chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi nói chuyện hôm trước, Wangho vẫn chưa có được những điều mà Sanghyeok đang che dấu. Nhưng Sanghyeok đã nói tin tưởng anh nên cậu cũng chả thể làm gì. Mấy hôm trước trợ lí của Wangho gọi điện đến, thông báo kế hoạch cho buổi họp fan sắp tới của cậu. Từ khi tác phẩm mới ra mắt, buổi gặp gỡ này được mong chờ như một sự kiện lớn.

Tại căn phòng viết truyện tràn ngập ánh nắng, Wangho ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem qua lịch trình chuẩn bị cho buổi họp fan ở Seoul. Cậu đã được trợ lí sắp xếp mọi thứ tỉ mỉ, từ khách sạn, xe cộ đến từng phút trong lịch trình hết rồi nên chỉ coi qua xem có vấn đề gì không thôi. Vừa đắm chìm trong đống giấy tờ, Sanghyeok bước vào, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự chăm sóc.

“Chào buổi sáng, Wangho. Hôm nay có nhiều việc không?” anh hỏi, ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Wangho, lướt ngón tay qua các tài liệu.

Wangho ngẩng đầu lên, nhướng mày.

“Hôm nay em phải chuẩn bị cho buổi họp fan hai ngày tới, anh có đi cùng em không?”

Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường, nhưng  sự chờ đợi trong mắt cậu không thể che giấu.

Sanghyeok nhíu mày, chần chừ một chút.

“ Ngày mốt hả? Anh... có việc bận. Wangho có thể đi một mình không?"

“Việc quan trọng sao?

“ Ừm..”

Sanghyeok nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn không rời khỏi Wangho.

Cậu thầm nghĩ "việc" trong lời của anh chắc chắn không bình thường nên không anh sẽ không tự mình giải quyết đâu. Wangho không hài lòng, trong lòng lại có hơi hụt hẫng.

“Em không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh sẽ giải quyết xong sớm thôi và sẽ tới sau.”

Sanghyeok nói, nhẹ nhàng bám dính lấy cậu hôn lên trán, đôi mắt ánh lên sự trấn an.

" Đừng nhớ anh quá mà quên ăn quên ngủ đó." Sanghyeok trêu chọc.

" Ai thèm nhớ anh chứ, đừng có ảo tưởng chỉ có mấy ngày thôi. Anh nhớ phải tới đúng giờ đấy” Wangho nói, giọng đầy uy hiếp.

“Nếu không đến, em sẽ cho anh biết ai mới là người không quan trọng.”

“Chắc chắn rồi! Wangho của anh là quan trọng nhất.” Sanghyeok cười, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương.

" Ai là của anh chứ." Cậu liếc mắt

" Wangho là của anh."

" Được rồi được rồi, tránh ra một chút để em làm việc."

Sanghyeok tiếc nuối buông tay ra khỏi người cậu, ngồi về lại ghế bên cạnh.

“Anh sẽ không để em phải chờ lâu đâu. Đừng lo lắng."

" Em mới không thèm lo. Chỉ sợ anh không có người để bám mà kiếm người khác thôi."

" Anh chỉ có một mình Han Wangho thôi."

Anh lại bám lấy cậu, dụi dụi đầu  mái tóc thơm mềm. Từ từ di chuyển xuống chiếc cổ cao. Đôi tay hư hỏng lại không biết điều luồn vào trong chiếc áo thun mỏng mà trêu đùa hai hạt đậu nhỏ.

Hai tai và cổ cậu lại hồng lên chút khiến Sanghyeok càng thêm đắc ý.

" Đi ra kia chơi! Cho em..ưm.."

Như thường lệ, cậu bị anh chặn họng bằng nụ hôn sâu. Những lời " ngọt ngào" lại không tình nguyện bị nuốt xuống bụng.

Sanghyeok nhẹ nhàng đè Wangho
lên bàn, ép cậu vào mặt phẳng lạnh
lẽo, nhưng lại tạo ra một cảm giác
nóng bỏng trong không khí. Đôi môi
anh không rời khỏi cậu, và sự thách
thức trong nụ hôn càng làm Wangho
trở nên bối rối hơn. Cậu cố gắng
chống cự, nhưng càng vùng vẫy,
Sanghyeok càng siết chặt hơn, như
thể anh muốn khẳng định quyền sở
hữu của mình.

"Em còn đang làm... ưm..."

Wangho lắp bắp, nhưng từng âm thanh kháng cự lại bị chặn lại bởi sự khao khát mãnh liệt từ Sanghyeok. Đầu lưỡi của anh quấn quít lấy lưỡi cậu, khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng mềm mại.

Khi Sanghyeok rời môi cậu ra một
chút, Wangho thở hổn hển, cổ họng
như nghẹn lại. Mặt cậu đỏ bừng, ánh
mắt lấp lánh đầy thách thức, nhưng
cũng không thể phủ nhận sự thỏa
mãn khi có anh ở gần.

“ Đang là buổi sáng đó, anh chưa dừng lại cho em..ha..”

cậu nói giọng vừa cứng rắn nhưng cũng mang chút yếu đuối.

" Wangho cũng muốn mà đúng không?

Sanghyeok thì thầm, giọng đầy mờ ám, rồi lại cúi xuống, hôn cậu sâu hơn nữa. Đôi tay hư hỏng của anh tiếp tục khám phá cơ thể cậu, khiến Wangho không thể kiềm chế được sự kích thích ập đến từng tế bào trên cơ thể. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim hòa quyện vào nhau.

*

Hai ngày sau.

Wangho đứng trước gương, xem xét lại hình ảnh của mình trước khi lên đường. Cậu đã chọn một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch và phong cách. Trong không gian gọn gàng của căn phòng, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào vali.

“Chắc chắn mình không quên cái gì,”

Wangho lẩm bẩm, tay vừa xếp sách vừa kiểm tra danh sách. Mỗi cuốn sách đều là một tác phẩm nổi tiếng của cậu, và cậu dự định sẽ ký tặng cho người hâm mộ. Cậu lướt qua những món đồ cá nhân: bút ký, một quyển sổ nhỏ để ghi chú những ý tưởng mới, và một vài bộ quần áo thay đổi.

Sanghyeok cũng chuẩn bị xong phần của mình. Anh bước vào phòng.

" Em xong chưa? Còn mỏi lắm không?"

Wangho nghe vậy trừng mắt với anh, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

" Anh còn dám hỏi à!"

" Vậy để anh bế em xuống xe nhá." Sanghyeok nhích lại lộ ra vẻ thích thú, không hề có cảm giác tội lỗi nào cả.

" Đừng có mơ. Em không phải công chúa, không cần anh bế."

" Cũng đâu phải chưa bế bao giờ."

" Anh.." Wangho cứng họng.

" Được rồi mình đi thôi." Anh một tay xách vali, một tay đan lấy tay cậu kéo đi. Wangho giả bộ phản kháng vài cái rồi cũng thuận theo để anh nắm lấy. Bàn tay to lớn nắm chặt tay nhỏ không một kẽ hở.

Chiếc Bugatti lướt nhanh qua những con phố nhộn nhịp của Seoul, đưa Wangho đến khách sạn nổi tiếng đã được đặt trước. Khi xe dừng lại trước cổng, cậu có thể thấy sự lấp lánh của ánh đèn phản chiếu trên bề mặt kính của tòa nhà sang trọng. Sanghyeok bước ra trước, mở cửa cho Wangho, ánh mắt của anh chứa đầy sự quan tâm.

“Em đã sẵn sàng chưa?”
anh hỏi, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng có chút nghiêm túc.

“Rồi, đừng lo,”

Wangho đáp, nụ cười tự tin trên môi. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi xe, cảm nhận được không khí hồi hộp từ đám đông fan đang chờ đợi bên ngoài.

Khi cả hai vào trong khách sạn, trợ lý của cậu đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt phấn khích nhưng cũng có chút hồi hộp. Anh ta chào hỏi Sanghyeok một cách lịch sự. Sanghyeok gật đầu, nhưng ánh mắt anh chỉ dán vào Wangho.

“Đừng nhớ anh quá đó,” Sanghyeok bông đùa, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi.

“Em mới không thèm.”

Wangho đáp lại, giọng điệu cũng đầy thách thức, nhưng bên trong vẫn có chút ngọt ngào.

Sanghyeok nháy mắt, rồi lặng lẽ rời đi, để lại Wangho và trợ lý. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của trợ lý đang nhìn theo, ngạc nhiên và khó hiểu. “Đây có phải là Wangho cái tôi cao tới trời mà mình quen không?” anh ta tự hỏi, nhưng không dám hỏi ra.

“Có chuyện gì không?”

Wangho hỏi, thấy vẻ mặt ngơ ngác của trợ lý. Cậu chỉ cười, rồi kéo anh ta lên quầy lễ tân để nhận phòng.

Trong lúc sắp xếp đồ đạc, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Wangho không ngừng nói về những kế hoạch cho buổi họp fan diễn ra vào ngày mai, trong khi trợ lý cố gắng ghi chú mọi thứ.

“Chúng ta cần chuẩn bị thật tốt. Đừng quên là có rất nhiều người hâm mộ đến đây để gặp em,”

trợ lý nhắc nhở, sự nghiêm túc trong giọng nói làm cho Wangho mỉm cười.

“Yên tâm đi, em là ai chứ, tiểu thuyết gia hàng đầu đấy.” cậu nói, sự tự tin tràn đầy trong từng lời nói.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp hoa lệ của Seoul. Không biết có phải vì mấy lời trêu đùa của Sanghyeok không, hình như cậu cũng thấy hơi nhớ anh rồi. Nhưng chỉ một chút thôi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro