12. Ak(h)bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chương này sẽ có cảnh bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc.

"Em nghỉ một tuần lận như vậy, không lo rằng hắn sẽ làm loạn sao?"- Song Kyung Ho nhìn cậu em đang thu dọn đồ cho kì nghỉ phép, vẻ mặt có chút chán nản.

"Em muốn đi thăm tiền bối Kim. Dù sao tang lễ của anh ấy, em đã không thể đi viếng."

Han Wang Ho không ngẩng lên nhìn đối phương lấy một cái, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu cầm bản hồ sơ bệnh án của Lee Sang Hyeok bị vùi trong đống tài liệu, lướt hết trang này đến trang khác một lúc. Môi khẽ vẽ lên một nụ cười - điều đó khiến bác sĩ Song có chút khó hiểu.

Sau khi chào tạm biệt, Kyung Ho vẫn nán lại trên chiếc sofa nơi phòng làm việc của Wang Ho. Một dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh mấy ngày qua. Từ ngày Kim Hyuk Kyu mất, anh đã chẳng thể nào ngủ ngon, nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng và bên tai vẫn vang vảng tiếng nói của người đàn em mà anh hết mực yêu quý. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến như vậy. Vì thế anh muốn bảo vệ Han Wang Ho, đứa em họ của anh, tránh xa khỏi nanh vuốt của "ác quỷ". Một người là quá đủ rồi, anh không muốn có thêm ai nữa.

Lết thân thể tàn tạ của bản thân dọc theo dãy hành lang bệnh viện, Song Kyung Ho không biết mình đã dừng lại trước cửa phòng bệnh của "ác quỷ" đó từ bao giờ. Số phòng 032. Tại số đến số phòng đây cũng liên quan đến em anh? Tại sao mọi thứ xung quanh hắn lại cứ phải dính dáng đến em ấy? Tại sao những người anh thân thiết đều bị hắn thu hút? Tại sao?

"Kyung Ho!"

"...."

"Em làm gì ở đây?"

Song Kyung Ho giật mình, tay phản xạ đưa ra trước mặt để tự vệ. Kim Jeong Gyun bất ngờ bị hành động của hậu bối làm hoảng hồn theo, liền cố nở một nụ cười gượng gạo để hòa giải bầu không khí của cả hai. 

"Em tìm Han Wang Ho à? Thằng nhóc nghỉ phép rồi?"

"Dạ không. Em chỉ vô tình đi qua đây thôi."

Kyung Ho cong đuôi mắt cười với ông, giả vờ vui vẻ. "Em cũng tính đi gặp thầy để hỏi về việc điều trị của hắn á."

"Ồ vậy sao? Thế em vô cùng thầy được không? Có gì nếu nhớ có sự việc không may thì hai người vẫn tốt hơn ở một mình với thằng nhóc đó."

Nhìn giáo sư Kim mở mật khẩu cửa, Kyung Ho có chút mất kiên nhẫn. Nếu giờ cho phép anh làm một việc ngoài ý muốn, anh chỉ muốn xông vào trong đó, đấm cho Lee Sang Hyeok một cái. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm điều đó. Bác sĩ Song đành lủi thủi đi sau giáo sư, tiến vào căn phòng ấy.

Mọi thứ xung quanh im ắng đến bất thường. Khi Kim Jeong Gyun định lên tiếng chỉ thấy một bóng người vuột qua, nắm lấy cổ ông. Song Kyung Ho cũng không kịp phản xạ theo, đứng như trời trồng. Xung quang tầm nhìn của anh tối đen như mực, anh chỉ còn nhìn thấy một bóng người, không, nó đã chẳng là con người nữa. Chính xác là bóng của một con thú săn mồi đang trừng mắt nhìn anh.

"Lee Sang Hyeok. Cậu bình tĩnh lại đi!"

"Chúng mày định giết tao đúng không?" - Giọng hắn khàn đến lạc đi, vẫn không chịu buông tay ra. Kim Jeong Gyun cố gắng cầu cứu Song Kyung Ho, nhưng anh đã sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Khi tưởng chừng mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra, một dáng người to con đã lao về phía Lee Sang Hyeok, kéo hắn ra khỏi người giáo sư Kim rồi ôm chặt lấy. Lee Sang Hyeok vẫn cố gắng giãy dụa không buông, giọng hắn đã lạc đến mức chẳng còn nghe rõ những gì hắn nói nữa. Giáo sư Kim vất vả lắm mới gượng dậy được, tay run run cầm thuốc an thần tiêm cho hắn. Mãi một lúc vùng vẫy, hắn mới có thể lịm đi.

"Song Kyung Ho! Em không sao chứ?"

Lần đầu anh chứng kiến tận mắt sự "thịnh nộ của ác quỷ", làm sao mà có thể giữ nổi sự bình tĩnh. Mặt anh đã tái mét đi không còn một giọt máu, mãi đến khi giáo sư lay gọi anh lần nữa, bác sĩ Song mới hoàn hồn, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn đâu đó khiến anh đau đớn vô cùng.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào "con ác quỷ" đang ngủ say kia. Ban đầu Song Kyung Ho nhìn vẻ ngoài có chút ngờ ngợ mọt sách của hắn còn từng nghi ngờ về tội danh mà hắn bị gắn cho, nhưng từ giờ phút này, sự thương hại đó đã biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi và kinh tởm. Tại sao em trai anh lại vui vẻ khi ở bên cạnh Lee Sang Hyeok như thế chứ?

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Tôi không ngờ cậu ta lại lên cơn ảo giác tiếp."

"Tại sao các người để bệnh nhân bị tiêm thuốc phiện?" 

"Chúng tôi cũng đang điều tra chuyện đó, xin lỗi cậu Lee. Nhưng sao cậu lại có mặt ở đây?"

Lee Min Hyung cẩn thận đặt Lee Sang Hyeok nằm xuống giường, thận trọng đắp chăn cho hắn. Mất một lúc cậu ta mới quay lại, nhíu mày nhìn Song Kyung Ho đang run run đứng trước mặt.

"Tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ Han về xét nghiệm máu của Lee Sang Hyeok. Tôi biết có uẩn khúc gì đó trong vụ án của anh ta, tuy nhiên tôi không tiện nói."

Min Hyung vừa dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu. Song Kyung Ho vừa thở vừa chằm chằm nhìn cậu, quát lớn:

"Không có uẩn khúc gì hết. Hắn là con quỷ! Hắn đã giết Kim Hyuk Kyu! Hắn muốn cướp Han Wang Ho khỏi anh trai nó là tôi đây! Còn chưa đủ nữa, hắn còn suýt giết giáo sư Kim đó."

"Song Kyung Ho! Em bình tĩnh lại đi!"

Kim Jeong Gyun chưa kịp làm gì thì chỉ nghe một tiếng bộp mạnh, sau đó Kyung Ho đã nằm bệt xuống dưới đất. Ông trừng mặt nhìn cảnh sát Lee, cậu ta thản nhiên nhún vai:

"Anh ta im lặng sẽ tốt hơn."

Giáo sư Kim chỉ bất lực đặt học trò nằm lên ghế, trong khi đó Lee Min Hyung đưa cho ông một sấp giấy tờ, ông nhìn thoáng qua cũng biết là giấy khám nghiệm tử thi của Kim Hyuk Kyu. Nhưng tại sao nó lại trong tay của cậu ta chứ? Không kịp để ông lên tiếng, Min Hyung đã thản nhiên giải thích:

"Có một bất thường trong máu của nạn nhân. Psicolin. Ông biết nó đúng không?"- Kim Jeong Gyun gật đầu và cậu cảnh sát tiếp tục. - "Theo như lời khai của Điền Dã, anh ta nói rằng sức khỏe của Kim Hyuk Kyu yếu đi một cách bất thường, thường xuyên ngủ gặp ác mộng, thậm chí có thể mất ngủ trong thời gian dài. Anh ta vẫn vào bệnh viện địa phương để kiểm tra, uống thuốc theo đơn nhưng không đỡ mà thậm chí nặng thêm."

"Có khi nào trong bệnh viện có kẻ..."

"Có hai khả năng. Một là Điền Dã là người tiêm thuốc hại Kim Hyuk Kyu. Tuy nhiên anh ta không có động cơ gây án, lục soát đồ vật cũng không có dấu hiệu. Còn về dấu vân tay trên cái kéo, anh Điền bị hại."

"Bị hại?"

"Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra ổ khóa điện tử của nhà nạn nhân, ở đó còn sót lại chút bột lưu vân tay của hung thủ. Hắn đã làm giả dấu vân tay của anh ta để tạo chứng cứ."

Kim Jeong Gyun cảm thấy bị quay cuồng trong mớ lời nói của Lee Min Hyung. Chỉ một tuần ông đi công tác xa mà cả vạn thứ tồi tệ cứ xuất hiện không ngừng. Giờ đây cái chết của Kim Hyuk Kyu bao giờ mới có thể lí giải được?

"Còn Lee Sang Hyeok thì sao?"

Lee Min Hyung nhìn về phía người đàn ông đang bất tỉnh trên giường, tặc lưỡi nói:

"Có thể anh ta bị thôi miên để giết người, điều đó khiến thần kinh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng vẫn phải thêm bằng chứng nữa để có thể chứng minh anh ta vô tội. Nếu còn ở đây, Lee Sang Hyeok sẽ chết. Đến các ông còn không biết việc anh ấy bị hãm hại suốt thời gian qua mà."

Càng nói, cảnh sát Lee càng tức giận. Cậu tức không phải vì việc bệnh viện tắc trách trong việc điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân mà là sự bất lực. Bất lực vì điều gì, Min Hyung cũng chẳng rõ nữa.

"Tôi thấy lạ là nãy giờ sao không thấy Han Wang Ho đâu? Anh ấy đâu rồi?"

"Thằng bé vừa xin nghỉ phép để đi thăm Kim Hyuk Kyu đó."

Lee Min Hyung đột nhiên bật cười, lấy tay ôm đầu rồi vuốt mặt ra vẻ chán chường. Cậu không giữ nổi bình tĩnh, nắm lấy hai vai giáo sư mà trách cứ: "Ông biết ông vừa làm gì không? Sao ông có thể tin lời anh ấy chứ? Ông không biết cái gì mà "bản tính nói dối" trong cái nghề bác sĩ này à. Nặng thì nhẹ, nhẹ thì nặng. Anh ta giấu ông để làm điều điên rồ đó. Mẹ kiếp!"

Nói xong, cậu đẩy giáo sư Kim ra rồi bỏ đi tức tối. Đúng là cậu nên liên lạc với bác sĩ Han trước khi đến đây. Bây giờ cậu đâu biết được Han Wang Ho sẽ làm gì khi ghé qua nhà Kim Hyuk Kyu - hiện trường vụ án chứ? Khéo không chừng anh ta thích tự đào hố chôn mình rồi.

"Cả hai người đều là những tên điên!"

Lee Min Hyung cứ thế leo lên xe rồi phóng đi, không quên bật còi đèn âm ỉ. Cậu biết đó là sai nhưng cậu chẳng thể lãng phí thời gian nữa.

-

Han Wang Ho đi theo địa chỉ mà Lee Sang Hyeok đưa cho mình, phải mất lúc lâu mới tìm thấy nhà của Kim Hyuk Kyu. Khu vực này đã phong tỏa từ lúc nạn nhân qua đời, vì thế chẳng có mấy ai qua lại ở đây cả. Bác sĩ Han cũng thấy khó hiểu tại sao tiền bối lại chọn một nơi chật hẹp như này để sống chứ. Nhìn quanh không thấy ai, cậu mạnh dạn nâng dải phân cách lên và như một chú mèo tinh nghịch, cậu lách qua cửa được khép hờ để lẻn vào trong.

"Sao người ta không khóa cửa nhỉ? Lạ thật?" - Thầm nghĩ, Wang Ho cố gắng nhìn trong bóng tối. Xung quanh không chút ánh sáng nào và cậu cũng không dám bật đèn pin vì sợ hàng xóm phát giác mà đi tố cáo. Tình thế chẳng khác gì như ăn trộm này khiến cậu cũng dở khóc dở cười.

Lần theo từng dãy cầu thang, Wang Ho đi đến tầng hai của căn nhà. Theo những gì Sang Hyeok dặn cậu, phòng Kim Hyuk Kyu sẽ ngay đầu cầu thang. Cậu thận trọng đeo bao tay lại, chạm vào khóa cửa mà xoay, may mắn sao nó không hề bị khóa.

Mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Wang Ho khó hiểu tại sao không ai đến thu dọn đồ đạc. Nhưng tò mò mãi thì cũng chẳng có lời giải, điều trước mắt thì cậu phải làm xong việc mình được giao đã.

Han Wang Ho nhanh nhẹn mở máy tính của Hyuk Kyu lên rồi nhập mật khẩu. May mắn sao máy tính vẫn chưa có ai động đến. Cậu nhanh chóng copy lại toàn bộ dữ liệu mà Lee Sang Hyeok bảo sang USB. Thực sự mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ.

Cửa không đóng, phòng vẫn giữ nguyên trạng, máy tính không đổi mật khẩu,... như thể nơi này chưa từng bị lục soát điều tra vậy?

Gượm đã? Lục soát? Điều tra?

"Han Wang Ho? Sao anh lại ở đây?"

Khi Wang Ho dần nhận ra mọi thứ có vẻ không ổn như ban đầu cậu nghĩ và định tháo chạy thì cậu va phải một người mà cậu không muốn gặp chút nào. Điền Dã đi ra từ căn phòng ở tầng một, trên tay còn xách đống hành lý. Cậu đã nghe đến việc đối phương đã được thả ra, tuy nhiên gặp nhau trong tình cảnh này thật sự dễ gây hiểu lầm.

"Tôi...tôi... "

Điền Dã mất kiên nhẫn, thả túi đồ xuống đất, từng bước đi đến chỗ Wang Ho.

"Đêm khuya anh đến đây làm gì? Phi tang chứng cứ? Hay anh là đồng phạm?"

"Không! Điền Dã, cậu bình tĩnh nghe tôi nói."

"Sao tôi phải nghe lời anh chứ?"

ĐÙNG!

Wang Ho sững người lại, gần như muốn ngã quỵ và hét lên. Điền Dã lảo đảo rồi khuỵa xuống dưới chân cậu, hai mắt vẫn mở to nhưng giờ đây máu không ngừng chảy, chẳng mấy chốc dưới chân bác sĩ Han đã là một vũng máu. Cậu có thể ngửi rõ mùi máu tanh trên mặt mình.

Cùng lúc, Wang Ho hét lên đầy tuyệt vọng. Hơi thở đứt quãng, nỗi sợ hãi dấy lên bao trùm lấy tâm trí cậu mà không ngừng cắn xé. Sự đau khổ đã khiến cậu chẳng nhận thức nổi nữa, thần kinh tê dại đến đáng thương, còn chẳng biết kẻ vừa nổ súng đang đứng bên cạnh. Cậu vẫn biết cảm giác ớn lạnh khi họng súng đặt lên thái dương mình, và tiếng cười man rợ kèm câu nói của gã:

"Chuột nhắt. Lâu lắm không gặp!"

-

[Chú thích]:

1. Akhbar (tiếng Do Thái): con chuột

  Akbar (tiếng Ả Rập): vĩ nhân



-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro