3. Ratio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy nghĩ bác sĩ Song nói đúng. Em đừng dây dưa vào vụ này thì hơn."

Kim Jeong Gyun thở dài, lật đi lật lại đống hồ sơ bừa bội trên bàn ông. Wang Ho chỉ chẹp miệng một cái, ngồi xuống cái ghế đối diện vị giáo sư của mình, đáp: 

"Trốn tránh không phải là một cách hay, thầy Kim ạ. Chẳng phải thầy dạy em như vậy rồi sao?"

"Nếu em là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm như Song Kyung Ho thì thầy không nói làm gì. Đằng này em mới ra trường chưa bao lâu. Dù em có là thiên tài đi chăng nữa, thầy cũng không đẩy học trò của mình vào hang cọp."

Han Wang Ho nhăn mặt, thấy thái độ có chút gay gắt của thầy mình thì mím môi cười gượng gạo, rồi cậu hỏi: "Thế sao thầy không nhận đi? Dù sao anh em của không nhận rồi."

Giáo sư Kim như bị cậu học trò yêu dấu thách thức, nghiêm mặt khoanh tay lại, cười một cái để giữ bình tĩnh, "Nếu em bảo vậy, thầy sẽ cân nhắc."

"Vậy thầy cho phép em làm phụ tá của thầy nhé! Học hỏi kinh nghiệm được mà, đúng không giáo sư Kim?"

Kim Jeong Gyun ậm ừ, xoay người với lấy hồ sơ của Lee Sang Hyeok, ho vài cái để lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi tiếp tục cuộc trò chuyện, đúng hơn là một cuộc đấu trí: "Tại sao em lại hứng thú với hắn?"

"Em chỉ muốn thử xem phương pháp của em có thực sự giúp em trong việc chữa trị cho anh ta không? Chỉ vậy thôi..."

Chỉ vậy thôi? Kim Jeong Gyun chẳng thấy nó thực sự nhẹ nhàng gì như cái cách Han Wang Ho trả lời. Ông biết cậu học trò này của mình toan tính điều gì. Vẻ ngây thơ bên ngoài của cậu trái ngược hoàn toàn với cái cách cậu nhìn nhận vấn đề. Han Wang Ho thực sự có chấp niệm cực mạnh với những bệnh nhân có hội chứng nặng, chứ không đơn thuần chỉ là Erotomania, trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực. Giáo sư Kim biết mục đích của cậu và lý do tại sao cậu lại quyết tâm trở thành một bác sĩ tâm thần.

"Hắn có một khuôn mặt ưa nhìn nhưng..."

"Anh ta cười cũng đẹp mà nhỉ?"

Kim Jeong Gyun giật mình quay lại, chỉ thấy Wang Ho đang che miệng cười, tay cầm một bức ảnh. Đó là tấm hình của một bệnh nhân Erotomania chụp trộm Lee Sang Hyeok khi anh ta trốn trại lẻn sang bên khu điều trị cấp tính nam. Giáo sư Kim nhăn mặt lại. 

"Đó là một nụ cười đểu cáng! Đừng bảo em thích một tên tội phạm!"

"Nào thầy, em chỉ nhận xét khách quan thôi mà."

Giáo sư Kim chẳng để tâm nữa. Hai thầy trò ngồi một lúc để xem kĩ hồ sơ của Lee Sang Hyeok rồi sau đó ai lại làm việc nấy.

Wang Ho rời khỏi phòng làm việc của thầy mình. Trời bên ngoài mưa phùn đang rơi, cậu thì chả hứng thú gì với cái thời tiết dở hơi này cả. Cậu thèm những hơi ấm của nắng xuân hơn, và như thế cậu có thể đi hẹn vài người bạn đi nhậu. 

Cậu đã từng có cơ hội để quyết định cho mình trở thành một người bình thường, với nghề nghiệp bình thường, thế nhưng Wang Ho đã phớt lờ tất cả lời khuyên của bố mẹ mà dấn thân vào con đường này. Cuộc sống phải sống bốn bề với bốn bức tường, với không khí ảm đạm này có lẽ phù hợp hơn với cậu. 

Sự thật là Han Wang Ho muốn tìm kiếm cho mình một câu trả lời.

Những căn bệnh không có thuốc chữa đặc trị. Vết thương lòng cứa sâu vào tâm trí mỗi người mãi mãi khó có thể chữa lành được. Họ đã trải qua những gì, đã suy nghĩ ra sao, đã phải khó khăn đến mức nào mới có thể khiến bản thân chìm sâu trong cái ảo mộng đầy đáng sợ đó. Han Wang Ho muốn biết. Sự tò mò xen lẫn dằn vặt vẫn đâu đó trong cậu, dù câu chuyện đó đã diễn ra gần hai mươi năm.

Nụ cười vừa ấm áp vừa đau khổ đó vẫn ám ảnh cậu vào mỗi giấc ngủ, và khi cậu nhìn bức ảnh của Sang Hyeok, Wang Ho nhớ lại khuôn mặt của người đó. 

Điều gì đã khiến anh trai cậu phải tìm đến cái chết?

-

Giáo sư Kim cầm bản hồ sơ của Lee Sang Hyeok đến cuộc họp của viện trưởng và các trưởng khoa. Ông ngán ngẩm nhìn những lão già đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đặt hồ sơ đó xuống chỗ của mình, thong thả ngồi nghe họ tranh luận. 

"Sao anh cầm bệnh án của hắn lên đây? Muốn đảm vụ này à?"

Kang Chan Yong chỉnh lại cặp kính của mình, ngồi bên cạnh giáo sư Kim. Ông chỉ thở dài nhìn vị giáo sư trẻ, khẽ lắc đầu:

"Han Wang Ho nó cứ đòi tôi nhận vụ này."

"Trò Han nhà ông đúng là tuổi trẻ mà. Không bù cho trò Kim nhà tôi, có vẻ tôi hại nó rồi."

Giáo sư Kang trầm ngâm. Kim Hyuk Kyu phải từ bỏ công việc này cũng một phần do lỗi của anh. Mặc dù Song Kyung Ho đã an ủi anh rằng đó là sự ép buộc của viện trưởng nhưng nếu anh không đưa Hyuk Kyu về đây, có lẽ cậu ta đã có thể là một bác sĩ bình thường ở quê nhà rồi.

"Nó sẽ là phụ tá cho tôi. Thà thế còn hơn là cho nó trực tiếp nhận vụ này."

Kang Chan Yong chỉ gật đầu tán thành, rồi anh lại im lặng. Sự day dứt và mệt mỏi vẫn khiến anh đau khổ. Anh muốn gặp lại Kim Hyuk Kyu vì anh nợ cậu một lời xin lỗi, nhưng có vẻ đã muộn mất rồi. 

Không có gì thay đổi khi viện trưởng đã vui vẻ ra mặt khi thấy giáo sư Kim Jeong Gyun tự nguyện đảm nhận ca bệnh khó nhằn này. Các lão già trưởng khoa có chút ngạc nhiên, sau đó dần lộ ra vẻ tự mãn đắc ý mà rời đi.

Cuộc họp kết thúc. Kim Jeong Gyun đi thẳng đến khu điều trị người lớn tuổi, trên mặt ông vẫn treo một sự mệt mỏi xen chút bình tĩnh đến mức khó hiểu.

"Ngày mai em sẽ là phụ tá của thầy."

"Tức là bên trên đã..."

Giáo sư Kim gật đầu. Han Wang Ho trở nên phấn khích.

Muốn làm được nghề này, họ mặc định đã phải tự rèn cho mình một tinh thần thép và một sự chịu đựng cao hơn bất cứ ai khác. Nhưng dù sao bác sĩ cũng là con người, nếu người bệnh trở nên gây khó dễ, dù họ có nắm sợi dây đó chặt đến mấy để giữ lại lí trí cho bệnh nhân thì cũng phải đến lúc sơ sảy buông tay ra. 

"Nãy giáo sư Kang có đưa cho thầy cái này. Đây là những ghi chép của Kim Hyuk Kyu trước khi từ bỏ việc điều trị cho Lee Sang Hyeok. Có lẽ nó sẽ có ích cho hai chúng ta."

Wang Ho nhận lấy quyển sổ mỏng từ tay giáo sư Kim, cẩn thận lật từng trang. 

Không nên trò chuyện lâu với anh ta nếu không muốn bị tra tấn tinh thần. 

"Một sai lầm chết người nhỉ? Trò chuyện là cách tốt nhất để tìm hiểu đối phương mà." - Wang Ho nghiêm mặt suy nghĩ, hỏi "Tiểu sử của Lee Sang Hyeok bên cảnh sát cũng không có nhiều manh mối hả thầy?"

"Cậu ta trước là sinh viên khoa Luật. Bố mẹ cậu ta đã cắt đứt quan hệ với con mình từ lâu và cũng từ chối chia sẻ bất cứ điều gì về con họ. Ngoài ra cũng không có gì nữa."

"Thật sự là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu sao?"

Kim Jeong Gyun nhìn vẻ mặt có chút khổ sở của Han Wang Ho, đồng cảm vô cùng. 

"Nếu Lee Sang Hyeok học khoa Luật, thầy đã từng nghĩ đến trường hợp cậu ta sẽ giả bệnh để lách tội."

Bác sĩ Han không cho là như vậy, nếu không hắn phải tìm cách tự sát làm gì. Ngay từ ban đầu mọi hành vi phạm tội của hắn đều là thật. Sự kích động và cơn giận dữ đó đều thể hiện sự đau khổ của hắn. Hắn cần giải thoát, và cậu sẽ giúp hắn.

"Dù sao chúng ta cảnh giác cao một tí, phải cẩn thận với từng nhất cử nhất động của Lee Sang Hyeok. Thầy sẽ không đảm bảo hắn sẽ làm gì chúng ta. Em biết Kim Hyuk Kyu rồi đó?"

"Chắc hẳn phải còn một cú sốc nào nữa mới khiến anh ấy từ bỏ việc này chứ?"

Han Wang Ho tò mò hỏi, tay vẫn lật mở quyển sổ trên tay. Trong chốc lát, cậu khựng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào dòng ghi chú đã nhòe đi vì nước.

Cậu không dám chắc nó liệu đã nhòe đi bởi dòng nước mắt của Kim Hyuk Kyu hay không. Nhưng chắc chắn dòng chữ đó đang trả lời những thắc mắc của cậu:

Người yêu mà Lee Sang Hyeok sát hại... 

Han Wang Ho cố gắng bật đèn lên để nhìn rõ từng chữ cuối đã nhem đi vì vết mực. Ngay lập tức cậu đóng vội cuốn sổ lại, từng hơi thở ngắt quãng khiến Kim Jeong Gyun vội vàng hỏi han.

...là đàn ông!



[Chú thích]:

1. Ratio (tiếng Đức): Lí do, nghĩa khác là tỉ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro