6. Liebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là ảo giác, Kim Hyuk Kyu thực sự đang ở trước mặt Han Wang Ho. Anh tiều tụy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt lộ rõ hơn, người gầy gò đến độ chỉ cơn gió nhẹ cũng có thể khiến anh ta ngã bất cứ lúc nào. Đi theo anh còn một người thiếu niên nữa, trông như học sinh cấp ba, đang dìu anh lại gần chỗ cậu.

"Tiền bối? Anh khỏe chứ?"

"Cũng tạm là ổn."- Kim Hyuk Kyu cười gượng gạo, sau đó ho khụ khụ. Cậu thiếu niên lo lắng lấy khăn cho anh.

"Đi đến phòng em đi. Trời gió này anh sẽ ốm theo đó."

Han Wang Ho vội vàng pha cho anh cốc trà ấm, không quên bày ra chút bánh để cho cậu bé kia. Cậu nhóc lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi lại cắm đầu vào đọc sách để cho hai người lớn có không gian riêng tư.

"Cậu bé đó là...?"

"Nhóc ấy tên Điền Dã- du học sinh bên Trung sang. Em ấy cũng học chuyên ngành của chúng ta, hiện đang thực tập ở bệnh viên quê nhà anh."

Cậu có chút xấu hổ vì đã tưởng Điền Dã là học sinh cấp 3, cười trừ cho qua chuyện rồi tiếp tục vào vấn đề chính.

"Sao anh lại quay lại?"

Kim Hyuk Kyu nhấp chút trà, lấy trong túi một sấp giấy rồi đưa cho Wang Ho. Anh phân loại chúng rất cẩn thận, như thể đã soạn sẵn mọi thứ cho cậu.

"Đây toàn bộ là quá trình theo dõi của anh hồi còn nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok. Kyung Ho hyung bảo anh rằng em đang gặp khó khăn về hắn nên anh muốn nói trực tiếp với em vài chuyện..." - Đoạn Hyuk Kyu quay ra nhìn Điền Dã. Cậu nhóc như hiểu ý anh, tự giác rời khỏi phòng. Wang Ho không khỏi suy nghĩ tại sao cậu thực tập sinh đó lại nghe lời anh đến như vậy.

"Ta quay lại chuyện đang dở. Anh vốn muốn cắt đứt liên lạc với mọi người nhưng Song Kyung Ho cứ nài nỉ anh qua nhắc thoại nhiều quá nên anh cũng suy nghĩ lại. Bản thân anh cũng không muốn em sẽ giống như anh, sống trong nỗi ám ảnh mang tên Lee Sang Hyeok."

"Rốt cuộc anh ta là người như nào mà khiến anh thành ra như vậy? Sang Hyeok đối xử với em... khá tốt."

Cậu có thể nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt của đàn anh. Hyuk Kyu đưa tập giấy đầu tiên của mình cho cậu, trên đó ghi lại quá trình điều trị giai đoạn đầu. Đúng như những gì đã xảy ra, mối quan hệ của Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu từng rất tốt. Hắn rất hợp tác nghe lời anh cho đến khi...

"Tiền bối.. Ý anh là...?"

"Hắn sẽ nảy sinh tình cảm với bất kì ai đối xử tốt với hắn. Vì thế anh mới trở nên lạnh nhạt với hắn như vậy. Khụ...khụ."- Kim Hyuk Kyu lại bắt đầu húng hắng ho, ho đến mức mắt anh đỏ rõ những mạch máu li ti. Nghe chừng bệnh tình của anh không hề đơn giản chút nào. "Wang Ho này. Em nên cân nhắc về việc phụ tá giáo sư Kim điều trị cho hắn. Nếu không, em nhìn đó."

Han Wang Ho cảm thấy đầu óc mình rối bời. Thật sự cậu vốn nghĩ mình có thể thiết lập một mối quan hệ ổn thỏa với Lee Sang Hyeok nhưng giờ đây nhận được lời cảnh cáo từ chính người từng tiếp xúc với hắn, cậu không khỏi đau đầu về vấn đề, chính xác hơn là thấy sợ hãi.

"Còn về vấn đề xu hướng..."

"Hắn thật sự thích đàn ông!"

Chưa để cậu nói hết câu, Hyuk Kyu đã trả lời xen ngang. Wang Ho sốc đến mức thẫn thờ, ánh mắt vô hồn ngồi đối diện với anh.

"Vậy tại sao trước nay vẫn để nam bác sĩ điều trị cho hắn?"

Kim Hyuk Kyu tiếp tục rút một tờ giấy nữa đưa trước mặt cậu thay cho câu trả lời. Cậu chăm chú đọc từng dòng nguệch ngoạc trên đó, khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang tột độ. Wang Ho cảm thấy buồn nôn, tay che miệng ngay lập tức rồi quay mặt đi để anh không thể thấy bộ dạng khó coi của mình.

"Tại..tại sao Lee Sang Hyeok có thể làm chuyện đó?"

Kim Hyuk Kyu không trả lời, chính xác là anh không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu đã hiểu tại sao hắn lại có thái độ khinh miệt với các điều dưỡng nữ đến như vậy. 

Kinh tởm, độc ác và giả tạo. - Đó là những từ Han Wang Ho dùng để miêu tả Lee Sang Hyeok.

"Nếu em biết được chút gì về ám ảnh chấn thương tâm lí trước đây của hắn thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tất nhiên trước đó hắn chẳng chia sẻ gì với anh."

"Hắn có nói với em." - Wang Ho lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. "Hắn thi thoảng như gặp ảo giác. Có ai đó nói chuyện với hắn."

"Giọng nói đó? Hắn có biết gì về nó không?"

"Là giọng nam trẻ tuổi. Hắn bảo vậy."

"Có thể là một người từng có mối quan hệ quan trọng với hắn. Nếu là ảo giác tự phát thông thường thì tỉ lệ này anh thấy không khả dĩ."

Với việc Lee Sang Hyeok bị mất trí nhớ kèm theo đó là việc ba mẹ đã cắt đứt quan hệ với hắn, quá khứ của hắn giống như một màn sương trắng chẳng thể nào xua tan được. Kim Hyuk Kyu thừa nhận trước đó anh đã thử liên lạc với bạn học đại học của Lee Sang Hyeok, tuy nhiên hắn chả thân thiết với ai, thậm chí từng động tay động chân với vài người.

"Giống như biểu hiện của chống đối xã hội vậy." - Wang Ho ngả người ra sau, đăm chiêu suy nghĩ. Mắt cậu hướng về địa chỉ nguyên quán của hắn, một dòng suy nghĩ chợt thoáng quá.

"Tiền bối! Quê anh ở đâu nhỉ?"

"Mapo. Sao vậy em?"

"Hắn cũng ở Mapo!"

Kim Hyuk Kyu giật mình, vội lấy tờ hồ sơ của Lee Sang Hyeok để kiểm tra lại. Thật sự hắn sinh ra và có thời gian sống ở Mapo. Nhưng quan trọng bây giờ phải tìm được những người từng sống quanh gia đình hắn. Cái này ngoài cha mẹ hắn ra thì chẳng ai rõ cả. Wang Ho chép miệng, chẳng lẽ mọi thứ lại về ngõ cụt rồi sao.

"Anh sẽ thử tìm hồ sơ sinh của hắn ở bệnh viện. Có thể sẽ phát hiện được gì đó."

Cậu đã suýt quên mất chuyện này. Dù sao mẹ anh cũng từng là quản lý hồ sơ bệnh viện nên chuyện này đối với Kim Hyuk Kyu chẳng nhằm nhò gì. Trước khi rời đi, anh không quên dặn cậu phải chú ý thái độ với Lee Sang Hyeok và hứa sẽ liên lạc sớm nhất với cậu có thể.

Bác sĩ Han như chút được một gánh nặng, vui vẻ đi tiễn hai người. Điền Dã ban đầu cảnh giác với cậu, dần trở nên cởi mở hơn, không quên tặng cậu chút đồ coi như lời chào hỏi.

"Chăm sóc tốt cho anh ấy nhé, Điền Dã!"

Tuy tiếng Hàn còn bập bõm nhưng cậu nhóc vẫn hiểu được, mỉm cười gật đầu.

Khi Wang Ho định quay lại phòng để nghỉ ngơi, một điều dưỡng sợ hãi chạy tới, nói không ra hơi:

"Bác sĩ Han. Mau đến phòng Lee Sang Hyeok! Hắn lên cơn rồi!"

"Giáo sư Kim đâu?"- Han Wang Ho cố gắng trấn an cô gái, tuy nhiên cô đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Ông ấy đang họp! Anh nhanh đến phòng hắn đi." 

Cảm giác bất an đó đang quay trở lại. Wang Ho cố gắng giữ bình tĩnh, đi theo nữ điều dưỡng đến phòng bệnh của hắn. Trong trường hợp bệnh nhân lên cơn như này, cậu phải làm như thế nào để trấn an hắn, huống hồ đây là Lee Sang Hyeok- kẻ điên nhất trong tất cả những kẻ điên.

Hắn tức giận không phải không có nguyên do. Hắn lên cơn là vì cậu.

"Hắn không ngừng hỏi anh ở đâu. Tôi đã bảo hắn rằng tối nay anh sẽ qua nhưng hắn không chịu. Hắn muốn gặp anh ngay bây giờ. Chỉ tội cho cậu thực tập sinh kia."

"Cậu ấy sao rồi?"

"Bị hắn đấm gãy mũi. Hiện giờ đang được đưa đi cấp cứu."

Han Wang Ho không dám hình dung đến việc Lee Sang Hyeok bình thường đối xử hòa nhã với cậu nhưng đằng sau sẵn sàng ra tay với bất cứ ai. Cậu nhóc xấu số kia bị hắn bóp cổ và đấm vào mặt rất nhiều, thậm chí còn bị quăng ra góc như một món đồ vô tác dụng.

Đôi mắt sắc lạnh trừng lên, những sợi gân xanh chạy dọc cánh tay vừa dùng sức của hắn vô hình vẫn tạo ra sát khí khủng khiếp. Nếu nữ điều dưỡng không chạy đi tìm cậu, chắc chắn tên điên này đã ra tay giết đứa trẻ đó. Han Wang Ho nhìn những vệt máu trên sàn lẫn trên bàn tay hắn, không khỏi rùng mình. Cậu không biết phải tìm đâu ra sự bình tĩnh để trấn áp cơn giận này.

"Lee Sang Hyeok... Là tôi đây. Đừng giận nữa. Tôi ở đây rồi. Anh sẽ nghe lời tôi đúng không? Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đây với tôi."

Han Wang Ho ra sức trấn an Lee Sang Hyeok bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, ánh mắt như van nài hắn. Thấy mục đích của mình đã đạt được, gã điên nở một nụ cười quỷ dị, xoa đầu cậu. Bị chạm vào người, Wang Ho run lên nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cậu nhanh chóng nhắc hắn dùng thuốc an thần. Hắn vừa uống vừa chằm chằm nhìn cậu. Wang Ho vẫn kiên nhẫn mặc áo khoác lại cho hắn, cẩn thận xem vết thương trên trán. Trên người hắn toàn những vết thâm do kim tiêm lẫn vết sẹo do tự hại, chúng trái ngược với đường nét có chút mềm mại trên khuôn mặt hắn, ngoại trừ đôi mắt đó.

"Anh Lee, nếu tôi tỏ ra xa cách với anh, anh có giận tôi không?"

"Không!"- Lee Sang Hyeok trả lời nhanh gọn đến độ Wang Ho bất ngờ. Hắn nhỏ giọng nói, chất giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu. "Em có đối xử với tôi như nào, tôi cũng không quan tâm."

Những nhân viên y tế khác nghe thấy đều trở nên lo sợ. Họ xúm lại bàn tán bên nhau. Lee Sang Hyeok hướng ánh mắt giận dữ tới chỗ họ khiến tất cả đều rợn tóc gáy, bắt đầu kéo nhau rời đi, chỉ để hắn và bác sĩ Han ở lại phòng bệnh. Han Wang Ho vẫn không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu sự có mặt của mình đến như vậy, đã thế sẽ rất bình thường nếu cậu đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn không hề có tổn thương gì về não bộ nên chắc chắn hắn vẫn đủ hiểu những gì cậu vừa nói, cùng lắm cậu chính là một ngoại lệ của hắn.

Nhưng Han Wang Ho cũng không muốn thách thức với lửa, cậu sẽ chọn cách xuôi theo dòng chảy, cố gắng hòa nhập vào mạch suy nghĩ của hắn. Mải suy nghĩ, cậu không để ý Lee Sang Hyeok đã có chút hoảng sợ, vội ôm lấy cậu:

"Wang Ho, đừng...đừng đối xử với tôi như vậy. Làm ơn!"

Giọng hắn run run giống như con thú nhỏ bị thương vậy. Han Wang Ho vẫn im lặng. Cậu muốn quan sát thêm.

Lee Sang Hyeok thấy cậu vẫn bất động, trở nên kích động hơn. Hắn mạnh bạo đè cậu xuống giường, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng khè do hậu quả của việc hút thuốc trước đó khiến Wang Ho có chút run sợ.

"Han Wang Ho! Em đừng có im lặng như vậy. Em làm gì tôi cũng được... nhưng đừng im lặng như thế. Giọng nói đó sẽ giết tôi."

Hắn cứ thế nằm đè lên cậu, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Han Wang Ho có chút khó thở nhưng cậu không thể phản kháng. Hắn hết xin lỗi cậu rồi lại nài nỉ. Có lẽ không như những gì Kim Hyuk Kyu nói, hắn sẽ không trở mặt với cậu.

"Vậy lần sau anh không được làm loạn nữa. Tôi có đi mất đâu mà anh phải sợ."

Hắn gật đầu ngoan ngoãn, vùi đầu vào cổ cậu. Lee Sang Hyeok đã bình tĩnh hơn, hơi thở của hắn cũng dần bình ổn. Han Wang Ho phải vất vả lắm mới kêu hắn ra chỗ khác để cậu được đứng dậy, mệt mỏi ngồi trên ghế tiếp tục quan sát. Đôi mắt sắc lạnh ban nãy giờ đây trở nên ấm áp lạ thường, không rời mắt khỏi người bác sĩ trẻ tuổi. Hắn gọi tên cậu giống như một kẻ cuồng si gọi tên người yêu của mình:

"Wang Ho à, em phải đến thăm tôi nhiều hơn đó."

"Nếu anh giữ lời hứa."

Lee Sang Hyeok chưa bao giờ trở nên bình thường như thế, cẩn thận từng bước đi đến bên cạnh bác sĩ Han. Hắn ôm lấy cậu, để cậu áp tai vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập của chính mình. Wang Ho có thể nhận ra sự gấp gáp trong đó. Hơi thở cậu cũng trở nên hòa quyện vào nhịp đập của hắn, không gian xung quanh trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Wang Ho à. Có lẽ tôi yêu em mất rồi." 

-

[Chú thích]:

1. Liebe (tiếng Đức): tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro