Cuộc gặp gỡ đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe tôi nói không?"

Người đối diện hỏi lại lần hai. Wangho chực tỉnh, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu. Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống đôi giày thể thao của bản thân. Để xua đi sự ngại ngùng này cậu nhẹ nhàng phản ứng lại câu hỏi của người kia.

" Tôi không sao."

Người cao cúi đầu nhìn vào đôi tai đang đỏ ửng lên của cậu. Mặt không chút thay đổi. Giọng nói trầm lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, ma mị.

" Cẩn thận chút."

Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Bộ dáng cậu bây giờ càng giống một chú mèo trắng nhỏ như vừa làm sai việc gì, đứng trước chủ nhân mà hối lỗi, rụt rè. Chẳng còn đâu dáng vẻ một tiểu thuyết gia khó tính, cố chấp, cẩn thận thường ngày. Nhưng cũng rất nhanh chóng, sự hiếu kì vốn có nổi trong máu nổi lên, lấn át cả sự sợ hãi vừa rồi. Cậu nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay chắp sau lưng nhún nhẹ người về phía trước.

" Xin lỗi do tôi không cẩn thận. Tôi là Han Wangho, nhìn anh rất quen, chắc anh sống ở đây?"

Người kia nhìn cậu một lúc, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng đáp lại.

" Tôi ở thành phố X. "

" A! Tôi cũng sắp đến thành phố đó ở một thời gian. Có thể biết tên của anh không?"

" Nơi đó không phù hợp với cậu đâu ."

Sao ai cũng ngăn cản cậu vậy chứ? Rõ ràng cậu đâu phải con nít đâu. Người thân thì không nói nhưng ngay cả người ngoài cũng như vậy. Hay vì thân hình nhỏ bé này nên mới hiểu lầm.

" Tôi đã 30 rồi có thể tự quyết định cuộc sống."

Hắn ta nhíu mày, đã bao lâu rồi chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như  vậy. Khuôn mặt hắn nghĩ đến điều gì đó rồi rời đi. Liền có một bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo hắn.

" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"..."

" Sanghyeok."

Là Sanghyoek sao. Wangho thầm ghi nhớ. Hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng chả thể nhớ ra là ở đâu. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

" Hình như đây lần đầu anh với tôi gặp nhau nhỉ"

" Chắc vậy.."

Người trước mặt cứ cho cậu một cảm thân quen đến kì lạ. Khoan, còn một cảm giác nữa ngoài sự sợ hãi và áp bức khí tả ra, nó là gì vậy? Cậu cũng không hỏi rõ chỉ hơi thất vọng mà phải chào tạm biệt Sanghyoek về nhà.

" Han Wangho sao.." Sanghyeok lẩm bẩm.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi rồi mà tim cậu vẫn cứ không chịu nằm im. Cảm giác tê cứng khi đứng trước mặt người đó vẫn chưa hề thuyên giảm. Mình bị gì vậy trời chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi ?, ủa bậy chẳng lẽ bị cảm mất rồi. Cậu bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương, cả mặt và tai đều đỏ lên. Cậu cố gắng dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại một chút. Trong lòng không khỏi  cảm thán gương mặt của ai đó, quả là một sắc đẹp thu hút, đầy lôi cuốn nhưng lại lạnh lẽo, cô độc. Trong lòng cũng có chút ghen tị, cuộc đời thật bất công mà. Nhưng đây thật sự là hình mẫu lí tưởng cho tác phẩm tiếp theo của cậu. Liệu có thể gặp lại anh ấy nữa không? Thật đáng mong chờ mà.

Sau khi bình tĩnh lại cậu sắp xếp lại một số đồ đạc trong nhà một chút. Chuẩn bị đóng gói những đồ cần thiết để chuyển nhà. Đồ của cậu không nhiều chỉ lặt vặt mấy cái đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, một đống giấy viết, vài cái bút viết và đồ ăn mới mua từ của hàng tiện lợi. Đồ đạc không quá nhiều nhunge một mình cậu thì không thể mang hết một lượt được. Sau khi để mọi thứ lại cho dịch vụ lo, cậu bắt xe qua thành phố X trước để xem xét căn nhà.

*

Cơ sở hạ tầng nơi đây không khác gì nơi khác là bao. Nhưng bầu không khí ảm đạm, u ám, lạnh lẽo lại khiến người ta rùng mình. Chắc vì buổi sáng nên có chút vắng vẻ. Khu nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh, phải đi sâu hết cỡ vào trong đến ngồi nhà trong cùng, đây chính là nhà mới của Wangho.

Ngôi nhà mới của cậu lớn hơn căn nhà trước đó , có 2 tầng lầu mà chỉ có mình cậu ở. Nhưng cũng công nhận Sun-Gu thật sự có mắt lựa nhà. View bên ngoài nhìn từ ban công tầng 2 lại  vô cùng thoáng mát, rộng rãi dù nằm trong hẻm, thích hợp cho cậu ngồi sáng tác.

Cậu ra ngoài để vất một số bìa carton thì đúng lúc ấy, cánh cửa nhà đối diện mở ra, một bóng hình nam cao lớn khoảng 26 tuổi hiện ra cùng hai chiếc má bư phúng phính hơi chút ửng hồng. Hai mắt cậu ta vừa thấy Wangho liền rực sáng. Không giấu được cảm xúc, cậu liền chạy ồ ra, hai tay cầm lấy tay Wangho. Khi Wangho tiếp nhận được vấn đề thì tay cậu đã nằm trọn trong tay cậu thiếu niên kia rồi.

" Ngài là Han Wangho đúng không? Em là fan cứng của ngài đó !! em đã theo dõi ngài từ ngôi sao bạc- tác phẩm đầu tiên làm lên tên tuổi của ngài đến giờ. Em thực sự rất rất rất rất hâm mộ ngài đóo. Thật không ngờ có thể gặp ngài ở đây. Ngài đang làm gì ở đây vậy? Ngài mới chuyển đến đây ở sao? Aaaaaaaa..."

Cậu bé cứ luyên thuyên nhiều đến mức Wangho cảm thấy tai mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Hầu như cậu đều nói vêt sự ngưỡng mộ của bản thân cũng như sự tài ba của Wangho. Wangho nghe vậy cũng vui nhưng lỗ tai cậu sắp lủng tới nơi rồi.

Mãi một cậu bé ấy mới ngưng nói lại và mời cậu vô nhà. Vì là hàng xóm mới cũng vì cậu bé là fan cứng nhiệt tình nên cậu không còn cách nào từ chối. Dù sao làm quen một người ở đây cũng tốt, sẽ dễ tìm hiểu hơn.

Vào bên trong, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết cậu bé ấy hâm mộ mình đến mức nào. Khắp nhà cậu toàn là những mô hình, poster các nhân vật trong tiểu thuyết của cậu. Số lượng nhiều đến mức nói tràn khắp nhà cũng không ngoa. Có cả những poster của tận 12 năm trước nữa cơ. Cậu bé dẫn cậu ngồi xuống bàn phòng khách. Rồi nhanh nhẹn vô phòng bếp để lấy đồ uống.

" Wangho- nim thích uống trà hay cà phê ạ?"

" Cho anh cà phê nhé. Em gọi anh là anh là được rồi, dù gì cũng là hàng xóm. Sau này mong em giúp đỡ nhiều."

" Dạ!!!"

Cậu liền lao vô bếp pha cà phê cho thần tượng của mình. Nhìn bên ngoài cậu phấn khích thế nào thì bên trong cũng  đã nhảy cẫng lên rồi. Pháo hoa trong lòng đang rực cháy tỏa sáng rồi. Nào ngờ được sẽ có ngày hàng xóm của mình là thần tượng trong lòng đâu chứ. Bây giờ anh ấy còn cho mình gọi là anh nữa chứ. Thật sự quá hạnh phúc rồi. Chắc kiếp trước con sống quá tốt nên kiếp này được hưởng.

Cậu bé tay cầm hai ly cà phê đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Wangho. Nhìn cậu bé ngại ngùng, đáng yêu cậu cảm thấy sống ở đây thật sự không tệ.

" Nãy giờ phấn khích quá, làm em quên mất giới thiệu. Em là zeus."

Wangho có chút không hiểu nhẹ lộ trên gương mặt xinh đẹp. Zeus như hiểu được anh đang nghĩ gì.

" Thật ra mọi người ở đây sẽ thường sử dụng biệt danh hơn là dùng tên thật. Tên thật của em là Choi Wooje. Anh cũng nên đặt cho mình một cái tên đi, tên của anh chắc chắn phải rất ngầu đúng không???"

Woje đưa ánh mắt mong chờ nhìn Wangho. Thì ra ở đây còn có cách gọi kì lạ như vậy. Thật tốt khi làm thân với một người ở đây vì có thể giúp cậu hiểu thêm về thành phố kì lạ này. Suy ngẫm một hồi Wangho cất tiếng.

" Peanut. Tên anh sẽ là peanut."

Nghe đến cái tên bỗng Woje có chút khựng lại vài giây. Khuôn mặt đang phấn khích, ngại ngùng tối sầm lại. Như đang suy nghĩ đến điều gì khủng khiếp vậy. Wooje im lặng một hồi lâu. Đến khi Wangho lay gọi cậu, cậu mới kịp phản ứng lại. Cảm thấy bản thân thể hiện rõ quá rồi.

" Woje không sao chứ? Bộ có chuyện gì sao?" Wangho đầy vẻ nghi hoặc.

" À.. dạ.. khôn..không có gì đâu ạ. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ nó dễ thương như vậy. Haha.." Woje ngãi đầu nhanh chóng đổi chủ đề.

" À! Em hiện đang làm ở một quán bar  trong thành phố. Nơi đó có thể nói là khá an toàn. Nếu rảnh, anh có thể đến đó giải toả một chút."

" An toàn sao?"

" tất nhiên, chả ai ngu đi gây sự ở đó đâu ạ."

" tại sao?"

" ngài chủ quán bar đó, uy thế ở thành phố này không hề nhỏ thậm chí là rất cao. Không ai sẽ dám động vào ngài ấy đâu."

" Thân phận của anh ta chắc không hề nhỏ nhỉ?"

" em cũng nghĩ ảnh đi làm vì đam mê thôi, tại anh giàu vcl luôn đó ạ. Ngoài ra có rất nhiều tin đồn về ngài ấy. Mọi tin đồn đều liên quan đến gia tộc Lee. Tên của ngài ấy là Hideonbush."

_______________________________

Nếu truyện có điều gì sai sót mong mọi người thông cảm. Sốp chưa có nhiều kinh nghiệm viết truyện lắm. Chủ yếu là vừa viết vừa tìm hiểu. Mong mọi ủng hộ sẽ khum quá khắc khe .(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro