8. Hinterhältig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên ngực có 3 nhát đâm. Đo đạc hai cạnh của ba vết thương thì tất cả đều rất sắc bén, miệng vết thương từ 3 đến 4 cm. Không cần nói chắc các anh cũng biết, anh ấy bị lưỡi kéo đâm gây thương tích."

Cậu bác sĩ pháp y nhỏ người vẫn thao thao bất tuyệt nói về khám nghiệm tử thi, không để ý đến sắc mặt đã cắt không còn một giọt máu của Điền Dã. Nói điều đó với anh có ý nghĩa gì nữa, anh cũng là một pháp y thực tập. Anh ở bên chăm sóc cho Kim Hyuk Kyu là do bên viện trưởng nhờ vả. 

"Thế giải phẫu sao?"- Điền Dã run run hỏi bằng tiếng Hàn còn chữ được chữ mất. 

"Hai nhát ban đầu không trúng chỗ hiểm, lẽ ra còn cứu được nếu cấp cứu kịp thời. Tiếc thay vết cuối cùng lại làm thủng cung động mạch chủ." - Bác sĩ pháp y trẻ lắc đầu, giọng có chút run run, lập tức khiến Điền Dã để ý. 

"Ừm, thật ra tui cũng là người quen của anh Kim."- Cậu ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. - "Anh ấy là hội trưởng hội sinh viên thời tôi mới vào trường. Dù khác khoa nhưng anh luôn tận tình giúp đỡ tôi. Ai ngờ có ngày mình phải khám nghiệm tử thi cho đàn anh của mình chứ."

"Vậy cậu tên gì?"

"Ryu Min Seok."

Vị cảnh sát điều tra đi theo Điền Dã đến đây vẫn im lặng đứng nghe hai người nói chuyện, mãi một lúc mới lên tiếng:

"Cậu đã xem xét hung khí gây án chưa?"

Ryu Min Seok gật đầu, đưa lại cho viên cảnh sát một túi bọc đựng chiếc kéo còn dính máu.

"Lee Min Hyung nè, nói thật trên con dao này không có dấu vân tay, hung thủ đã xóa dấu vết trước khi rời đi. Nếu vậy liệu Điền Dã..."

"Không nói trước được gì." - Cảnh sát Lee cắt ngang lời của cậu. "Cậu không thấy lạ sao, Min Seok? Vụ án này rất giống với vụ lần trước."

"Lần trước...?"

"Vụ của Lee Sang Hyeok."

Chỉ khác là người tình nghi bây giờ là một người bình thường.

Ryu Min Seok nhìn Điền Dã một cách thương hại. Linh cảm cậu mách bảo rằng anh không phải là kẻ giết người nhưng nếu không điều tra thêm gì nữa thì mọi thứ sẽ đều tố cáo anh là hung thủ. Có vẻ Điền Dã cũng biết điều đó, anh cũng đã khai mọi bằng chứng ngoại phạm chi tiết nhất có thể để tự cứu mình.

"Lúc đó cậu không có ở nhà anh Kim, bệnh viện cũng ghi nhận cậu đang ở phòng viện trưởng trong thời gian án mạng diễn ra." - Lee Min Hyung đọc qua biên bản, thở hắt một hơi. - "Nhưng..."

"Nhưng làm sao?"- Ryu Min Seok hồi hộp hỏi.

"Tôi vừa nhận được tin bên bệnh viện tâm thần trước kia anh Kim làm việc. Họ phát hiện trong phòng bệnh nhân cuối cùng anh ấy nhận điều trị có cây kéo cùng loại với hung khí. Sau khi xem xét, trên cây kéo đó lại có dấu vân tay của Điền Dã."

"Hả?"- Cả Ryu Min Seok lẫn Điền Dã đều không tin những gì mình nghe thấy. Điền Dã muốn phân trần thì Lee Min Hyung lại ngăn lại.

"Điểm đáng ngờ là quy định trong phòng bệnh đó không được cho phép đồ dùng sắt nhọn có thể làm hại bản thân. Tuy nhiên cây kéo ấy lại xuất hiện. Ngoài dấu vân tay của bệnh nhân và bác sĩ phụ trách, sao lại có dấu vân tay của cậu vậy?"

"Tôi không biết!"

"Vậy người cung cấp manh mối đó là...?"

"Han Wang Ho- cũng là một đàn em cùng khoa của Kim Hyuk Kyu, ngoài ra là người đang nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok."

Hai người đồng nghiệp khác đi cùng Lee Min Hyung lắc đầu ngao ngán. Cảnh sát Lee biết hai người này, họ đã từng tiếp nhận điều tra vụ của Lee Sang Hyeok. Cậu từng xem qua vụ án đó và nó cũng có điểm khó hiểu y chang vụ bây giờ.

"Cậu vẫn nên theo chúng tôi về đồn làm việc. Nếu cậu thật sự vô tội, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu."

Điền Dã bất lực đi theo Lee Min Hyung. Khi anh đi lướt qua Ryu Min Seok, cậu pháp y trẻ có thể nhận ra ánh mắt tuyệt vọng của anh ấy. Khi bóng người đi khuất, Min Seok cũng rời khỏi sảnh để chuẩn bị đi về. Cậu cũng tan ca rồi, nhưng nhìn người anh mà cậu từng kính trọng phải ở lại chốn lạnh lẽo này, cậu cũng do dự.

Reng reng reng

Chuông điện thoại của cậu reo...

"Alo?"

"Cậu có phải là Ryu Min Seok không?"

"Dạ vâng. Anh là ai?"

"Tôi là Song Kyung Ho, một đồng nghiệp cũ của Kim Hyuk Kyu. Liệu tôi hỏi cậu một chút thông tin thì có sao không?"

Ryu Min Seok khẽ thở dài, miễn là chuyện đừng quá lún sâu vào án mạng thì cậu sẵn lòng trả lời.

-

Điền Dã ngồi bần thần trong phòng thẩm vấn, nhìn Lee Min Hyung đang trao đổi với cấp trên. Anh đã khai hết mọi thứ, từ việc anh rời nhà khi Kim Hyuk Kyu còn đang mải đọc sách đến việc anh đã ngồi nói chuyện với viện trưởng về một số việc suốt hơi hai tiếng đồng hồ. Kim Hyuk Kyu bị sát hại trong vòng hai tiếng đó, vì thế chẳng có gì để cáo buộc rằng anh giết nạn nhân cả. Nhưng tại sao dấu tay của anh lại có trên cây kéo của Lee Sang Hyeok, cho đến nên vẫn chưa có câu trả lời. 

"Vẫn có cách để làm sai lệch thời gian tử vong của nạn nhân. Nếu thật sự hung thủ làm điều đó thì bên pháp y phải biết chứ?"

"Thế cậu Ryu khẳng định không có sai lệch đúng không?"

"Đúng vậy."- Min Hyung gật đầu. 

"Cậu có thấy điều gì khác lạ ở hiện trường không?"

Điền Dã vẫn lắng nghe mọi chuyện, nhìn vào khoảng không bên cạnh mình. Anh ghét không gian bí bách này. Vốn nghĩ việc sang Hàn du học sẽ là trải nghiệm thú vị trong cuộc đời mình, Điền Dã không ngờ giờ anh lại ngồi ở đây, trở thành kẻ tình nghi. Giá như ngày viện trưởng giới thiệu anh với Kim Hyuk Kyu, anh nên từ chối. Giá như...

"Anh Điền. Xin lỗi anh vì để anh đợi. Có lẽ mọi chuyện vẫn cần phải điều tra thêm. Cảnh sát Lee sẽ dẫn anh đi nghỉ ngơi."

-

Song Kyung Ho rời khỏi phòng làm việc của mình. Lâu lắm rồi anh đã không gặp mặt Han Wang Ho. Anh vẫn còn giận cậu vì việc tự ý trở thành phụ tá cho giáo sư Kim để điều trị cho Lee Sang Hyeok. Anh cứ rảo bước đi qua sân bệnh viện, cơn mưa phùn lạnh thấu xương không ngừng chạm lên da mặt anh khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khi anh đứng trước cửa phòng bệnh của Lee Sang Hyeok, anh có thể tượng tưởng hình ảnh cậu em họ yêu dấu của mình đang ở bên cạnh hắn, tỏ ra thích thú với những gì hắn nói; còn mọi lời nói của anh chỉ là vô nghĩa.

"Kyung Ho hyung?"

Song Kyung Ho quay đầu lại. Han Wang Ho đang đứng trước mặt anh, giống như một cách gạt bỏ đi cái sự tưởng tượng vô nghĩa mà anh nghĩ tới. Chẳng biết cố tình hay là cố ý, Wang Ho vẫn ngơ ngác nhìn anh, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng sau đó lại vội lẩn tránh ánh nhìn của anh.

Vài giây im lặng cứ thế trôi qua cho đến khi Song Kyung Ho thận trọng đặt bàn tay của mình lên mái tóc bồng bềnh của Wang Ho. Anh mỉm cười nặng nhọc, nhẹ nhàng hỏi:

"Em lại đến thăm khám cho hắn à?"

"Dạ vâng. Anh không còn giận em nữa ạ?"

Anh lắc đầu. Đúng là anh không còn giận cậu nhưng sự khó chịu nhộn nhạo trong lòng anh bây giờ là gì, Song Kyung Ho chẳng thể lí giải được. Anh chỉ sợ Lee Sang Hyeok sẽ "cướp" người em này khỏi anh, giống như cách hắn đã làm với Kim Hyuk Kyu.

Kim Hyuk Kyu thật đáng thương! - Đó là suy nghĩ của anh sau khi nghe mọi chuyện từ Ryu Min Seok.  

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Thực ra cũng không ổn lắm. Em biết chuyện của Kim Hyuk Kyu mà."

"Anh nghĩ Điền Dã là hung thủ chứ?"- Han Wang Ho nhún vai, dựa lưng vào tường. Song Kyung Ho cũng đứng bên cạnh cậu, lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút đưa cho cậu nhưng Wang Ho từ chối. Vì bệnh viện không cho hút thuốc nên Song Kyung Ho phải dùng cách này để thay thế, với lại anh cũng phải làm gương cho mấy đứa đàn em nữa.

"Không. Cậu ta không có động cơ để làm điều đó. Chắc chắn ai đó muốn nhằm vào cả hai."

 "Về việc cây kéo có dấu vân tay đó thì sao?"

Song Kyung Ho chần chừ trước câu hỏi này của Wang Ho, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu. Những suy nghĩ điên rồ không ngừng nhảy múa trong đầu anh, chẳng có gì giúp anh khỏi nghi ngờ về chứng cứ này cả. Cộng với việc mới ba ngày trước, Kim Hyuk Kyu và Điền Dã từng đến đây thì Điền Dã không thể thoát tội được.

"Bên đó sẽ tạo áp lực. Không giải quyết nhanh gọn thì mọi chuyện chỉ sẽ rối lên thôi. Anh biết mà."

"Ừm."- Song Kyung Ho chỉ đành gật đầu cho qua. Anh biết bên đó là ai. Rõ ràng mối quan hệ hai bên đã căng thẳng rồi, không giao người ra chỉ khiến mọi thứ trở nên khó nhằn hơn. 

"Anh về nghỉ ngơi đi. Em phải thăm khám cho hắn rồi mới tan ca được. Không biết giáo sư Kim bao giờ mới quay về nữa."

Han Wang Ho mệt mỏi đi vào bên trong, mặc kệ Song Kyung Ho còn muốn nói gì đó. Khi vào đến nơi, cậu chỉ thấy Lee Sang Hyeok đang ngủ ngon lành trên giường. Đây là lần đầu cậu thấy hắn lại ngoan ngoãn đến như vậy. Nhưng cậu biết hắn chẳng dễ gì lại làm điều đó, thản nhiên vỗ vai hắn một cái:

"Đừng giả vờ ngủ nữa."

Lee Sang Hyeok mở mắt, bày ra điệu bộ khó hiểu nhìn vị bác sĩ đang khó chịu nhìn mình. Hắn nhổm dậy, dựa lưng vào đầu giường, chăm chú nhìn đối phương. Han Wang Ho thận trọng đo nhiệt độ cho hắn, xem xét mấy vết thương cũ, hỏi han hắn vài câu rồi ngồi xuống ghế.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Điền Dã bị tạm giam rồi. Anh vẫn không định nói chuyện gì giữa anh và anh Kim sao?"

Lee Sang Hyeok cứng nhắc lắc đầu. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút ớn lạnh. Cứ liên quan đến Kim Hyuk Kyu thì hắn lại thay đổi như vậy, rốt cuộc mối quan hệ thực sự của hai con người này là gì. Không ai biết được.

"Chuyện cũ qua rồi, đừng hỏi lại nữa. Tôi sẽ không bao giờ nói cho em biết đâu."

Chuyện đã rồi- một ý tưởng không thể tồi để Lee Sang Hyeok lấp liếm đi mọi thứ của hắn. Nhưng Wang Ho không mềm lòng mà bỏ qua dễ dàng như vậy được, vì dù sao đàn anh của cậu cũng vừa bị sát hại. Cậu cũng không dễ dàng làm con mồi của hắn, để hắn khiến cậu tò mò rồi dễ dàng giẫm đạp đi tất cả như một thú vui tiêu khiển trêu chọc vậy. 

"Vậy chuyện anh từng có ý định xâm hại Kim Hyuk Kyu, anh có lời gì để biện minh không?"

Đôi mắt đen của Lee Sang Hyeok mở to ra, khuôn mặt hắn trắng bệch. Tim Wang Ho hẫng đi một nhịp, nhận ra mình đã lỡ lời, yết hầu khẽ run lên muốn cầu cứu khi thấy hắn lao về phía mình. Đôi tay cậu vươn ra để che chắn mặt mình giờ chỉ khẽ run lên bất lực. Giờ muốn cầu cứu cũng khó, Lee Sang Hyeok sẽ bịt miệng cậu. Phòng cũng chẳng còn camera như trước vì chính cậu đã đưa ra yêu cầu loại bỏ nó vì muốn cho hắn sự riêng tư tối thiểu. Không thể chạy trốn nổi nữa, cậu đã thực sự trở thành con mồi trong mắt hắn. 

"Xâm hại? Ý em là sao? Tôi đếch có cái suy nghĩ điên rồ đó với cậu ta. Tôi tưởng người có suy nghĩ ấy phải là em chứ?"

"Anh nói gì cơ, Lee Sang Hyeok? Anh điên rồi!"

Lee Sang Hyeok bật cười khoái chí, trầm giọng thì thầm vào tai Han Wang Ho vài câu: "Đừng khẳng định như vậy chứ? Tôi kêu Kim Hyuk Kyu rời đi vì để cho em có cơ hội gần tôi đó. Chẳng phải đó là điều em muốn sao?"- vừa nói, hắn càng ép Han Wang Ho vào tường hơn. "Giờ em kêu cứu đi xem nào. Giả vờ kêu cứu giống như ngày xưa đi. Giống như cách em đẩy cậu ta khỏi ban công rồi khóc lóc sướt mướt vô tội đi, Han Wang Ho!"

Han Wang Ho không dám thở mạnh, đôi môi mím chặt, tay này ôm lấy tay kia. Lee Sang Hyeok thành công bị thái độ này của cậu chọc tức, lập tức đẩy mặt cậu đối mặt với hắn. 

"Han Wang Ho, trả lời tôi đi. Tại sao em giết Han Wang Gu hả?"

"Anh trai tôi tự tử, không phải do tôi giết!"

"Xem kìa, rõ ràng em vẫn nhớ ra tôi nhưng lại không biết lí do tại sao anh trai em lại chết. Sao nào, để tôi khơi gợi chút quá khứ đang ngủ say nhé." 

Bất giác Wang Ho chỉ còn cảm nhận được nụ hôn của kẻ điên trên bờ môi mình. Cổ họng cậu khô khốc, giờ đây chỉ còn bất lực phát lên từng tiếng kêu khe khẽ. Cảm giác điên cuồng này... tại sao cậu lại đang tận hưởng thay vì phản kháng chứ?

"Em không cho phép anh quên em. Đó chẳng phải đó là điều em muốn sao?"


[Chú thích]:

1. Hinterhältig (tiếng Đức): kẻ đâm sau lưng. Ngoài ra, nó còn có nghĩa nữa là "ích kỷ"

2. Chiến thuật "chuyện đã rồi": thường đề cập đến một chiến lược trong thương lượng hoặc đàm phán, nơi một bên tạo ra một tình huống mà các quyết định đã dường như được thực hiện hoặc không thể thay đổi, nhằm gây áp lực cho đối phương phải chấp nhận các điều khoản hoặc yêu cầu mà mình đưa ra. Chiến thuật này có thể dẫn đến việc đối tác cảm thấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro