đó sẽ còn chữ kí của bác sĩ kê đơn."

Hắn lắc đầu. 

"Không được đâu. Nó không được kí. Có vẻ kẻ đó đã lén làm giả giấy tờ để lách luật đưa thuốc cấm cho cậu ta. Nhưng có lẽ tôi sẽ nhờ em một việc. Đừng để ai phát hiện nếu không em cũng sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi biết rồi. Đó là việc gì?"

Lee Sang Hyeok cảnh giác nhìn xung quanh rồi bất giác lao đến chỗ Han Wang Ho. Cảm giác ấm nóng nơi đầu môi một cách đột ngột khiến bác sĩ Han không kịp hiểu chuyện gì. Đến khi hắn buông cậu ra, cậu nhìn thấy một vài bác sĩ thực tập đang trố mắt nhìn mình qua cửa sổ. Han Wang Ho xấu hổ chạy ra khỏi phòng trong cái nhìn đắc ý của Lee Sang Hyeok.

"Chết tiệt, anh ấy điên rồi sao?"

Nhưng không đơn thuần chỉ là việc hắn hôn cậu, cậu có thể nhận ra ở trong miệng mình có thứ gì đó. Han Wang Ho vào trong phòng làm việc của mình, nhả thứ đó ra. Nó được thiết kế giống như một đầu đạn nhỏ cỡ đầu ngón tay. Cậu tò mò rút đầu nó ra, bên trong thật sự có một tờ giấy nhắn:

"Giúp tôi lấy hồ sơ dữ liệu trong máy tính của Kim Hyuk Kyu. Mật khẩu là *******"

Cộc cộc

"Mời vào."- Han Wang Ho vội vàng cất tờ giấy nhắn đi. Người đi vào là giáo sư Kim. Ban nãy Lee Sang Hyeok có nói cho cậu biết giáo sư đã quay về. Ông cầm một bản báo cáo trong tay và Wang Ho biết nó là gì.

"Wang Ho này, mọi việc không hề đơn giản như em nghĩ. Ngoài Psilocin còn có một thứ còn nguy hiểm hơn nữa."- Kim Jeong Gyun lảng tránh ánh nhìn bồn chồn của cậu, chỉ đưa tay đưa bản báo cáo rồi ngồi sụp xuống ghế thở dài.

"Là Scopolamine - Hơi thở của quỷ."

-

"Là Scopolamine - Hơi thở của quỷ."

"Không thể nào, Min Hyung. Chẳng lẽ Lee Sang Hyeok hoàn toàn bị hãm hại."- Min Seok không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu biết Scopolamie đáng sợ đến mức nào. Người dính phải thứ này sẽ rơi vào trạng thái vô thức và ngoan ngoãn bị sai khiến. Nếu như theo cảnh sát Lee nói thì khả năng 99% Lee Sang Hyeok giết người là do nó, và di chứng là mất trí nhớ tạm thời.

"Thế nhưng cậu bảo báo cáo trước đó không hề nhắc đến việc này?"

"Đúng vậy vì báo cáo đã bị làm giả mà."

"Hả?"- Min Seok hét to đến nỗi khiến Min Hyung phải bịt miệng cậu lại. 

"Nhưng may mắn hàm lượng của Scopolamine trong máu anh ta chưa vượt mức cho phép. Nếu không phát hiện ra sớm thì Lee Sang Hyeok sẽ chết bất cứ lúc nào vì sốc thuốc." 

Min Seok đón lấy bản báo cáo thật từ tay Min Hyung. Cậu cảnh sát đã sớm phát hiện điều bất thường từ vụ án lần trước. Đám cấp trên đã nhanh chóng khép lại vụ án rất nhanh cho qua chuyện. Cậu đã phải lén vào kho dữ liệu bị bỏ đi chờ tiêu hủy để tìm và ông trời không phụ lòng cậu.

"Lũ cấp trên chỉ là một đám ăn không ngồi rồi."- Min Hyung lầm bầm trong miệng. "Bản báo cáo này cậu phải giữ cẩn thận vào. Nếu để lộ ra thì cả tôi và cậu đều chết chắc."

"Cậu sẽ định làm liều như vậy sao, Min Hyung?"

Lee Min Hyung không trả lời. Cậu biết mình đang làm gì. Dính líu đến vụ này có thể khiến cậu mất mạng nhưng cậu có lý do để làm điều đó. Nhưng liệu Min Seok có hiểu cho cậu.

Họ là bạn thời thơ ấu của nhau. Ngày cậu đăng kí nguyện vọng vào thi cảnh sát hình sự cũng là lúc Ryu Min Seok từ bỏ việc tuyển thẳng vào Đa khoa để thi vào khoa Pháp y.  Nhiều lúc vài người cười giỡn với Min Seok rằng làm nghề này sẽ khó lấy vợ nhưng cậu ta chẳng quan tâm. Suốt năm năm qua Min Seok vẫn luôn giúp Min Hyung vô điều kiện.

"Sau này tôi sẽ nói với cậu. Cậu nên về nhà sớm đi."

Cánh cửa dần khép lại sau khi Min Hyung rời đi, chỉ còn Min Seok đứng vô thức trong phòng. Rốt cuộc vì lí do gì cậu vẫn chẳng ngăn được đối phương lao vào chốn nguy hiểm như một con thiêu thân. Cậu không bao giờ muốn cái ngày tồi tệ đó sẽ xảy ra- ngày cậu phải khám nghiệm tử thi cho chính người bạn của mình, giống như đã phải làm với đàn anh.

-

"Có phải em có điều gì giấu thầy phải không, Wang Ho?"

Han Wang Ho im lặng nhìn đống báo cáo trước mặt. Cậu không hiểu Lee Sang Hyeok đã phải trải qua những gì. Cậu cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều. Sẽ không ai phải đổ máu vì chuyện của anh trai nữa, cậu muốn đích thân phải tìm kiếm sự thật. Wang Ho liền rời chỗ ngồi, đi thẳng đến trước mặt giáo sư Kim, mỉm cười nói:

"Em muốn xin phép thầy một chuyện. Em có thể nghỉ phép một tuần được không?"

"Lý do là gì?"

"Thầy biết mà. Trong thời gian thầy đi công tác, em phải..."

Kim Jeong Gyun xua tay cho qua, đồng ý với việc nghỉ phép của cậu. Nếu ông từ chối thì chắc chắn Wang Ho sẽ còn cằn nhằn bên tai ông cả ngày. Dù sao hôm qua nhìn cậu mệt mỏi thiếp đi trên giường của Lee Sang Hyeok, giáo sư Kim biết học trò mình đã vất vả như nào.

Nhưng ông chắc chắn quan hệ giữa Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho không đơn thuần là bệnh nhân và bác sĩ. Từ trước nay hắn không dễ dàng nghe lời đến như vậy. Rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn.

"Alo. Jeong Hwan à. Ờ ...cha tí tan làm sẽ về đưa con đi xem. Jeong Gi đâu?"

Sau cuộc trò chuyện lần trước với hắn, giáo sư Kim đã nghiêm túc nói chuyện với con út Jeong Hwan. Thằng bé đã nói hết tiếng lòng với ông, chỉ vì cha nó chẳng mấy khi ở nhà nên nó mới quậy phá để cha để ý đến nó. Khi hỏi đến Jeong Gi, cậu nhóc chỉ biết thở dài. Từ ngày anh trai được nhận việc, cậu ta đã chẳng để tâm đến em trai nữa. Jeong Gi là một đứa cầu tiến, ông chỉ đành để cậu tự làm theo ý mình nếu không muốn trở thành hòn đá cản đường trong mắt cậu ta.

Kim Jeong Gyun ước gì con trai ông giống một phần như Han Wang Ho thì tốt biết bao.

-

"Vậy em đến gặp tôi chỉ để nói rằng là em nghỉ phép thôi à?"

Lee Sang Hyeok ngồi điềm tĩnh đọc sách, không thèm liếc nhìn bác sĩ Han đến một cái. Wang Ho có chút giận dỗi vì thái độ tỉnh bơ đó của hắn. Dù sao cậu cũng chăm sóc hắn gần hai tháng qua, thế mà sắp tới không gặp nhau hắn cũng chẳng có ý gì níu kéo như trước kia.

"Ít ra anh phải dặn dò tôi gì chứ? Dù sao cũng là đi làm việc đó."

"Đừng chết là được."

"Cái đồ nhà anh! Bực chết đi được."

Wang Ho giậm chân tức tối bỏ đi. Khi người con trai đó chắc chắn đã rời đi, Lee Sang Hyeok đi đến bên cửa sổ, nhìn cậu cứ thế rời khỏi nơi này. Việc dụ Wang Ho rời đi hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn vì chuyện tồi tệ cũng sắp xảy ra.

Cạch. Tiếng cửa mở và....

"Chào Lee Sang Hyeok. Chắc mày cũng biết sự thật rồi đúng không?"

"Vậy mày sẽ định giết tao như cách mày đã làm với Kim Hyuk Kyu sao?"

"Không đâu. Tao sẽ để mày sống không bằng chết. Quà của tao trước đó mày thấy sao? Xong khai vị nấm thức thần rồi thì sẽ đến món chính nhé."

Thiên đường

------------

Chap bù cho tuần trước tui bận không lên được đúng lịch cho mọi người. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

---------------

[Chú thích]:

1. Shamayim (tiếng Do Thái): Thiên đường

2. Scopolamine: hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê. Scopolamine là thuốc mê dạng nước cũng có thể được sử dụng như một chất gây mê trong một số trường hợp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro