Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến Hideonbush cậu lại không khỏi tò mò quay sang hướng phát ra âm thanh. Có hai người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang hỏi bartender.

" Bình thường thì giờ này ngài ấy đã đến rồi. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy ngài ấy đến. Tôi cũng không biết."

" Tiếc thật đấy, tôi đã dẫn bạn tôi đến để ngắm anh ấy mà."

" Anh ấy thực sự đẹp lắm sao?" Cô gái đi cùng hỏi.

" Tất nhiên rồi! Tiếc là anh ta chính là " tảng băng" chính hiệu nên chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi. Không biết ai mới có thể làm tảng băng đó tan chảy nữa."

" Tao khá tò mò anh ta trông thế nào đấy, thấy tao có cơ hội không?"

" Haha, chắc không đâu dù gì anh ta cũng là nhân vật cấp cao đó. Không thể dại chọc vào đâu, bay đầu như chơi."

" Tàn nhẫn vậy sao?"

" Trước có con nhóc không biết điều mà quyến rũ anh ta."

" Nghe vậy là biết kết cục không đẹp rồi."

" Chắc chắn là vậy rồi. Đến xác còn chẳng còn nguyên vẹn nữa là."

" Vậy mà mày còn thích anh ta?"

" Biết sao được, gương mặt ấy chỉ nhìn một lần là không thể quên được."

Wangho ngồi cạnh nghe ngóng một hồi. Nếu là " tảng băng " thì cậu biết một người cũng rất giống, gương mặt cũng nhìn một lần là không thể quên. Cậu nghĩ thầm. Thật sự cậu rất muốn gặp lại Sanghyeok nhưng cậu ở đây cả tuần rồi vẫn chưa bao giờ thấy anh ở đây cũng không biết anh ở đâu.

Hai cô gái kia rời đi đã là gần 1 giờ sáng. Tên Hideonbush gì đó vẫn không xuất hiện. Wangho thì đã khá say rồi, đầu cậu choáng váng. Lâu rồi không uống rượu, rượu ở đây lại khá ngon nên cậu lỡ uống hơi nhiều. Wooje bảo 2 giờ 30 quán sẽ đóng cửa nên kêu cậu chờ rồi sẽ dẫn cậu về. Nhưng giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi nên cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi về trước.

Giờ này mà mọi thứ vẫn cứ sôi nổi như lúc mới đi. Vẫn là những ánh đèn chói mắt, tiếng nhạc mở lớn khiến cậu thấy khó chệu vô cùng. Đi cách quán bar một đoạn, bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về đằng sau. Bất ngờ lần hai, cậu bị kéo vào một con hẻm gần đó.

Hiểu ra vấn đề, Wangho uyển chuyển vòng tay ra sau, bắt lấy cánh tay của hắn dồn sức ném mạnh xuống đất. Khiến hắn la oai oái vì đau. Cậu dùng chân đạp vào mặt hắn.

" Mày là đồng bọn tên hồi nãy à? Phiền phức thật đấy, yếu như vậy mà cũng dám đến tìm tao? Muốn chết à?"

" Người sắp chết là mày đấy."
Hắn ta nở nụ cười đầy khiêu khích.
Cậu như đoán ra gì đó.

Có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên "bộp, bộp" cậu nhìn về phía âm thanh. Có một hình bóng rất cao lớn tiến lại gần cậu. Ánh mắt hắn tỏ ra cực kỳ thú vị như đã tìm thấy món đồ chơi mới. khí thế áp bức đến nghẹn thở.

Hắn dùng tay đẩy mạnh cậu vô tường. Chiếc tường lạnh ngắt khiến lưng cậu đau điếng. Dù uống khá say nhưng Wangho đủ ý thức được tên này khác hoàn toàn mấy tên nghiệp dư kia. Lực hắn mạnh đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được.

" Mày là ai?"

Hắn cười phá lên đầy khó hiểu. hắn cúi đầu xuống tiến sát vào mặt cậu. Gương mặt hài hoà, đường nét rõ ràng, tổng thể mà nói là rất đẹp trai. Vẻ đẹp đầy hoang dại và cực kỳ nguy hiểm. Hắn bóp chặt mặt Wangho, cưỡng chế nâng lên nhìn.

" Quả nhiên là người mới đến, thật xinh đẹp tiếc là tính tình quá khó chiều. Biết sao giờ, tao có nên phá nát gương mặt trắng trẻo, mềm mịn này không nhỉ?"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào mặt cậu. Wangho cũng chẳng nể nang gì mà né đi đưa ánh mắt đầy phẫn nộ liếc hắn.

" Bỏ cái tay khốn khiếp của mày ra khỏi tao. Đánh người say rượu không cảm thấy hèn à?"

" Ồ, tao là người như vậy đó, sao nào?"

" Chó rách."

Hắn bóp chặt lấy cổ cậu.

" Người mới nên chưa biết rồi. Cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nhớ kĩ cái tên Chovy này vào đầu cho tao."

Cậu khựng lại. Đây là tên mà Wooje đã dặn cậu không được dây vào. Giờ thì hiểu tại sao rồi. Hắn ta chính là một tên điên. Không.. vô cùng điên.

Loay hoay chưa biết làm thế nào để thoát khỏi, mắt cậu chợt thấy có người đi ngang bên ngoài hẻm liền hét lên kêu cứu. Nhưng tên đó lại chẳng để tâm gì, tiếp tục bước đi. Chovy cười đầy chế giễu.

" người đó sẽ chẳng giúp mày đâu. Ngoan ngoãn một chút tao sẽ nhẹ tay cho."

Cậu biết đây là ngọn có cứu mạng duy nhất hiện giờ nên càng không thể để hắn đi được. Cậu gọi thật to.

" Sanghyeok! Giúp tôi."

Anh ta nghe cậu gọi vậy, bỗng dừng lại một lúc rồi quay người chậm rãi đi đến chỗ Wangho. Cậu biết mình thành công rồi, chỉ mong anh ta đủ sức để giúp cậu đối phó tên này.

Chovy hai mắt sáng lên, tay cũng liền dừng lại, thả cậu ra. Hắn giơ hai tay lên không trung như đầu hàng. Bị bóp mạnh, vừa được thả ra Wangho liền ho sặc sụa.

" Bất ngờ thật đấy nha~. Là người quen sao cậu không nói với tôi một tiếng, làm tôi lỡ động vào người ta mất rồi. Hắn còn gọi cả tên cậu nữa chứ. Ghen tị thật đấy Hideonbush à~"

Sanghyeok chỉ im lặng nhìn hắn, rồi quay nhìn nhìn Wangho đang ho bên kia. Anh tiến lại gần cậu, xem xét vết hằn trên cổ trắng nõn cậu. Tên Chovy vị ăn bơ đầy bất ngờ. Đây có phải Hideonbush mà hắn biết không vậy?!

" Thân thiết đến vậy à? Tôi thấy hơi sợ rồi đấy."

Giờ Wangho mới để ý thấy mặt tên điên đó trước mặt Sanghyeok thì như biến thành chó golden vậy. Đến mức không tin tên điên với chó golden kia là một. Nhưng cậu tin là mình sống rồi.

" Đi được không?" Sanghyeok hỏi.

Cậu khẽ gật đầu nhưng rồi không biết do rượu hay do cái lưng đau mà vừa đi được mấy bước thì liền ngã vào người anh. Sanghyeok thở ra một hơi rồi bế cậu trong lòng. Quay qua lườm tên gây sự kia khiến hắn lạnh sống lưng. Anh lướt qua hắn chầm chầm rời đi.

Chovy đứng đờ ra đấy mãi mới hoàn hồn. Hắn đá vào người tên đang nằm dưới đất. Vẻ mặt đầy kích thích mà nhanh chóng nở nụ cười.

" Thú vị rồi đây."

Wangho nằm trong vòng tay của Sanghyeok. Mùi Gỗ đàn hương dịu nhẹ, thơm mùi gỗ trầm tinh tế có chút ngọt nhè nhẹ của caramen. Khiến cậu cảm thấy thư giãn, thoải mái và dễ chịu. Cộng thêm cơn men rượu kia cậu từ từ thiếp đi.

Cũng may là cậu thiếp đi chứ nhìn cảnh tượng tiếp theo chắc cậu sẽ sốc không nói lên lời. Bước được vài bước, phải cỡ chục chiếc Rolls-Royce lao đến cạnh hai người dẫn đầu là chiếc Bugatti. Một người đàn ông với mái tóc bạch kim, trên người mặc tây trang chỉnh tề bước xuống xe cúi đầu mở cửa xe.

" Boss."

Sanghyeok đặt cậu lên xe rồi ngồi vào bên cạnh.

" Đi."

Chỉ trong thoáng chốc xon hẻm lại quay về vẻ hoang vu, vắng vẻ.

*

.

.

.

Cậu nằm trên chiếc giường êm ái và ấm áp, lười biếng xoay người úp mặt vào gối. Mùi gỗ đàn hương cứ thế tràn vào cánh mũi vô cùng dễ chịu. Cậu cứ thế tận hưởng cảm giác thoải mái này. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới chợt thấy sai sai. Đây đâu phải giường của cậu?!?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro