Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ, trường bắn hiện ra trước mắt với không gian rộng lớn và đầy tính chuyên nghiệp. Wangho bước xuống xe, ánh mắt quét qua khu vực rộng thênh thang. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ.

"Hôm nay phải thắng bằng mọi giá."

Sanghyeok đi ngay sau cậu, tay đút túi quần, vẻ mặt đầy thư thả và tự tin.

“Sẵn sàng chưa, Wangho? Đừng căng thẳng quá, cứ nghĩ đây chỉ là một trò chơi thôi,”

anh nhấn mạnh chữ “trò chơi” với giọng điệu trêu chọc, rõ ràng là để khiêu khích.

Wangho cười khẩy, quay lại nhìn anh với ánh mắt rực lửa.

“Đừng gọi đó là trò chơi khi anh biết mình sẽ thua. Nếu hôm nay anh không nể phục em, em sẽ ép anh chịu thua bằng mọi giá.”

Minhyung cũng xuất hiện sau đó, với trang phục gọn gàng và tác phong đầy chuyên nghiệp. Minhyung nheo mắt cười khi thấy Wangho và Sanghyeok.
Đi bên cạnh cậu còn có bóng dáng nhỏ của Minseok khuất đằng sau.

" Chào chú thím. Cháu cũng đến chung vui đây. À giới thiệu với thím đây là Ryu Minseok, bạn của cháu."

" Chào thím Wangho."

Minseok chào hỏi rất tự nhiên như không phải là lần đầu gặp nữa. Không biết sao nhưng wangho rất có thiện cảm với Minseok, cậu ấy mang lại cho Wangho cảm giác tích cực, tràn đầy năng lượng.

" Chào cậu." Wangho đáp

"Đừng để Sanghyeok làm khó dễ anh, Wangho!"

Minseok nhấn mạnh, giọng cười cợt, tay chống hông.

"Anh ấy có cái tài chọc tức người khác lắm đấy."

"Đúng vậy," Minhyung cười híp mắt nhìn Sanghyeok. "Nhưng nhớ, không dễ để thắng được chú ấy đâu."

Wangho lườm Minhyung và Minseok một cái, rồi quay lại nhìn Sanghyeok, giọng cậu đanh lại.

“Không cần ai nhắc nhở em chuyện này. Sanghyeok, mau bắt đầu thôi, để em cho anh biết sự nghiêm túc của em thế nào.”

Sanghyeok bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Anh đợi mãi để thấy sự nghiêm túc của em, Wangho."

Họ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc thi, mỗi người đều được trang bị đầy đủ. Tiếng súng vang lên, không khí trở nên căng thẳng và tràn đầy sự kịch tính. Trong khi Minhyung và Minseok bắn với tốc độ điêu luyện, Wangho vẫn giữ vững sự bình tĩnh, quyết tâm không để bản thân bị lu mờ bởi những kẻ xung quanh.

Mỗi cú bắn của Wangho, dù ban đầu có đôi chút bối rối, nhưng càng lúc càng chính xác. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung, đôi mắt quyết đoán nhìn vào mục tiêu.

Sanghyeok đứng gần đó, quan sát từng động tác của Wangho. Thấy cậu ngày càng cải thiện và trở nên sắc sảo, anh không khỏi cảm thấy tự hào. Nhưng anh vẫn không quên trách nhiệm trêu chọc.

“Em học nhanh quá nhỉ, nhưng đừng quên, anh vẫn đang đợi khoảnh khắc em ngã vào vòng tay anh đây.”

Wangho không thèm quay lại nhìn, chỉ nhếch môi cười.

“Giữ lời trêu chọc đó đến khi kết thúc đi. Em sẽ làm cho anh phải ngậm miệng.”

Tiếng súng vang dội, từng viên đạn xé gió lao về phía bia, không gian tràn đầy âm thanh và mùi khói thuốc súng. Wangho tập trung cao độ, đôi mắt kiên định theo dõi từng phát bắn của mình. Mặc dù đây là lần đầu cậu tham gia, nhưng sự bình tĩnh của cậu khiến cả Minhyung lẫn Minseok phải ngước nhìn.

Minseok đứng một bên, đôi môi cong lên như thể muốn nói gì đó nhưng lại nén lại. Cậu cuối cùng không nhịn được mà huýt sáo.

"Phải công nhận là Wangho có tiềm năng đấy, cậu nghĩ sao, Minhyung?"

Minhyung khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Wangho.

" Thím ấy mạnh hơn mình nghĩ."

Wangho nghe thấy những lời bàn tán xung quanh nhưng không để chúng làm ảnh hưởng. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhắm kỹ mục tiêu cuối cùng. Viên đạn rời nòng, trúng ngay tâm điểm. Cả trường bắn im bặt, không ai nói lời nào trong giây lát.

Sanghyeok nở nụ cười nhẹ nhưng không ngạc nhiên. Anh tiến lại gần Wangho, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Xuất sắc. Anh phải công nhận là em không làm anh thất vọng chút nào."

Wangho không cần đến lời khen đó, cậu hất cằm lên, ánh mắt đầy sự thách thức.

“Chưa xong đâu. Em vẫn còn đủ sức để làm anh ngậm miệng mãi mãi nếu anh không cẩn thận.”

Sanghyeok cười khẩy, ánh mắt đầy hàm ý.

“Anh chưa bao giờ thấy em quyết tâm như vậy, Wangho. Nhưng anh nhắc lại lần nữa, anh sẽ không dễ bị hạ gục đâu.”

Wangho quay lại nhìn anh, không chút nhượng bộ.

“Vậy thì đến lượt anh, Sanghyeok. Em muốn xem anh giỏi thế nào, đừng có mà nương tay.”

Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh bước lên, khẩu súng trong tay anh như một phần cơ thể, tự tin và điềm tĩnh. Những phát bắn của anh chính xác đến đáng kinh ngạc, mỗi viên đạn đều chạm vào tâm điểm mà không chút sai lệch. Tốc độ bắn phải nói là nhanh voi cùng.

Wangho đứng nhìn, lòng bàn tay khẽ siết lại, dù không muốn thừa nhận nhưng kỹ năng của Sanghyeok thật sự quá hoàn hảo. Cậu thấy khó chịu nhưng cũng không thể không cảm phục. Làm sao có thể đánh bại một người như thế?

Kết thúc lượt bắn của mình, Sanghyeok quay lại nhìn Wangho với ánh mắt đầy ý nghĩa.

“Thấy chưa, Wangho? Anh đã nói rồi, anh không dễ bị hạ gục.”

Wangho không lùi bước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ là bắn giỏi thôi mà, điều đó không có nghĩa là anh sẽ thắng em trong mọi thứ.”

Sanghyeok nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức.

“Anh chờ xem, nếu em có thể tìm ra được thứ mà anh không thể thắng nổi.”

Wangho nở một nụ cười tự tin, tiến lại gần hơn, ánh mắt sâu sắc nhưng đầy sự mạnh mẽ.

“Chính em sẽ là người khiến anh không thể thắng.”

Sanghyeok khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười thích thú.

" Được rồi."

Chiều dần buông, sau khi thi đấu cả buổi, Wangho cũng có chút mệt. Nhưng không thể phủ nhận trò này rất vui. Lần đầu tiên thử trò này nhưng cậu thực sự đã chơi quên cả thời gian luôn rồi.

Minhyung và Minseok từ xa đang tiến lại gần, cả hai dường như đã sẵn sàng kết thúc ngày hôm nay. Minseok vẫy tay với Wangho, miệng vẫn không ngừng trêu chọc.

“Hey, anh xong việc với Sanghyeok chưa? Chúng ta đi ăn gì đó đi, tôi đói rồi!”

Minhyung bật cười, vỗ vai Minseok.

“Lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Nhưng phải công nhận, tôi cũng hơi đói.”

Wangho mỉm cười nhạt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. “Đi thôi. Xem thử hôm nay ai sẽ trả tiền bữa này.”

Minseok hăng hái chen vào: “Tất nhiên là Sanghyeok rồi! Anh ấy thua Wangho ở khoản này mà.”

Sanghyeok bật cười lớn, tiến lại gần.

“Ai nói anh thua chứ? Nhưng được thôi, hôm nay anh mời. Miễn là Wangho chịu thừa nhận anh có chút điểm mạnh nào đó.”

Wangho liếc xéo Sanghyeok, vẻ mặt kiên quyết.

“Cứ mơ đi.”

" Vậy chúng ta đi ăn gì đây?" Minseok mặt đầy mong chờ.

" Ăn hadilao nhé? Sanghyeok mời." Wangho đề nghị.

" Nghe được đó, lâu rồi cháu cũng chưa được ăn. Cậu thấy sao Minseok?" Minhyung hỏi.

" Vậy thì đi thôi! Tôi đói sắp xỉu tới nơi rồi. "

" Mọi người không hỏi ý kiến của tôi à? Tôi là người trả tiền đó." Sanghyeok lên tiếng.

" Anh có quyền quyết định hả?" Wangho nhìn anh với ánh mắt " trìu mến".

" Chắc là không rồi." Sanghyeok cười ( trừ) nhạt.

Cả nhóm cùng cười, không khí trở nên thoải mái, vui vẻ hơn khi họ cùng nhau rời khỏi trường bắn. Khi cả nhóm lên xe, Minhyung khởi động và chiếc xe lao vút trên đường phố. Không khí trong xe trở nên thoải mái hơn khi mọi người bàn tán về món lẩu Haidilao sắp tới. Minseok thì không ngừng háo hức kể về các món nhúng yêu thích, Minhyung thỉnh thoảng góp vài câu nhận xét, còn Wangho thì chỉ ngồi lắng nghe, ánh mắt nhìn qua cửa sổ nhưng trong lòng cậu cũng đang mong chờ một bữa ăn thú vị.

___________________________________

Tui bt mn muốn có H, tui cx muốn có H. Nhưng tui éo bt vt H🥲, chap trước không hiểu sao vt đc luôn á. Cú tui cú tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro