Anh là ai? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok giờ mới cởi chiếc thắt lưng chật chội kia, giải phóng cho dương vật to lớn đang sưng cứng, những gân xanh gân tím nổi lên đầy hung dữ. Biết người trên không tầm thường nhưng cái kích cỡ nãy... Thực sự quá khủng rồi!

Sanghyeok cầm lấy cổ chân cậu dạng ra, muốn đưa thứ to lớn vào.

" Khoan đã, nó lớn lắm, không vào được đâu..hứcc..aaaaa.."

Chưa để cậu nói hết câu, cái thứ to lớn kia đã đâm thẳng vào giữa vách thịt chật hẹp. Cả người như muốn rách ra làm hai. Hai tay dùng sức cấu mạnh vào tấm lưng săn chắc người trên.

" Đau..đau lắm, dưn..dừng lại đi.. Em đau..ha."

Anh hôn lên khoé mắt đang rơi lệ như một sự an ủi. Rồi lại hôn lên tai, lên trán giúp cậu thả lỏng cơ thể, mới nhẹ nhàng nhấp vào sâu thêm. Cơ thể Wangho đã quen dần với kích cỡ, anh bắt đầu nhấp mạnh hơn. Những tiếng rên càng trở nên cao hơn, nhiều hơn.

" Cảm giác này..ha..lạ quá..hức..a.."

" Thích không? Hửm?"

" A..thích.."

" Gọi tên tôi."

" Sanghyeok... Áa..ưm.."

" Ngoan."

" Anh..ha..nhẹ chút."

Để đáp lại, mỗi cú nhấp anh đều đâm thẳng vào điểm G. Cả đầu óc cậu đều choáng váng đến mơ hồ, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cả người đều khoái lạc dẫn dắt, cơ thể cứ theo nhịp anh nhấp mà di chuyển. Hơi thở ngày càng trở nên nóng hơn.

" Anh..a..chậm..th..thôi..Ức."

Nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra. Cậu cảm thấy cả bụng trong nóng ran. Anh bắn thẳng vào trong cậu, rút " hung khí" ra. Những dòng tinh trắng đục ngàu do nhiều năm tích lại chảy từ hậu huyệt ra, chảy xuống cả mép đùi non. Cảnh tượng thật dâm đãng.

Tưởng chuyện đã kết thúc nhưng không. Cái thứ to lớn kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt gì. Vẫn sưng cứng thậm chí là to hơn hồi nãy. Cậu sợ rồi. Muốn xoay người bỏ trốn, chân cậu đã bị một lực kéo về. Ép mặt cậu xuống nệm, nhấc cặp mông tròn trịa sưng đỏ do bị nắn bóp đủ hình dạng lên, cắm thẳng vào khe hẹp mà đâm dồn dập.

" Ưmmmm.. nhẹ thôi..hức..hức.."

Chẳng biết đã làm đâm vào rút ra bao nhiêu lần, đã xuất tinh nhiều như nào, bây giờ là mấy giờ, cho đến khi cậu hết sức chống đỡ mà thiếp đi.

Sanghyeok bế cậu vào nhà tắm, dịu dàng lau người cho cậu sạch sẽ, thơm tho, thay ga nệm mới, đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận. Anh hôn lên trán cậu.

" Ngủ ngon, mặt trời nhỏ của tôi."

.
.
.
.
.
.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào phòng lớn, chiếu lên mí mắt Wangho, khiến cậu tỉnh giấc. Cậu xoay người qua, cảm thấy một hơi ấm khác bên cạnh. Cậu nhớ ra gì đó, vội mở mắt. Nhìn gương mặt anh tuấn đang say giấc. Cậu không ngờ anh vẫn còn ở bên. Dù kết hôn được hơn nửa tháng nhưng đây là lần đầu chung giường có chút ngượng.

Lại nhìn bộ đồ trên người, anh đã mặc cho cậu bộ pyjama lụa hình chim cánh cụt. Mới hôm qua trong tủ dồ chỉ có hai màu trắng đen. Chắc bộ này mới được thêm vào.

Nhớ lại chuyện đêm qua làm tai cậu đỏ lên, rúc mặt vào chăn. Cả người đầy những vết cắn đỏ, đau nhức. Dù có bị thuốc kích thích nhưng những xảy ra cậu nhớ rất rõ. Hôm qua là cậu chủ động trước nên không thể trách được. Cũng không thể phủ nhận là lần đầu thực rất...tuyệt.

Sanghyeok khẽ mở mắt, nhìn thấy chiếc đầu nhỏ đang rúc trong chăn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui khi vừa mở mắt, cũng đã rất lâu không ngủ một giấc ngon như vậy. Anh dang tay xoa chiếc đầu xù mềm mại.

" Dậy rồi, mệt không?"

Giớ mới thấy, cả người cậu đều ê ẩm, nhất là phần hông rất mỏi và chỗ đó khá nhức nhói.

" Một chút."

" Nghỉ chút đi, lát anh mang đồ ăn lên cho."

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời khỏi phòng. Wangho ngẩn ngơ nằm trên giường mặt lại càng đỏ hơn. Thì ra cuộc sống hôn nhân là sẽ như vậy..

Đóng cửa phòng, Sanghyeok tựa lưng vào tường. Người bên cạnh liền đưa anh một điếu xì gà đã châm. Anh đưa lên miệng hút. Ngửa đầu lên trần nhà thở ra một hơi. Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trong không khí, chảy từ mặt xuống cổ xuống người anh.

" Boss."

" Xong rồi?"

" Vâng, việc đã xử lí xong. Nhưng về chuyện phu nhân...vẫn chưa tra được."

" Từ khi nào việc điều tra thông tin của gia tộc Lee lại kém đến vậy."

Khí thế áp bức toả ra khiến Oner khá căng thẳng. Bình hường thì boss sẽ luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề. Chưa bao giờ mất bình tĩnh hay nổi giận dù có việc xoay chuyển gia tộc của 10 năm trước. Chỉ duy nhất một ngoại lệ từ trước đến nay đều là vì cậu chủ nhỏ- Han Wangho.

" Còn Bên kia đã đã gửi hàng đến tận tay Chovy rồi." Oner nói.

" Ừ "

" Thời gian tới do Roach điều hành thay tôi. Tạm thời đừng đến đây. "

" Vâng boss."

Quản gia bước tới chỗ hai người, Oner liền cúi đầu rời đi ngay.

" Chuẩn bị đồ ăn sáng mang lên phòng cho phu nhân. "

Wangho đang nằm bỗng thứ gì ấm ấm chạm nhẹ vào mặt cậu. Là Sanghyeok giúp cậu lau mặt bằng khăn ấm. Anh dịu dàng lau lên khoé mắt cậu. Wangho liền ngồi dậy, mặt còn đang ngái ngủ.

" Nay anh không đi làm nữa sao?"

"Ừ"

" Em có chuyện muốn hỏi anh."

" Được, ăn sáng xong em có thể hỏi."

Nghe vậy cậu liền đứng dậy rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Tiếc là vừa đứng dậy, chỗ đó liền nhói lên khiến cậu ngồi thụp xuống giường. Thật không ngờ, một đời tung hoành của cậu. Với một đêm mà đã không đi nổi, thật sự quá mất mặt rồi.

Câu trừng mắt nhìn tên đã gây ra mọi chuyện. Sanghyeok đứng bên cạnh ra vẻ không phải do mình, đều do cậu chủ động.

" Không đi được sao."

" Chẳng phải tại anh sao."

" Được rồi, là lỗi tôi."

Nói rồi, anh bồng cậu lên giúp cậu vệ sinh cá nhân. Đây là lần thứ ba được anh bế kiểu này rồi. Mùi hương gỗ ấm tràn vào khoang mũi vô cùng dễ chịu.

.

Sanghyeok ngồi một bên nói chuyện công việc với quản gia. Cậu không hiểu cũng không để tâm ngồi bên chắm chú vào đống đồ ăn mà ăn ngon lành. Hai chiếc má hồng hồng phồng lên vô cùng đáng yêu. Giải quyết xong, giật mình thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

" Anh xong việc rồi?"

" Ừ"

" Em có việc gì cần hỏi sao?" Anh nhẹ nhàng đẩy cho Wangho một ly nước ép.

Cậu nhận lấy uống một ngụm. " Rất nhiều là đằng khác. Anh phải thành thật đấy."

" Được."

Sao Wangho lại cảm thấy giống một màn truy hỏi vậy nhỉ??

" Anh là ai?"

" Là chồng em." Anh trả lời dứt khoát.

"..."

" Thôi bỏ đi, sao anh lại kết hôn với em?"

" Vì em là vợ anh."

"..."

" Ý em là, nếu không gặp em anh sẽ lấy một người khác sao?"

" Tất nhiên là không."

" Tại sao?"

" Vì em là vợ anh."

"..."

" Anh kết hôn với em có ai biết chưa?"

" Em muốn công khai hả?"

" Em chỉ để ý chút thôi."

" Em không cần bận tâm đến mấy con mực đâu."

"..."

" Bộ anh không trả lời nghiêm túc được hả."

" Anh đang nghiêm túc."

"..."

Cái kiểu trả lời này..cũng quá thành thật rồi. Cậu bình tĩnh lại không hỏi về việc này nữa.

" Anh với tên điên kia có quan hệ gì?"

" Không có quan hệ. Em không cần bận tâm đến con mực đó, anh sẽ nướng nó dùm em."

"..."

" Hắn gọi anh rất thân thiết mà."

" Hắn tiếp cận chồng em đó, em cần phải cảnh giác với hắn.

" Đm.."

________________
T bí ý wá. Phải làm sao phải làm sao
─⁠=⁠≡⁠Σ⁠(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro