4. Trauma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho vẫn không tin vào những gì mà cậu vừa phát hiện ra được. Cậu quay lại nhìn thầy mình, ánh mắt có chút dao động. Đó vừa sự sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực. Tất cả chỉ thoáng qua trong phút chốc cho đến khi cậu vuốt mặt lại để lấy bình tĩnh. Kim Jeong Gyun hỏi cậu có sao không. Wang Ho không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép thầy ra ngoài.

Xu hướng tình dục? Rối loạn nhân cách phụ thuộc? Tâm lý bất thường? Đồng tính luyến ái?

Những câu chữ lẫn câu hỏi đang chạy loạn trong đầu bác sĩ Han. Bỗng cậu đưa ra một hoài nghi: liệu việc bác sĩ Kim Hyuk Kyu dừng việc tiếp nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok là do việc anh ta...

Nghĩ thế nào Wang Ho cũng thấy không phải. Nếu như vậy bác sĩ Kim đã nghỉ luôn từ dạo đó chứ chẳng tiếp tục điều trị trong suốt ba tháng sau. Han Wang Ho vò đầu bứt tai. Bây giờ không ai có thể liên lạc được với anh ấy, có rất nhiều thắc mắc mà cậu muốn bậc tiền bối giải đáp cho mình. 

Quá khứ của Lee Sang Hyeok và lí do khiến hắn trở nên như vậy... Tất cả chỉ là con số không!

Han Wang Ho mải suy nghĩ mà cậu không biết rằng mình đã đi đến phòng bệnh của Lee Sang Hyeok từ bao giờ. Một điều dưỡng trẻ đang đưa đồ ăn và thuốc đến cho hắn. Cậu tranh thủ đi đến bên cạnh, mỉm cười với cô ta, ngay lập tức gây sự chú ý cho đối phương.

"Anh là?"

"Tôi là bác sĩ Han. Ngày mai giáo sư Kim và tôi sẽ đảm nhận việc điều trị cho Lee Sang Hyeok."

Cậu có thể thấy điều dưỡng kia thở phào nhẹ nhõm giống như thoát được khỏi một kiếp nạn. Cô ấy niềm nở cảm ơn cậu rồi tiếp tục công việc của mình.

"Tôi có thể vào cùng cô không?"

Cô ta ngạc nhiên quay lại nhìn Wang Ho. Cậu vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn niềm nở mỉm cười để xoa dịu. Mất một hồi do dự, điều dưỡng trẻ gật đầu. Thế là Han Wang Ho thuận lợi đi vào phòng bệnh của hắn.

Cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng bệnh để khái quát tình hình. Căn phòng đủ rộng cho một bệnh nhân mắc chứng sợ xã hội như hắn, thậm chí còn có cả tủ sách và... máy nghe nhạc. 

"Tiện nghi quá thể rồi!"- Wang Ho thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng thứ thực sự khiến cậu không khỏi thấy khó chịu chính là tấm song sắt ngoài cửa sổ kia. Nó y hệt một lồng giam nhốt một chú chim tự do, dần dần bóp nghẹt sự sống bên trong nơi này. Han Wang Ho cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Khi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt như ác quỷ như chiếu tướng vào đối phương khiến bác sĩ Han có chút chột dạ.

Lee Sang Hyeok- một gã đàn ông cao tầm m8, dáng người thanh mảnh nhưng theo lời của các bác sĩ khác thì hắn thật sự rất khỏe, rất khó để khống chế hắn nếu không có sự can thiệp của thuốc an thần. Mái tóc rối đen xõa gần đến mắt nhưng không thể che phủ đi cái ánh nhìn lạnh lẽo và đầy vẻ chán ghét của hắn. Hắn nằm nhoài ra giường, trên tay vẫn cầm một điếu thuốc đang hút dở. Bản thân Han Wang Ho cũng không biết tại sao hắn lại có quyền hút thuốc ở đây.

"Ồ là em sao? Em tự đến tìm tôi à?"

Han Wang Ho cảm thấy lạnh toát sống lưng. Giọng của Lee Sang Hyeok không quá trầm nhưng vẫn đủ khiến đối phương thấy bị áp lực, đặc biệt khi hắn khẽ nhếch mép lên cười một cách ranh manh. Điều dưỡng trẻ đi theo bác sĩ Han cảm thấy sợ hãi. Bình thường hắn sẽ mặc kệ cô đến đưa đồ đến và cô cứ thế an phần rời đi. Nhưng hôm nay hắn lại quay lại nhìn cả hai, thậm chí rời khỏi giường "chào đón" họ như một vị khách đặc biệt. Han Wang Ho liền trấn an vị điều dưỡng rồi bảo cô rời đi trước.

Đợi khi trong căn phòng chỉ còn Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok, hắn chậm rãi đi đến bộ bàn ghế có phần đơn sơ, rót hai cốc trà như ngỏ ý mời cậu ngồi xuống nói chuyện. Bác sĩ Han bình tĩnh đi đến, ngồi đối diện với tên tâm thần kia, khẽ gật đầu.

Lee Sang Hyeok đột nhiên nở một nụ cười niềm nở không rõ lý do, rồi đưa tay ra:

"Chào em, em không biết tôi đã chờ em lâu như nào đâu?"

"Anh biết tôi sao?"

Hắn nhún vai, chống cằm suy tư: "Sao lại không? Em khá nổi tiếng mà. Những con đàn bà đến chỗ đây đưa đồ đều sau lưng tôi bàn tán về em suốt, Han Wang Ho à?"

Giọng điệu của hắn có phần mỉa mai lẫn khách sáo khiến cậu có chút sởn da gà. Cậu không biết hắn đang nói thật lòng hay thật sự đang chế giễu cậu nữa. Lee Sang Hyeok vẫn không thôi điệu bộ lịch sự kia, tiếp tục nói:

"Tôi cũng nghe nói em và một giáo sư nào đó sẽ điều trị cho tôi. Tôi hi vọng em sẽ không bỏ cuộc như Kim Hyuk Kyu. Hi vọng là vậy."

Đúng là trong cái tồi tệ nhất thì hắn vẫn biết cách lộ mặt tốt hiếm hoi. Han Wang Ho nhìn cuốn sách trên bàn mà hắn đang đọc dở, khẽ nhíu mày. Lee Sang Hyeok biết cậu đã phát hiện ra, cầm quyển sách lên, cẩn thận lật từng trang.

"Tôi biết em nghĩ gì? Dù sao tôi cũng đang cố hoàn lương mà."

"Hoàn lương? Là anh tìm cách cố gắng "giả vờ" thành người bình thường?"

Lee Sang Hyeok cười gượng gạo, nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho, đặt cuốn sách xuống bàn đầy vẻ dứt khoát.

"Tạo ấn tượng tốt cho người khác để giải quyết sự khó khăn giữa hai bên trong lần gặp đầu. Tôi chỉ làm theo lời của Hervey Cleckley thôi. Em cũng rõ điều đó mà. Và từ tận đáy lòng, tôi cũng muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với em sau sự đổ vỡ kia với Kim Hyuk Kyu."

"Vậy anh phải trả lời tôi một câu hỏi?"

"Mời em. Tôi sẵn lòng."

Han Wang Ho có chút lay động. Lee Sang Hyeok đang thực sự chân thành với cậu hay lừa cậu vào tròng? Cậu không biết được. Một bác sĩ tâm thần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn thao túng của đối phương nếu không muốn từng bước đẩy mình vào cạm bẫy và hố sâu của sự đen tối.

"Anh cho tôi lý do tại sao tiền bối Kim lại dừng đột ngột việc điều trị cho anh."

Đôi mắt của Lee Sang Hyeok lập tức thay đổi. Giờ đây hắn nhìn cậu như một loài thú săn mồi, khác hẳn với cái nhìn đầy vẻ thân thiện ban nãy. Hắn hít một hơi thuốc thật dài, nhả khói vào trong không trung, đôi mắt lờ đờ nhưng lạnh lẽo vẫn nhìn cậu không dứt. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Han Wang Ho đã nghĩ đến phương án dừng cuộc trò chuyện ở đây để thoát ra ngoài.

"Chúng tôi không hợp nhau, không có sự liên kết để xây dựng mối quan hệ. Em biết tôi và cậu ta cũng cãi nhau rất nhiều lần mà, đúng không? Tôi cũng có lỗi vì gây ra sự ám ảnh cho cậu ta vì sự cố phát tiết hôm đó. Từ tận đáy lòng tôi muốn xin lỗi nhưng Kim Hyuk Kyu cứ bốc hơi như vậy, đến lời từ biệt cũng không có. Bản thân tôi cũng thấy đau lòng chứ."

Han Wang Ho lắng nghe hết những gì hắn nói. Giọng điệu điềm tĩnh và từ tốn như chứng minh rằng hắn đang nói thật. Bác sĩ Han đăm chiêu một lúc, rồi đột ngột cầm lấy điếu thuốc đang hút dở của Lee Sang Hyeok dí vào gạt tàn. Hắn ngạc nhiên nhìn nhưng đối phương lại dứt khoát lên tiếng.

"Ngày mai tôi sẽ chịu trách nhiệm điều trị anh. Vậy nên việc đầu tiên anh cần làm là cai thuốc lá ngay và luôn."

Giọng điệu có chút nặng lời như ra lệnh nhưng Lee Sang Hyeok lại cảm thấy phấn khích vô cùng. Hắn cười lớn, lấy cả bao thuốc trong túi áo đặt lên tay Han Wang Ho. 

"Không hề hấn gì. Vốn dĩ tôi cũng không nghiện thuốc đến mức đó. Hút giải sầu chút thôi."

Wang Ho cầm bao thuốc trong tay, cảnh giác nhìn hắn. Bỗng ngoài cửa có tiếng nói quen thuộc của ai đó.

"Han Wang Ho! Em ở trong đó à? Ra ngoài ngay cho anh!"

 Hai người đều hướng về phía tiếng gọi ngoài kia. Han Wang Ho biết đó là điều dưỡng kia thảo nào cũng đi gọi Song Kyung Ho đến. Cậu để ý xem sắc mặt của Lee Sang Hyeok nhưng hắn chẳng lộ ra biểu cảm nào cả, thậm chí nhún vai bĩu môi.

"Tiếc ha. Tôi còn muốn trò chuyện thêm với em."

"Chúc anh ngủ ngon."

Han Wang Ho dứt khoát đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Lee Sang Hyeok nhìn cậu cười ngu ngơ khi bị bác sĩ Song mắng, trong lòng có chút nhộn nhạo. Khi cánh cửa nặng nề kia khép lại, hắn quay lại giường, nhìn xuống bên dưới, lau vội giọt mồ hôi trên trán. Hắn nghĩ hắn điên rồi, mà dù sao cũng đúng là hắn điên thật, tại sao cơ thể lại phản ứng đầy sự kinh tởm như vậy khi hắn đứng bên cạnh vị bác sĩ trẻ kia chứ?

Hắn nhìn mình trong gương, tay xoa xoa mái tóc dài có phần vướng víu. Vì hạn chế việc hắn có thể tự hại bản thân, những vật sắc nhọn không được phép xuất hiện trong căn phòng này. Thậm chí trước Lee Sang Hyeok được dùng cốc thủy tinh, sau sự cố ẩu đả với bác sĩ Kim, giờ đây cốc hắn dùng cũng thay thành cốc nhựa. Hắn muốn tút tát lại bản thân một chút nhưng điều kiện bây giờ thật khó khăn làm sao.

Lee Sang Hyeok không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Han Wang Ho, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Những gì hắn nói ra ban nãy đều xuất phát thật sự từ bản chất còn chút nhân tính của hắn. Hắn không muốn làm tổn thương cậu, lương tâm hắn mách bảo như vậy. Hắn cũng không rõ lý do, thế như vậy cũng tốt, khéo điều đó sẽ có lợi cho hắn để hắn nhanh xuất viện thì sao.

"Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Cậu sẽ là của tôi.. mãi mãi."

Hắn ôm đầu. Giọng nói đó lại vang lên trong đầu hắn. Hắn vội vàng với lấy đống thuốc ở bàn, nuốt chửng lấy. Lee Sang Hyeok không muốn nghe chúng nữa. Nếu nó là một vật thể, có lẽ hắn đã giết nó trong nháy mắt để biến mất rồi.

"Lee Sang Hyeok... Tại sao cậu đối xử như vậy với tôi?"

"Dừng lại đi! Mẹ kiếp! Tao bảo là dừng lại!"

Ảo giác bủa vây lấy hắn. Hắn vật vã nằm trên sàn, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lơ đờ mệt mỏi. Hắn ước gì có ai đến cứu hắn, đưa hắn ra khỏi cơn ác mộng này. Hắn chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang đứng trước mặt, ngồi xuống kế bên, chạm tay lên trán hắn.

"Tôi không cho phép cậu quên tôi. Không bao giờ..."

-


[Chú thích]:

1. Trauma:

(tiếng Anh): chấn thương tâm lý sau một sự kiện nào đó trong quá khứ.

(tiếng Đức): ác mộng 

2. Hervey Cleckley: một bác sĩ tâm thần người Mỹ và là người tiên phong trong lĩnh vực bệnh thái nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro