Anh biết Faker phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho đứng tựa vào một bức tường gần đó, tay lơ đãng vuốt màn hình điện thoại trong lúc đợi Wooje mua đồ ăn. Không khí náo nhiệt của khu phố khiến cậu cảm thấy yên bình hơn. Wooje và cậu thường ra ngoài như thế này mỗi khi cần thư giãn, và dạo gần đây, cậu nhận thấy Wooje có phần hào hứng hơn. Có lẽ là do Hyeonjun - người luôn xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện của hai người.

Chợt, một tiếng gọi nhỏ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Wangho cứng đờ người

"Faker."

Cảm giác lạnh sống lưng, cậu từ từ quay lại. Ở phía xa, không lẫn vào đâu được, là chàng trai cao gầy mà cậu đã từng gặp trong buổi đấu giá hôm trước. Hắn là Faker - Lee chủ của Lee gia sao? Wangho nghĩ. Hắn không đơn độc. Bên cạnh hắn là một người với mái tóc bạc, gây ấn tượng mạnh. Vẻ lạnh lùng và thần thái khiến cậu lập tức nghĩ đến Oner - trợ lý cấp cao của Faker.

Cậu nhíu mày, cảm giác có điều gì đó bất thường. Faker và Oner xuất hiện ở đây, giữa một nơi công cộng như thế này? Trực giác mách bảo cậu phải cẩn trọng.

Ngay khi Wooje quay lại với nụ cười trên môi và túi đồ ăn trên tay.

" Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Wangho giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

" À..không có gì đâu."

" Vậy sao. Kẹo hồ lô cho anh nè, mình đi tiếp thôi."

" Ừ."

Cậu không muốn một Wooje dễ thương, ngây thơ dính mấy chuyện phức tạp này. Theo những gì Wangho biết, Lee chủ sẽ không tự mình giải quyết những chuyện vặt vãnh. Để một nhân vật tầm cỡ như Faker xuất hiện ngay trong thành phố đông người chắc chắn là chuyện không bình thường. Có thể hắn đang âm mưu gì đó.

Liệu có liên quan đến việc Sanghyeok không? Dạo gần đây Wangho quan sát, Sanghyeok gần đây có sự căng thẳng âm thầm, anh không thể hiện quá nhiều trước mặt cậu. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Wangho chứ. Dù gì anh cũng là Hideonbush một nhân vật có sức ảnh hưởng không nhẹ ở thành phố X này. Nên chắc chắn Sanghyeok biết chuyện gì đang diễn ra.

" Cạnh"

" Wangho về rồi hả? Nay đi chơi có nhớ anh lắm không?" Sanghyeok cúp điện thoại tiến lại gần Wangho.

" Nhớ cái đầu anh. Em chỉ đi dạo một chút thôi."

" Nhưng anh nhớ em mà."

Anh cúi người hít lấy mùi hương trên mái tóc. Như muốn tìm kiếm sự thân quen, yên bình mà bản thân khao khát.

“Nhớ thì cũng giữ trong lòng đi, đừng có suốt ngày làm phiền em,”

Wangho nhướng mày đáp lại, vẻ mặt không hề ngại ngùng trước câu trêu đùa của Sanghyeok.

Sanghyeok bật cười khẽ.

“Làm phiền em một chút thì có sao đâu. Chỉ cần có em ở đây với anh là đủ rồi”

Wangho thoáng ngừng lại, ánh mắt dõi lên khuôn mặt nghiêng của Sanghyeok. Sự ấm áp trong câu nói ấy không giống với sự cà nhơn thường ngày, khiến cậu bất giác cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

“Còn dám làm trò này nữa là em đánh anh đấy,”

Wangho nói, nhưng giọng nói đã bớt phần đanh đá. Cậu cố giấu sự ngượng ngùng bằng cách đẩy nhẹ Sanghyeok ra, tránh ánh mắt dịu dàng của anh.

" Vậy giờ nghiêm túc nè, Đi chơi vui không?" Sanghyeok hỏi.

Wangho mím môi, ngồi xuống sofa.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi dạo với Wooje vài vòng thôi."

Cậu ngập ngừng một chút, đôi mắt thấp thoáng sự bối rối.

"Nhưng mà... anh biết Faker phải không?"

Sanghyeok hơi khựng lại, dù chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, anh lập tức lấy lại bình tĩnh, nghiêng người về phía Wangho, giả vờ cười nhẹ.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Có gặp phải chuyện gì à?"

Wangho nhìn sang anh, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc.

"Khi đi dạo với Wooje, em tình cờ nghe thấy cái tên đó... và  trông hắn rất quen nữa. Hình như là người mà em đã gặp trong buổi đấu giá hôm trước."

Cậu ngừng lại một lát, như thể đang cố nhớ lại hình ảnh của người kia.

"Đi bên cạnh hắn là một người có mái tóc bạc rất nổi bật."

Sanghyeok nhíu mày một chút khi nghe đến chi tiết về người đi cùng. "Tóc bạc?" Anh giả vờ không quan tâm, nhưng bên trong, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên. Có vẻ như Oner và hắn đang hoạt động khá gần đây.

"Ừ, hắn trông có vẻ nguy hiểm," Wangho tiếp tục, đôi mắt cậu chăm chú quan sát phản ứng của Sanghyeok.

"Anh biết gì về người tên Faker không?"

Sanghyeok thở dài, cười nửa miệng, kéo Wangho lại gần.

"Em nghe lung tung ở đâu thế? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Mà em gặp bọn chúng cũng đâu có gì đáng lo, có anh ở đây rồi."

Anh nhấn mạnh câu cuối cùng, như muốn trấn an Wangho.

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Wangho nheo mắt nhìn anh, không hẳn tin lời trêu đùa của Sanghyeok, nhưng cũng không tiếp tục đào sâu nữa. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Sanghyeok luôn có cách khiến cậu phải tạm gác lại sự nghi ngờ.

" Mai em có muốn đi chơi bắn súng với anh không?"

" Bắn súng á? Có vẻ thú vị đó, chắc chắn phải đi rồi."

“Ừ, lần đầu của em đúng không?”

Sanghyeok khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười.

“Đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh chỉ dẫn cho.”

“Anh nói vậy làm như em không biết gì hết vậy đó,” Wangho bĩu môi.

“Cứ chờ xem, em sẽ khiến anh bất ngờ.”

Sanghyeok bật cười, cúi đầu xuống gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Wangho.

“Anh mong chờ lắm đấy. Nhưng mà đừng ngã vào vòng tay anh thì tốt.”

Wangho trợn mắt, đẩy mạnh Sanghyeok ra một lần nữa.

“Anh thôi ngay mấy câu trêu chọc đó đi!”

“Được rồi, được rồi,” Sanghyeok giơ tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười tinh quái vẫn không tắt trên môi.

Wangho khoanh tay, đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén hướng về Sanghyeok, như muốn thách thức lời trêu đùa của anh.

“Đừng có xem thường em. Em mà bắn tốt hơn anh thì anh liệu hồn đấy!”

Sanghyeok nhếch môi, vẻ mặt đầy tự tin.

“Nếu em thắng được anh, anh sẵn sàng làm theo bất kỳ điều gì em muốn, Wangho. Nhưng đừng quên, anh không dễ bị vượt qua đâu.”

Wangho cười khẩy, ánh mắt ánh lên tia quyết tâm.

“Thế thì anh cứ chuẩn bị tinh thần mà chịu thua đi. Em sẽ cho anh biết thế nào là sự khác biệt.”

“Ồ, mạnh mẽ thế này mới đúng là Wangho của anh,”

Sanghyeok đáp lại, giọng đầy vẻ thích thú. Anh xích lại gần hơn, gần đến mức Wangho có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.

“Nhưng đừng lo, nếu em ngã hay cần giúp đỡ, anh sẽ luôn ở đó đỡ em, dù là trong cuộc đấu hay trong bất kỳ chuyện gì.”

Wangho nhếch môi, đầy cương nghị.

“Anh cứ giữ lấy mấy lời đó đi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy em không cần ai đỡ mình. Không có gì mà em không làm được.”

Sanghyeok bật cười, cúi người nhìn Wangho đầy ý nhị, không hề né tránh sức mạnh trong đôi mắt cậu.

“Được thôi, anh rất mong chờ để xem em thể hiện.”

Wangho quay người, bước đi về phía cửa, không quên ném lại một câu sắc lạnh nhưng đầy khiêu khích.

“Đừng có khóc khi em vượt qua anh. Em sẽ không dừng lại chỉ vì anh yếu đuối đâu.”

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Wangho, ánh mắt anh sáng lên với một sự ngưỡng mộ khó tả.

"Chà, đúng là không thể không yêu," anh thì thầm, rồi mỉm cười bước theo cậu.

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro