7. Sinnlos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu tôi sao?"

Wang Ho thản nhiên hỏi, như thể biết chắc điều này từ lâu. Lee Sang Hyeok vẫn nhìn cậu một cách âu yếm, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy cậu khẽ cười khẩy rồi sau đó cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong "nhà giam" u ám này.

"Lee Sang Hyeok? Anh biết yêu là gì không?"

"Là rung động trước ai đó."

"Sai. Tình yêu là sự kiên nhẫn và tốt bụng; tình yêu không ghen tị hay là khoe khoang; nó không kiêu ngạo hay thô lỗ. Nó không khăng khăng theo cách riêng của mình; nó không cáu kỉnh hay bực bội; nó không vui khi thấy điều gian ác, nhưng vui mừng khi thấy sự thật." - Cậu dõng dạc từng lời, giống như một cha sứ đang giảng dạy đạo lý. Hắn ngước nhìn cậu như thể nhìn thấy vị Thần, chỉ muốn quỳ rạp xuống, hôn lên mũi giày của đối phương.

Ai đâu ngờ một kẻ máu lạnh và bệnh hoạn như hắn lại thờ phụng một người trẻ tuổi như vậy. Dù sao Lee Sang Hyeok cũng là kẻ ngoan đạo, những chữ trong Kinh thánh hắn đều nhớ. Và Han Wang Ho giống như một thiên thần được Chúa phái xuống để răn đe hắn, đưa hắn quay về với chính đạo. 

"Anh chỉ đang phụ thuộc vào tôi thôi, Lee Sang Hyeok ạ." - Wang Ho nói tiếp. Cậu không ngờ hắn lại gật đầu đồng tình, giống như một con rối bị điều khiển vậy. Nhưng con rối này tưởng như vô hại này chỉ phục tùng một người, bất cứ ai làm hại chủ nhân nó có thể sẽ vào tầm ngắm của nó.

"Hôm nay Kim Hyuk Kyu đã đến gặp tôi."

Ba chữ "Kim Hyuk Kyu" được thốt ra khiến Lee Sang Hyeok trở nên cảnh giác. Hắn quay ngoắt lại nhìn cậu, đôi mắt sắc lẹm lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Rồi hắn hỏi:

"Đến làm gì?"

"Nói chuyện về việc điều trị trước đây của anh thôi."

"Em cho phép tôi gặp anh ta không?"

"Cái này phải hỏi ý kiến tiền bối." - Wang Ho nhún vai trả lời nhưng nhận ra sự sốt ruột từ phía hắn. Cậu không biết hắn đang ủ mưu gì hay chỉ là sự áy náy nhất thời của hắn vì sự cố lần trước.

Bác sĩ Han rời khỏi phòng bệnh. Chuyện Lee Sang Hyeok phản ứng có chút khác lạ khi nghe thấy tên của tiền bối khiến cậu không khỏi hoài nghi. Quay về phòng nghỉ, cậu liên lạc ngay với cựu bác sĩ Kim, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Điền Dã:

"Xin chào. Có việc gì?"

"Điền Dã hả? Tôi là bác sĩ Han. Phiền chút cho tôi gặp anh ấy nói chuyện được không?"

"Đợi chút."

Phải đợi vài phút, Han Wang Ho mới nghe thấy tiếng ho húng hắng vọng ra từ đầu dây bên kia. Kim Hyuk Kyu alo một tiếng rồi lại tiếp tục ho, mất một lúc mới có thể nghe rõ tiếng đối phương:

"Wang Ho à, có chuyện gì vậy em?"

"Em vừa đi gặp Lee Sang Hyeok. Có vẻ đúng như anh nói, hắn đang dần nảy sinh tình cảm và phụ thuộc vào em. Và một chuyện nữa, hắn muốn gặp anh."

Đầu dây bên kia không trả lời, cậu biết tiền bối đang có chút đắn đo. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào của hai người. Điền Dã có vẻ phản đối gay gắt nhưng Hyuk Kyu lại ngược lại. Sau đó Wang Ho chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất lực của cậu thanh niên kia.

"Anh sẽ gặp hắn vào cuối tuần, tiện đưa vài tài liệu điều tra được cho em."

"Em cảm ơn."

Về phía Lee Sang Hyeok, giờ đây hắn chỉ nằm vật vờ như một cái xác không hồn, có lẽ một phần do thuốc an thần ban nãy Han Wang Ho đưa cho. Hắn cảm thấy bản thân không tỉnh táo chút nào, giống như có màn sương mù bủa vây phía trước tầm nhìn của hắn. Hắn không hiểu tại sao Kim Hyuk Kyu mất tích bao lâu này lại quay lại, đã thế còn nhiệt tình giúp đỡ Han Wang Ho. Lee Sang Hyeok không muốn bất cứ ai lần gần bác sĩ Han. Khó chịu đến phát điên, hắn vùng vẫy trên giường như một kẻ phê thuốc phiện, đầu óc không ngừng nghĩ về những kịch bản tồi tệ nhất.

Lee Sang Hyeok cố gắng tìm sự tịnh tâm trong tâm hồn hắn. Hắn lật giở những cuốn sách trên kệ. Nhưng với những đầu sách đầy sự tiêu cực kia, chẳng cuốn nào có thể giúp hắn cả. Hắn bực tức ném hết chúng xuống dưới đất rồi thở hổn hển, khuôn mặt đanh lại, lộ rõ đường gân xanh bên thái dương. Và tiếng mở cửa vang lên, hắn thay đổi tâm trạng ngay lập tức, nhưng chỉ nhận lấy sự chán chường khi người bước vào lại là Kim Jeong Gyun.

"Anh sao rồi, anh Lee."

"Khó chịu vô cùng. Tác dụng phụ của thuốc an thần sao?"

"Lẽ ra anh nên ngoan ngoãn đi ngủ thay vì làm khùng làm điên như này." - Giáo sư Kim đọc báo cáo ban nãy của Han Wang Ho. "Đứa trẻ ban nãy bị cậu hại may mắn cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nếu sau muốn yêu cầu gì cứ bình tĩnh mà đưa ra, đừng dùng bạo lực mạnh như vậy."

Kim Jeong Gyun tuy vẻ ngoài trông có phần chán ghét Lee Sang Hyeok nhưng dù sao ông cũng không thể làm lơ trước bệnh nhân của mình. Ông nhẹ nhàng thăm khám qua bên ngoài cho hắn, nhẹ nhàng xoa thuốc và băng bó lại những chỗ bị thương. Làm xong mọi việc, bác sĩ Kim quan sát Lee Sang Hyeok, trong ánh mắt ông có chút thương hại:

"Ông nhìn gì?"

"Không có gì. Chỉ là cậu có phần giống đứa nhỏ nhà tôi."

"Ông có con trai sao?"

"Đúng vậy. Là con út. Nó cũng ngỗ nghịch lắm vì đang tuổi dậy thì mà. Ngoại hình có chút na ná cậu. Vì tính chất công việc nên tôi ít khi về nhà. Tuổi này không có tôi chỉ dạy, tôi sợ thằng bé sẽ lạc lối."

Lee Sang Hyeok không nói gì. Vẻ điềm tĩnh và suy tư hiếm có của hắn khiến Kim Jeong Gyun có chút bất ngờ. Hắn nằm dài ra giường, uể oải nói:

"Bố tôi cũng rất quan tâm tôi. Nhưng việc tôi vào viện tâm thần có lẽ đã đả kích ông ấy. Cả bố mẹ đều cắt đứt quan hệ với tôi. Và việc tôi giết người..." - Hắn có chút ngập ngừng, giọng điệu có chút bối rối. - "Tôi không làm chuyện đó."

Kim Jeong Gyun lắc đầu: "Nhưng mọi vật chứng ở hiện trường đều hướng về phía cậu, cậu Lee à. Tôi rất tiếc."

"Tôi chưa từng có ý định làm hại ai cả. Chỉ là mỗi lần dùng thuốc, đầu óc tôi rất khó chịu. Tôi cần làm gì đó để giải tỏa chúng. Và việc đáng tiếc không may đã xảy ra."

Bác sĩ Kim bán tín bán nghi. Việc có thể trò chuyện dễ dàng với một kẻ tâm thần có nhận thức cao như Lee Sang Hyeok quả thực có hơi khiến ông có chút khó xử. Lẽ nào là tác dụng của thuốc an thần ban nãy của Han Wang Ho? Chẳng ai rõ được lí do cả.

Nhưng khi lướt nhìn lại tờ báo cáo ban nãy của học trò mình, kèm theo là những tài liệu Kim Hyuk Kyu cung cấp, Kim Jeong Gyun biết bản thân không nên gỡ bỏ cảnh giác của mình. Ông cố nở một nụ cười có chút giả tạo, tận tình hỏi dò hắn:

"Trong hồ sơ có nói cậu là sinh viên khoa Luật, cậu còn nhờ chút kiến thức nào không?"

Bấy bao nhiêu năm đèn sách đối với hắn có lẽ đã thành công cốc, nếu không tại sao hắn lại phải ngồi đây mà chẳng cứu mình khỏi cái danh giết người. Sự im lặng bất thường của Lee Sang Hyeok khiến mọi căng thẳng đều lao tới bổ nhào lại về phía giáo sư Kim. Ông dù sao cũng chỉ muốn tìm cách bước thêm một bước vào thế giới riêng tư của hắn, nhưng có vẻ Lee Sang Hyeok không chào đón ông. Kim Jeong Gyun tưởng chừng cuộc trò chuyện ban nãy giữa họ có thể nắm bắt phần nào của hắn. Mọi chuyện giống như một đấng lố bịch, còn ông giống như một thằng hề bị Lee Sang Hyeok xoay mòng mòng.

"Vậy ông có biết con trai ông học hành như nào không?"

Câu hỏi tưởng chừng như vô tình của Lee Sang Hyeok khiến Kim Jeong Gyun chột dạ. Ông không biết hay hiểu gì về con trai, vì thế hắn cũng như cảnh cáo ông rằng ông cũng "đếch" biết gì về hắn ta cả. Trên khuôn mặt của bác sĩ Kim đã có chút hoang mang nhưng vẫn cố giữ lại chút sự bình tĩnh giả tạo cuối cùng:

"Cảm ơn cậu đã hỏi. Tôi tự biết về chuyện con cái của mình."

Tiếng cửa phòng vừa vang lên một tiếng cạch, Lee Sang Hyeok nằm dài ra giường. Không ai biết hắn đang nghĩ gì và hành động tiếp theo của hắn như nào. Hắn cũng hoài nghi về sự quan tâm của những kẻ khác, chẳng rõ là thực sự để ý hay rảnh rỗi sinh nông nổi nữa. Nhưng khỏi cần tìm lời giải cho nó làm gì, hắn tự biết mình là kẻ như nào.

Bẵng đi vài hôm, Han Wang Ho vẫn đến thăm khám cho hắn như bình thường. Còn Kim Jeong Gyun với lí do đi công tác xa nên mọi việc sẽ để bác sĩ Han đảm nhiệm chính. Lee Sang Hyeok có chút vui vẻ vì biết không kẻ nào có thể làm phiền sự riêng tư của hắn với cậu, ngoại trừ một người.

Khi Kim Hyuk Kyu bước vào phòng của hắn, Lee Sang Hyeok trở nên tức giận. Hắn nắm chặt bàn tay mình lại nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nói với bác sĩ Han:

"Cho tôi nói chuyện riêng với anh ta."

Điễn Dã nghe vậy lập tức phản đối. Sao cậu trai trẻ này có thể để yên cho kẻ từng hại tiền bối của mình ở riêng với nhau cơ chứ. Nhưng Han Wang Ho lại trái lại, vỗ vai Điền Dã an ủi. Phải thuyết phục mãi, cậu sinh viên ngoại quốc kia mới nghe lời cùng cậu ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp. Anh vẫn ổn chứ?"

Kim Hyuk Kyu chào hỏi trước, thân thiện đưa tay ra. Lee Sang Hyeok hất tay anh đi, nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận:

"Tại sao anh lại quay lại đây? Tôi đã chừa cho anh một con đường sống rồi mà. Anh muốn chết hả Kim Hyuk Kyu?"

Hắn mất kiềm chế xách cổ áo cựu bác sĩ Kim lên, nhưng nghe thấy tiếng ho của đối phương, hắn lại mềm lòng thả tay ra. Hắn bất lực ngồi xuống giường, giọng điệu bất lực lộ rõ:

"Biến mất đi Kim Hyuk Kyu. Anh cút thật xa vào cho tôi. Đừng để thằng này phải cảnh cáo anh lần cuối!"

"Xin lỗi Lee Sang Hyeok. Tôi không chạy được nữa rồi."

"Điên thiệt rồi. Kim Hyuk Kyu! Anh điên thật rồi!"

Lee Sang Hyeok chẳng thể kiềm chế được nữa, mạnh bạo kéo đối phương dậy. Dù hắn muốn ra tay nhưng nhìn điệu bộ tàn tạ này của anh, hắn không nỡ ra tay. Dù sao Kim Hyuk Kyu cũng là người "đặc biệt" với hắn. Cả hắn và anh đều là những kẻ điên không chung chí hướng dù cùng một mục tiêu.

Han Wang Ho và Điền Dã ở bên ngoài nghe thấy sự lộn xộn bên trong nhưng không thể can thiệp vào. Mặc cho Điền Dã sốt ruột chỉ muốn xông vào ngăn cản nhưng cậu lại cho đó là không cần thiết. Cậu hiểu Lee Sang Hyeok và cậu biết hắn sẽ không làm gì quá phận khi cậu đưa ra yêu cầu.

Mãi một lúc Kim Hyuk Kyu mới đi ra, Điền Dã vội vàng dìu anh rồi ngay lập tức rời đi. Khi Han Wang Ho vào trong, cậu chỉ thấy Lee Sang Hyeok ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì tức giận. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu khiến cậu có chút chột dạ, giống như ánh mắt của kẻ săn mồi đang ghim chặt lấy mục tiêu của mình.

"Anh đã nói gì với tiền bối?"

"Chẳng có chuyện gì cả. Em thấy rồi đó. Tôi không làm hại cậu ta!"

Hắn phủ định một cách gay gắt như thể khiến Han Wang Ho không khỏi nghi ngờ. Nhưng phản ứng của tiền bối cũng không tệ, có lẽ bản thân cậu nghĩ nhiều rồi.

Khi Han Wang Ho rời đi, Lee Sang Hyeok đấm thật mạnh tay xuống giường khiến chiếc giường cũ kĩ kêu lên cọt kẹt như biểu tình. Hắn nhìn qua cửa sổ, nhìn bầu trời xám kịt lại như quét một lớp than tro cùng những áng mây mệt mỏi vây lấy nền trời.  Tuyết rơi trắng xóa, che phủ gần kín mọi lối đi trong khu vườn trước mắt hắn. Hắn không biết mình sẽ phải ở đây đến bao lâu nữa, có lẽ là sẽ chết mục xương ở phòng giam này mất.

Vài ngày trôi đi, Han Wang Ho nhận ra Lee Sang Hyeok dưới sự điều trị và giám sát của cậu dần trở nên hợp tác hơn. Tần suất dùng thuốc an thần của hắn giảm dần, thay vào đó, cậu sẽ sử dụng vài liều thuốc bổ cho hắn. Nhưng cậu nhận ra rằng Lee Sang Hyeok cũng dần ít nói và không còn chào đón cậu nhiều như lần trước từ khi gặp lại tiền bối. Cậu chẳng hiểu sao hắn lại nhanh mất hứng thú với cậu nhanh như vậy. 

Cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi đi vào trong phòng bệnh. Không thấy Lee Sang Hyeok đâu cả. Han Wang Ho có chút sợ hãi. Chẳng lẽ hắn đang trốn ra ngoài? Nhưng bằng cách nào? Bỗng tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh vang lên, cậu định thần đi vào trong, chỉ thấy hắn đang loay hoay sửa tóc mái cho mình. Lúc này Wang Ho mới thở phào nhẹ nhõm:

Lee Sang Hyeok bày ra vẻ khó hiểu, cau mày hỏi: "Em tưởng tôi tự làm hại mình à? Làm gì có ai thèm cắt tóc cho tôi đâu."

"Đừng bảo anh úp tô lên đầu mà cắt đó. Ra đây đi tôi giúp cho."

Hắn ngoan ngoãn ra ngoài để bác sĩ Han giúp một tay. Trong khi hai người đang mải chú tâm vào đầu tóc thì một cuộc gọi cắt ngang.

"Alo. Bác sĩ Han xin nghe."

"Wang Ho. Tôi... Điền Dã."

"Cậu gọi tôi có việc gì à?"

"Anh Kim...chết rồi."

Han Wang Ho chết lặng, bàn tay cầm kéo vô thức buông thõng xuống, vô tình xước một đường trên trán của Lee Sang Hyeok. Hắn không tức giận hay kêu đau gì cả, chỉ lắng nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia:

"Anh ấy... bị kéo đâm vào ngực... Chết rồi."

Bác sĩ Han nhìn cây kéo trong tay mình rồi lại nhìn hắn, nhìn vết máu đang chảy xuống trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Hắn bật cười bất lực, như thể đoán trước được kết cục này.

"Con đường sống tôi cho cậu ta... vô nghĩa rồi."

-

1. Sinnlos (tiếng Đức): vô nghĩa. Ngoài ra từ Sin trong tiếng Anh có nghĩa là "tội ác".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro