Em phải hạnh phúc bên cạnh Lee Sanghyeok anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Tê oăn thắng, sốp có một giấc ngủ gất ngon nên nay up truyện cho cả nhà nè🎉

_____________________________

Nam nhân tiến gần lại, Wangho lập tức cảnh giác, khí thế tên này toả ra không phải dạng thường, loại cảm giác giống tên Chovy vậy, có điều trầm ổn hơn. Cậu tưởng hắn sẽ ra tay với mình nhưng hắn lại lướt ngang qua. Cậu bất ngờ có chút sững người.

" Người boss nhìn trúng thật không thể xem thường, thú vị."

" Anh là ai?" Wangho cất tiếng.

Hắn cũng không ngần ngại quay đầu, để lại một câu rồi rời đi.

" Tôi là ai? Ngày gặp lại cậu sẽ biết thôi."

" Anh với tôi có quen biết à? Sao có thể gặp lại.."

Chưa để cậu hiểu chuyện gì, một chiếc Bugatti màu đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Người trong xe bước xuống.

" Wangho Đi chơi có vui không? Sao biểu cảm ngơ ngác vậy? Nhớ anh rồi sao?"

" Hứ, Ai thèm nhớ anh chứ. Chẳng qua là do.."

Cậu quay đầu, chẳng có ai ở đấy hết. Kì lạ?

" Do gì?" Sanghyeok hỏi.

" Không có gì, mình về nhà thôi."

" Ừ."

*

Ở một căn phòng vip sang trọng trong resort.

" Faker-nim. Ngài đã đi đâu vậy?"

" Cậu đoán xem."

" Ít nhất trước khi đi phải báo tôi một tiếng, tự nhiên biến mất vậy không hay đâu."

" Tôi chỉ đi dạo thôi, không ngờ lại được chứng kiến một màn thú vị."

" Ngài đã gặp phu nhân à??" Oner nhanh nhạy đoán được.

" Phải, không hổ người có thể đứng cạnh boss."

" Được rồi, ngài phải nhanh chóng di chuyển thôi.

" Được."

_____________________________

Bỏ qua mấy chuyện khó hiểu kia, wangho mấy ngày nay chỉ tập trung cho sáng tác, soạn thảo. Từ buổi đấu giá về, từng chi tiết nhỏ ở đó được cậu ghi chép, thêm thắt vào tác phẩm của mình.

Hôm nay cũng như thường ngày, cậu vào bàn làm việc, từng tiếng gõ phím "lách cách" vang lên trong không gian phòng yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng vui đùa khắp căn phòng cùng những làn gió thoang thoang hắt qua.

Cậu ngồi chăm chú soạn thảo. Nhưng cũng có đôi lúc cậu tò mò về Lee chủ - Faker mà hôm trước gặp. Không hiểu sao cậu chứ có cảm giác Lee chủ và Sanghyeok có liên quan mật thiết đến nhau. Nghĩ lại mới thấy chồng cậu cũng là họ Lee nhưng theo thông tin Wooje cung cấp thì Lee gia chỉ có con một và cũng là Lee chủ hiện tại. Còn tên nam nhân cao gầy kia nữa, hắn biết cậu? Rốt cuộc hắn là tên nào vậy chứ?

Wangho ngồi lâu viết có chút khát. Với tay qua bên cạnh chỉ thấy một mảng trống rỗng.

Bình thường Sanghyeok sẽ luôn để bên cạnh cậu một ly nước ép. Sao hôm nay không thấy ta? Hình như sáng giơ cũng không bám dính cậu như mọi ngày. Anh bận gì sao? Cậu gập màn hình laptop lại đi xuống nhà.

" Sanghyeok đâu rồi?"

" Dạ, nãy tôi thấy ông chủ đi vào phòng làm việc với quản gia, chắc ngài ấy đang bận công việc đó ạ." Nữ hầu gần đó trả lời.

Cậu uống ngụm nước giải toả cơn khát, cổ họng khô khóc được làm dịu. Cậu tính lên viết tiếp nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến nào cậu lại đi lên phòng làm việc của Sanghyeok trên tầng ba. Phòng ngủ của hai người và phòng làm việc của cậu là tầng hai.

Vì căn nhà quá "nhỏ" nên cậu cũng chưa thuộc hết các phòng được. Wangho đành phải đi từng phòng kiếm thôi chứ biết sao giờ.

" Ngài không định cho phu nhân biết sao?"

" Có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa, giờ em ấy còn không nhớ tôi là ai, tôi không muốn em ấy gặp rắc rối. Như hiện tại cũng tốt."

" Nhưng ngài đâu thể giấu phu nhân cả đời được."

" Việc điều tra vẫn chưa có tiến triển sao?."

" Tiếc là mọi mang mối liên quan đều bị người khác xoá sạch nên.."

" Được rồi, sẽ có lúc tôi nói Wangho biết nhưng không phải bây giờ."

"..."

"..."

" Choang!!" Tiếng mảnh thủy tinh đổ vỡ.

Sanghyeok và quản gia đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng liền giật mình. Hình như là tiếng của phu nhân. Cả hai lập tức chạy ra ngoài, thấy cửa phòng lớn cùng tầng đang mở. Sanghyeok vội chạy qua thì thấy Wangho đang ôm đầu nằm dưới đất, xung quanh là những mảnh sành rơi vãi của chiếc bình bông vỡ.

" Wangho à, em làm sao vậy?" Giọng anh gấp rút.

" Hức.. Sanghyeok, đầu em..đau quá."

Nói xong Wangho liền ngất đi. Sanghyeok bế phắt cậu vào lòng, vội vã đưa cậu đến bệnh viện.

*
BỆNH VIỆN:

" Em ấy bị sao vậy?"

" Anh là người nhà của bệnh nhân? Tôi cần nói chuyện với anh chút."

" Rốt cuộc em ấy bị gì?" Anh nắm lấy cổ áo bác sĩ mà hét lớn. Đôi mắt đầy tơ đỏ hung dữ mất kiểm soát nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

" Cậu ấy hiện giờ không còn nguy hiểm. Anh ngồi xuống bình tĩnh lại tôi mới có thể nói tiếp được."

Nghe vậy, Sanghyeok mới thở ra một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân. Khi Wangho nằm trong lòng đau quằn quại, cả người anh lúc đó chỉ biết bất lực ôm chặt lấy em. Cả tim anh như muốn nhảy tung ra ngoài. Em của anh đau đớn mà anh lại chẳng thể làm gì. Anh thậm chí còn chẳng để ý bản thân có kịp thở hay không. Trong đầu cứ hiện lên những suy nghĩ đen tối, rằng em sẽ bỏ anh. Em sẽ lại bỏ anh như trước đây. Anh thật sự không thể chịu đựng được những ngày không có em, không thể chịu đựng được nhìn em đau đớn. Em của anh, trân quý của anh, em không được xảy ra chuyện gì, không có sự cho phép của anh, em không được phép đau khổ, không được phép rời xa anh.

Anh xoa xoa thái dương một lúc, bác sĩ thấy anh có vẻ ổn rồi mới tiếp tục nói.

" Bệnh nhân trước đây có thể gặp phải biến cố nào đó dẫn đến mất kí ức tạm thời. Biến cố đó ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần cũng như tâm lí, thậm chí gây ra ảm ánh lớn đến bệnh nhân. Cho nên vừa rồi có gì đó đã tác động đến kí ức của bệnh nhân khiến cậu ấy nhớ lại đột ngột gây ra đau đớn cho não bộ. Hiện tại bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần rồi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn. Tôi không chắc cậu ấy sẽ nhớ lại hết ngay, sẽ cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm."

" Được."

Bác sĩ dặn dò thêm một số thứ rồi anh rời khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng mở cửa. Wangho nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, cậu thở đều chìm trong giấc ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

Wangho à, là do Lee Sanghyeok anh vô dụng, năm đó không thể bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu khổ rồi. Có phải năm đó, anh không nên gặp em không. Như vậy em có thể sống cuộc sống đầy ánh sáng rực rỡ sắc màu, em sẽ toả sáng trong niềm vui và hạnh phúc chứ không phải trốn tránh những vết thương quá khứ như bây giờ.

Cuộc sống anh vốn dĩ chỉ toàn hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh. Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Nhưng em đã xuất hiện như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời anh. Những hành động dịu dàng, những nụ cười ấm áp, em cứu rỗi trái tim không hoàn chỉnh trong anh.

Nhưng mà em ơi, anh lại ích kỉ, anh đã ôm lấy mặt trời nhỏ ấm áp, tham lam nhận lấy tình thương, sự thương hại của em để rồi kéo em vào vũng bùn dơ dáy này. Anh đã vấy bẩn em, đáng ra lúc đó anh không nên nắm lấy tay em..

Không! Anh không cho phép em rời xa anh. Em là nguồn sống của anh, là mặt trời nhỏ của anh. Em mãi mãi thuộc về Lee Sanghyeok. Nhất định lần này anh sẽ bảo vệ em. Anh không cho phép em buồn, không cho phép em đau. Em phải hạnh phúc bên cạnh Lee Sanghyeok anh.

__________________________

Mn đọc truyện có gì bình luận cho tui biết cảm nhận, ý kiến cũng như động lực cho tui vt tiếp nha. Iu cả nhà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro